Di Sơn Xuyên, tên này vừa ra khỏi miệng, không còn người nào phát ra âm thanh nữa.
Tạ Tinh Dao trợn mắt nhìn, nàng cảm thấy sau khi chưởng môn đọc lên tên kia, Tần Xước hình như đặc biệt liếc mắt nhìn nàng.
Chuyện trộm kiếm này nàng vốn là chột dạ, chỉ có thể hoảng loạn dời mắt.
"Cái tên nghe rất quen.." Hoắc Vân Thủy gãi gãi đầu cũng không thể nhớ ra.
Hoắc Vân Sơn cũng trở nên nghiêm túc, chỉ cột đá ngã lăn mà mới nãy Hoắc Vân Thuỷ hỏi hắn: "Chính là thanh kiếm của người chém đổ cột đá kia."
Rồi sau đó hắn vụиɠ ŧяộʍ làm khẩu hình với Hoắc Vân Thủy, lúc này nàng mới chợt hiểu ra.
Đó là chuyện xảy ra mười hai năm trước, chủ nhân của thanh kiếm lúc ấy bất quá chỉ là thiếu niên mới trải sự đời, tự xưng không môn không phái, không chịu nói lai lịch của mình, cầm lấy thanh kiếm Di Sơn Xuyên kia ở Thiên Phong hội quét ngang quần hùng, quấy rối đến long trời lở đất.
Thiếu niên cuồng vọng, trực tiếp một kiếm bổ ngã cột đá của Thiên Phong hội này, đem người ở đây đều trào phúng một lần. Lúc ấy chưởng môn Tuần Kiếm Tông, cũng chính là sư phụ Tạ Tinh Dao ra tay mới chế trụ được thiếu niên không biết cấp bậc lễ nghĩa.
Về sau cột đá này cứ như thế, tiền nhiệm chưởng môn cũng không tu sửa, nói là để cảnh tỉnh hậu nhận.
Không biết người nào ngồi không yên mở miệng chất vấn: "Ngươi đây là có ý gì? Lấy thứ này chọc giận mọi người sao?"
Phản ứng như thế hiển nhiên Tần Xước đã dự liệu trước, hắn vẫn giả vờ không hiểu hỏi: "Làm sao lại chọc các vị không vui? Ta là nghĩ, Phùng Sương Kiếm nhẹ, nếu Khôi thủ là một nữ hiệp liền có thể lấy đi, còn nếu là một nam tử tự nhiên phải chọn lấy cái khác. Lấy thanh danh của Di Sơn Xuyên, chẳng lẽ người cầm còn bôi nhọ chư vị sao?"
"Suy cho cùng vẫn là vì chủ nhân trước đó của nó, là một tội nhân, mọi người có chút băn khoăn cũng là bình thường." Triệu chưởng môn nhàn nhạt nói, nhìn không ra cảm xúc.
"Kiếm là kiếm, người là người, mộ của người kia đã mọc kín cỏ, chư vị còn muốn cùng một thanh kiếm so đo sao?" Hắn đáp.
Tội nhân.
Tạ Tinh Dao nghe được bốn phía đều đang đàm luận về tội nhân đã chết kia, sau lưng càng nhiều người không dám trực tiếp nhắc tới chuyện cũ, nàng không nói gì, lông mày nhăn càng ngày càng chặt.
Tần Xước nhìn mấy vị tiền bối địa vụ cao thượng kia nói vài câu, Triệu chưởng môn cuối cùng nhận hộp quà của hắn.
"Nếu là lần này có thể tìm được chủ nhân tốt cho Di Sơn Xuyên, vậy thì được." Triệu chưởng môn gật đầu kêu người cầm đi xuống.
Hoắc Vân Sơn khẽ cười một tiếng: "Có trò hay để xem rồi. Nhiều năm như vậy, người người đều giả vờ không muốn chạm vào thanh kiếm Di Sơn Xuyên này, cũng là vì chủ nhân của thanh kiếm này, nhưng người trong sáng trong tối hỏi thăm về thanh kiếm này cũng không ít, điều đó nói lên nó so với Phùng Sương Kiếm đáng giá hơn."
Hắn quay mặt lại nhìn thấy sắc mặt Tạ Tinh Dao không tốt, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Nàng lấy lại tinh thần, ghé vào bên tai Hoắc Vân Sơn nói một câu, hai người đợi chuyện ở đại điện kết thúc liền cùng Tạ Tinh Dao trở về nơi ở của nàng.
Tạ Tinh Dao vươn tay để Hoắc Vân Sơn bắt mạch: "Lúc trước ta bị trúng độc dưới chân núi, có đại phu nói với ta, hình như cùng Hợp Hoan Tông có liên quan, nàng cũng không biết cách giải, chỉ có thể giúp ta điều dưỡng, cho nên ta liền khôi phục năm phần công lực, ngươi giúp ta nhìn xem."
Vốn là nàng cũng không có ý định làm ra đại sự gì ở Thiên Phong hội này, nghĩ sẽ chậm rãi điều dưỡng, nhưng bây giờ...Hoắc Vân Sơn ngược lại sảng khoái đáp ứng, cau mày một lúc mới thả lỏng nói: "Đúng là độc của Hợp Hoan Tông, bất quá người bên ngoài sớm đã có được trong tay, bởi vì cách trị không khó, cho nên vẫn chưa có ai sáng chế ra thuốc giải."
"Trị như thế nào?" Nàng vội vàng hỏi.
Hắn uống trà: "Độc của Hợp Hoan Tông còn có thể trị như thế nào? Đều là dùng đến luyện cộng hỗ trợ, ngươi chỉ cần tìm nam tử giao hợp với ngươi là đủ."
"Có thể... Ta đã làm rồi."
"Phốc."
Hoắc Vân Sơn phun nước, hắn vốn là kinh hoàng, nhưng nhìn gương mặt chân thành của Tạ Tinh Dao cũng không có bộ dạng ngượng nghịu, ngược lại chỉ có hắn có vẻ quá khích.
"Nửa năm nay ngươi ở bên ngoài đã làm cái gì?"
"Đừng, đừng hỏi." Nàng cúi đầu nói.
"Có phải hay không, dương tinh không vào?" Hắn lại lần nữa rót chén trà, nhìn Tạ Tinh Dao như có điều suy nghĩ, cho là nàng đã lĩnh hội.
"Dương tinh là cái gì?"
"Phốc."
Hoặc Vân Sơn mãnh liệt ho khan trong chốc lát, nhịn không được cất cao âm lượng: "Ngươi đều cùng người ta giao hợp qua mà còn hỏi dương tinh là cái gì?"
Hắn bị Tạ Tinh Dao bưng kín miệng, không thể thở nổi.
"Không... Không được kêu " Tạ Tinh Dao đột nhiên ý thức được chuyện này nói ra liền phiền toái lớn, vốn tưởng Hoắc Vân Sơn là người Hợp Hoan Tông, nói tới chuyện này cũng quen rồi, nhưng không ngờ đối phương kích động tới nỗi làm nàng cũng hoảng hồn.
Những gì nàng biết về chuyện này, nhiều nhất là mấy chữ kia, sau đó Tần Xước liền làm ra chuyện đó với nàng, những thứ khác đều như lọt trong sương mù.
Nàng lúc này đỏ mặt, kiềm chế hoảng hốt ngồi ở bên cạnh, Hoắc Vân Sơn bình phục hô hấp xong, lấy bên trong áo ra một quyển sách.
"Ngươi tự mình xem đi." Hắn thật sự nói không được nữa, như thế nào mới hơn nửa năm không gặp, người mà hắn mới gọi "tiểu mỹ nhân" đã đánh đuổi hắn tận ba con phố giờ trở thành như vậy, thật đúng là thói đời bất chính.
"Đây là cái gì?"
"Công pháp ngoại môn của Hợp Hoan Tông."
"Thứ này có thể tùy tiện đưa sao?" Nàng hỏi.
"Ừm... Công pháp ngoại môn của chúng ta, tầm thường một chút, gọi là Thuật Phòng The", nhìn nàng nháy mắt hai cái, Hoắc Vân Sơn kiên trì nói tiếp, "Chính là một số chuyện cùng biện pháp trong quan hệ nam nữ."
Tạ Tinh Dao ngầm hiểu, liền nhìn thấy hắn duỗi tay tới trước mặt nàng.
"Năm văn tiền."