Anh bật màn hình lên, một khung cảnh ba chiều xuất hiện trên màn hình kèm theo đó là âm thanh và mùi vị, anh hoàn toàn đắm chìm trong thế giới 5D.
Các khoang bay lần lượt bay qua, người đàn ông vừa rồi tất nhiên cũng đang điều khiển khoang bay.
Hệ thống đưa ra tên của cậu là Đàm Ngọc Thụ, còn người đàn ông kia tên là Hạ Côn.
Ký ức trong đầu Vưu Âm dần khôi phục, cậu và Hạ Côn là bạn học cấp ba. Từ thời cấp ba họ đã xây dựng một mối quan hệ ngọt ngào, đều là mối tình đầu của nhau, thời đại học tuy có khác biệt nhưng hai người vẫn ở bên nhau như cũ.
Sau khi tốt nghiệp đại học thì hai người kết hôn, Hạ Côn là kỹ sư cao cấp, còn cậu là nghệ sĩ piano làm việc trong đoàn kịch, gần đây do trung tâm nghệ thuật tu sửa cho nên cậu rất nhàn rỗi.
Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, những kỉ niệm vui buồn ấy cứ hiện về trong đầu cậu, cảm xúc trong tim cũng chân thật như vậy.
Nó khiến Vưu Âm nhịn không được mà bắt đầu hoài nghi chính thân phận của mình, có lẽ cậu là Đàm Ngọc Thụ nhưng hẳn là cậu đã đắm chìm trong trò chơi nhập vai một khoảng thời gian.
Căn chung cư này rất lớn, khắp nơi đều là phòng ốc. Cậu mở một gian trong số chúng, toàn bộ trong đó đều là cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn và một chiếc đàn piano kế bên cạnh.
Cậu bước tới vuốt ve phím đàn, cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Vưu Âm ngồi xuống và chơi piano.
Chớp mắt đã đến buổi chiều, bầu trời tối sầm lại, ánh đèn neon mở lập lòe.
Đột nhiên cửa bị mở ra, vẻ mặt Hạ Côn rất kích động, anh vội vàng chạy tới ôm lấy cậu từ phía sau, dùng giọng khàn đặc nói: “Em đã trở lại rồi.”
Vưu Âm buông các phím đàn đen trắng ra, âm nhạc đột ngột dừng lại.
Cậu quay đầu lại cười nói: “Anh đã về rồi ư.”
Đôi mắt của Hạ Côn nheo lại, khuôn mặt đẹp trai vặn vẹo co quắp nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh, đứng phía sau lột sạch quần áo của cậu, để cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi ở trên chiếc ghế của đàn dương cầm.
Ngồi trước đàn mà trần như nhộng khiến Vưu Âm thấy xấu hổ vô cùng, cậu lấy tay che chỗ kín đáo lại, gò má hơi ửng đỏ còn hốc mắt thì ươn ướt, oán trách nói: “Anh làm gì vậy, đừng như thế mà…”
Thái độ của người đàn ông bỗng khác lạ, sắc mặt không còn ôn hòa nữa mà trở nên lạnh lùng, giọng nói vô cùng đáng sợ: “Ngươi không phải em ấy, không cho đánh đàn, không phạt ngươi thì ngươi sẽ không chịu ngoan ngoãn nhỉ.”
“Đàn, bây giờ bắt đầu đàn đi.” Hạ Côn ra lệnh.
Cơ thể Vưu Âm khẽ run lên, cậu không hiểu anh đang nói gì cả, những ngón tay mảnh khảnh đặt lên phím đàn đen trắng, sau đó vang lên một tiếng vang lớn.
“A… A…!” Tiếng kêu thảm thiết của Vưu Âm bị tiếng đàn che lấp.
Ngay lúc đó Hạ Côn đập mạnh nắp đàn xuống, nắp đàn đập vào ngón tay của Vưu Âm làm tay cậu lập tức sưng đỏ lên, đau đến mức phải hít mạnh vào.
“A… Ha, a… Đau quá… Đau quá đi!” Vưu Âm không thể tin được, cậu sợ hãi nhìn Hạ Côn.
Theo bản năng cậu muốn chạy trốn.
Vẻ mặt Hạ Côn đau lòng giống như chính anh là người bị thương. Anh ôm lấy cậu, sốt sắng tự trách mình: “Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi em, em rất đau sao?”
“Thả tôi ra!” Vưu Âm giãy giụa, quằn quại trong vòng tay anh, cậu vô cùng sợ hãi.
Hai người ngã khỏi ghế đàn piano, Hạ Côn đè Vưu Âm từ phía sau, anh dùng bàn tay to lớn vuốt ve bộ ngực trắng nõn của cậu còn tay kia kéo khóa quần anh xuống.
Hai tay của Vưu Âm sưng tấy đến mức đau rát ập đến làm hai mắt cậu nhòe đi vì nước mắt: “Đừng mà… Buông tôi ra… Đau quá…”
Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh không có chút cảm xúc nào, dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng cắm thẳng vào lỗ hậu khiến cho Vưu Âm càng thêm đau đớn hơn.