Làm Tân Nương Của Đám Công

Quyển 4 - Chương 1: Người ngoài hành tinh

Khi Vưu Âm tỉnh dậy thì phát hiện mình đang đứng trong một đội ngũ, những người xung quanh cậu đều mặc đồng phục màu màu xanh nước biển với vẻ mặt nghiêm túc, thấy vậy cậu lập tức điều chỉnh vẻ mặt của mình sao cho giống với họ.

Có một người đàn ông điển trai với mái tóc dài màu vàng đang đứng trên sân khấu đọc diễn văn, đại khái thì nghe như là muốn làm tăng sĩ khí.

Vưu Âm bị thu hút bởi khuôn mặt anh tuấn chính trực kia, sống mũi cao cùng đôi mắt xanh và mái tóc vàng bồng bềnh mượt mà, dáng người cao và mảnh khảnh kèm theo đôi chân cực dài với bộ quân phục màu đen khiến anh ta trông

thật anh dũng nhưng cũng thật tàn khốc.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng cậu ngứa ngáy.

Hệ thống nhắc nhở cậu: “Đấy là đại tá.”

Đại tá? Vậy cậu đang ở đâu? Gia nhập quân đội sao? Phải đến chiến đấu à?

Không đời nào.

Phát biểu xong thì mọi người tản ra, Vưu Âm cũng theo đám đông ra khỏi đại sảnh. Đến khi cậu đi tới hành lang và nhìn tình hình bên ngoài thì lập tức mở to hai mắt.

Bên ngoài cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn nhà đều tối đen như mực, cách đó không xa xuất hiện vài ngôi sao, cậu đang ở trên một con tàu chiến lơ lửng giữa các vì sao.

Vưu Âm mò mẫm quay trở về ký túc xá của mình. Căn phòng này là phòng hai người, giường và bàn đều được làm bằng kim loại và hàn chắc chắn vào mặt tàu.

Cậu còn chưa kịp ngồi xuống thì cửa đã bị đẩy ra, một chàng trai tóc đen cao lớn bước vào. Mái tóc đen cắt ngắn phủ lên khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo, đôi mắt đen liếc cậu một cái đầy khinh thường.

Khi người đó vừa bước vào là Vưu Âm đã ngửi thấy mùi bạc hà sảng khoái dễ chịu. Lúc đầu cậu còn tưởng là mùi nước hoa đàn ông của anh, nhưng dần dần người cậu nóng bừng, mặt đỏ bừng còn tim đập thình thịch, bỗng chốc cậu nhận ra điều gì đó.

“Cái gì? O cải trang thành B ư?” Vưu Âm nằm trên giường quay lưng về phía người đàn ông, cậu hét toáng lên trong đầu.

Hệ thống: “Đúng vậy, thân phận của cậu là một Omega khao khát muốn thoát khỏi sự khống chế, cậu không muốn kết hôn và bị Alpha giam cầm, thế cho nên cậu đã cải trang thành Beta rồi tiến vào học viện quân sự. Nhưng kết quả là vừa vào thì gặp phải chiến tranh giữa các vì sao, vì vậy toàn bộ sinh viên trong trường quân đội đều phải lên chiến trường.”

Hai má Vưu Âm co giật, cậu uất ức nói: “Bây giờ tiết lộ thân phận Omega luôn có được hay không, để tôi xuống thuyền, tôi không muốn đi đánh nhau!”

“Cậu sẽ bị quân đội xử tử, quân đội có kỷ luật rất nghiêm khắc.” Hệ thống lạnh lùng nói.

Vai của Vưu Âm bị ai đó lật lại, đôi mắt đỏ hoe, trống rỗng của cậu chạm mắt với người đàn ông.

Chàng trai tóc đen cười lạnh một tiếng: “Tôi còn tưởng rằng cậu sợ đến mức chảy nước mắt, dù sao thì cũng chẳng khác nhau là bao.”

Cậu nhóc với dung mạo xinh đẹp, bộ dáng yếu ớt đáng thương cùng đôi vai gầy guộc và quầng mắt đỏ hồng, trên người cậu còn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Chàng trai phải nhíu mày nói: “Lúc cậu lên chiến trường thì nhớ phải trốn sau tôi.”

Vưu Âm nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

Phù Côn ừ một tiếng, thái độ vẫn hờ hững như cũ nhưng ý nghĩ khinh thường đã thu lại một chút. Anh nằm ngửa sau đó quay đầu lại liền nhìn thấy cái cổ trắng nõn của cậu thiếu niên nhỏ bé, mặc dù cậu ấy là Beta nhưng lại đẹp hơn cả một omega.

Trong khi bay thì chiến hạm đã thực hiện một cú nhảy không gian và đi đến một hành tinh, lần này họ đến đây với tư cách là quân tiếp viện.

Chuông báo thức bên trong chiến hạm vang lên, làm Vưu Âm tỉnh giấc. Cậu nhìn Phù Côn lưu loát đứng dậy, cởϊ qυầи áo để lộ cơ bắp cường tráng sau đó mở tủ lấy một bộ chiến phục rộng thùng thình ra, ấn một cái, bộ chiến bào liền dính chặt vào cơ bắp và cột sống, trong tích tắc đã mặc xong xuôi.

Cậu vội vàng học theo, mở tủ quần áo và thay một bộ quân phục tác chiến.

“Nhanh bắt kịp đi!” Phù Côn hét lên.

Vưu Âm vội vàng chạy theo anh, suốt quá trình anh luôn ở trong trạng thái căng thẳng, trên thực tế thì những tân binh xung quanh anh cũng giống hệt như vậy, khuôn mặt ai nấy đều mang nỗi thấp thỏm lo âu.