Sau khi người đàn ông gϊếŧ người, anh ta nở một nụ cười: “Tôi tên là Đằng Cách, nếu các người đều phối hợp thì mọi chuyện sẽ sớm kết thúc còn không thì…”
Nụ cười của anh ta trở nên lạnh lùng: “Vậy thì chúng ta đành phải hẹn gặp lại ở địa ngục thôi, tôi đã gài thuốc nổ TNT ở trên tàu du lịch, chỉ cần “bùm” một cái là tất cả mọi người đều sẽ bị nổ tung.”
Ánh mắt anh ta lướt qua đám đông đang run rẩy, những người giàu có ăn mặc tươm tất còn bạn tình của họ thì phải dùng tay che lại nơi riêng tư và trốn vào một góc, một số thì vẫn có vài mảnh quần áo để che thân.
Đằng Cách trừng mắt, nhanh chóng tới chỗ đó, chân đi ủng quân đội giẫm lên tay của một thiếu niên, một chiếc đồng hồ thông minh rơi xuống từ trong tay thiếu niên.
Anh ta nâng chân lên giẫm thêm vài cái nữa khiến chiếc đồng hồ vỡ tan, bên cạnh có người giơ khẩu tiểu liên của mình nhắm thẳng vào thiếu niên.
Khuôn mặt của thiếu niên tái nhợt, bờ môi run rẩy rồi chỉ vào người bên cạnh nói: “Là anh ta bảo tôi mật báo…”
“Mày câm miệng ngay!” Mặt của tên nhà giàu biến sắc, vội vàng nhếch miệng cười: “Cậu ấy nói linh tinh đấy, đứa trẻ này vốn đã không biết nghe lời, nếu anh thích thì tôi liền đưa cậu ấy cho anh, hơn nữa tiền không phải vấn đề, anh muốn bao nhiêu cũng được.”
Nói đến tiền, những người giàu có trên thuyền này đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao thứ mà bọn họ không thiếu nhất chính là tiền, chỉ cần có thể sống sót thì tiền không thành vấn đề.
Súng tiểu liên nâng mặt thiếu niên lên, khuôn mặt nhu nhược và súng tiểu liên lạnh lùng tạo thành tương phản rõ rệt, Đằng Cách cụp đôi mắt đen láy xuống, lạnh lùng liếc nhìn, thiếu niên thấy thế liền đánh bạo áp vào đùi anh ta rồi dụi mặt lên.
“Đoàng” một tiếng, đầu thiếu niên liền nổ tung.
Tiếng súng làm nam sinh hoảng sợ, có vẻ như suy nghĩ dụ dỗ anh ta bằng thể xác lúc nãy của cậu xem ra là không thể thành công được.
Máu óc bắn tung tóe lên trên mặt của tên nhà giàu, toàn thân hắn không khỏi run lên, sắc mặt Đằng Cách không thay đổi, anh ta lấy ra một khẩu súng lục bắn một phát liền gϊếŧ chết hắn.
Lúc này bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt bao trùm trong sảnh tiệc, đây là một kẻ điên gϊếŧ người không chớp mắt! Sự sợ hãi của họ đã lên đến đỉnh điểm.
Đằng Cách hoàn toàn khiến cho bọn họ cảm thấy hãi hùng, anh ta chậm rãi nói: “Bây giờ chia làm hai phe, những người giàu có đứng một bên còn đồ chơi, à không, bạn tình thì đứng bên kia.”
Du Tinh Lan nắm tay nam sinh nhưng hắn ta lại không buông tay ra dù nam sinh đã cố giật ra vài cái, thấy Đằng Cách bước tới phía họ, tiếng giày quân đội nện trên mặt đất như là bùa đòi mạng, cậu gấp gáp nói: “Mau buông tay ra đi, sẽ chết đó!”
Đằng Cách tiến lại gần thêm một chút, trước mặt anh ta là hai thanh niên nhà giàu thế hệ thứ hai ăn mặc bảnh bao, người bên cạnh bật đồng hồ thông minh lên để tra thông tin, hai người ấy đều là người sáng lập của một công ty công nghệ, là người trẻ tuổi nhất trong những tỷ phú, tất nhiên là bản thân họ cũng có gia thế chống lưng.
Anh ta cúi đầu nhìn xuống phía nam sinh, cậu vẫn đang cúi đầu, anh ta rút
khẩu súng lục ra và nâng đầu cậu lên.
Một khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt long lanh.
Đằng Cách hỏi: “Cậu tên gì?”
“Vưu m.” Nam sinh sợ hãi nói.
“Qua bên kia đi, tôi còn muốn ở lại chơi một trò chơi.” m thanh của Đằng Cách kiên định.
Vưu m không dám chậm trễ, kéo quần áo lên muốn đi qua bên kia.
Nhưng Du Tinh Lan vẫn nắm lấy tay cậu, lạnh lùng nhìn anh ta, không thèm để ý đến súng trong tay anh ta: “Em ấy không phải đồ chơi, cũng không phải bạn tình.”
“Vậy thì là cái gì?” Trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Đằng Cách lộ ra một nụ cười hứng thú.
Cứu với, Vưu m hét lên trong lòng, cậu biết Du Tinh Lan cố chấp nhưng cậu không thể nào ngờ rằng trong tình huống như này thế mà hắn ta vẫn còn có thể cố chấp được, người đàn ông trước mặt cậu đã gϊếŧ ba người, xem ra phó bản của cậu sắp phải kết thúc luôn rồi.
Cậu nhìn về phía Sở Minh để cầu xin sự giúp đỡ.