Thiên Phong hội, có thể coi là nơi hội tụ những anh hùng giang hồ tới luận võ, bốn năm một lần, các đệ tử của các môn phái trên giang hồ từ mười sáu đến hai mươi tuổi cơ hồ đều phải tới đây một lần, tại Thiên Phong hội sẽ tạo nên thanh danh, cũng là dịp tốt nhất để các đệ tử mới vào giang hồ thể hiện.
Khi Tạ Tinh Dao ở chỗ Nhị sư huynh ăn chùa thì phát hiện trên núi người đến người đi, rất nhiều người ở các môn phái đều đã vào ở.
"Chưởng môn vì sao không an bài cho người ở chỗ ta?" Nàng nghi ngờ hỏi.
"Ngươi và hai tiểu đồ đệ của ngươi, có thể hầu hạ ai? Bất quá đã an bài một môn phái tới chỗ ngươi, nhưng ta nghĩ môn phái đó sẽ không tới. Nào nào nào, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi đói gầy trơ xương rồi." Nhị sư huynh cũng đã qua bốn mươi tuổi, từ khi Tạ Tinh Dao đến Tuần Kiếm Tông, hắn liền xem nàng như nữ nhi mà nuôi, cũng chiếu cố nàng nhiều nhất.
"Nàng rõ ràng mập không ít a..." Đường Phóng nhỏ giọng lầm bầm, bị Tạ Tinh Dao liếc mắt nhìn, sau đó dùng chân gà lấp kín miệng mình.
"Ăn nhiều một chút, Thiên Phong hội năm nay ngươi còn phải chuẩn bị thật tốt. Ngươi xuống núi đã dễ dàng bị lừa, tỷ thí võ công cũng không thể để xảy ra chuyện."
Nhị sư huynh ôn nhu dặn dò, Tạ Tinh Dao ngẫm lại chính mình mới khôi phục được có bốn năm phần nội lực, nhịn không được ợ một cái, sau đó lúng túng khó xử cười cười.
Ngày Thiên Phong hội bắt đầu, nàng một thân xiêm y hồng nhạt nổi bật giữa một Tuần Kiếm Tông đều là màu xám trắng, chưởng môn sư tỷ nhìn nàng, cười bất đắc dĩ: "Xuống núi xong trở về vẫn còn giữ được nhan sắc được yêu thích này, cũng khó trách các đồ đệ suốt ngày cười đùa với ngươi."
Nàng cũng cười theo, ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn người các môn phái trình lên bảng tên ở trước đại điện, từng nhóm người một xếp hàng.
Nàng thừa dịp không ai chú ý, vụиɠ ŧяộʍ chạy đến lẻn vào trong đám đông, còn đang nhìn xung quanh, rất nhanh liền nghe được tiếng nam nhân ồn ào.
"Ở Thiên Phong hội này bản thân có thể dễ dàng bị thương, lần trước có tên đại hiệp ruột đều thiếu chút nữa lòi ra ngoài, cho nên cũng phải chuẩn bị chút đồ phòng thân... Ôi chao, ai đánh ta."
Tạ Tinh Dao trực tiếp tiến đến trước mặt Hoắc Vân Sơn, nam tử ngày thường mặt mày anh tuấn lập tức cười nói: "Đoạn thời gian trước còn cho rằng ngươi xảy ra chuyện, giờ nhìn qua vẫn khá tốt nha."
"Muội muội của ngươi đâu?" Nàng hỏi.
"Vân Thuỷ!" Hoắc Vân Sơn hô một tiếng, một nữ tử mặc hồng y ở trong đám người đáp lại, xách váy chạy tới.
Tạ Tinh Dao nhéo nhéo khuôn mặt Hoắc Vân Thủy, sau đó ba người vui đùa một trận.
"Hợp Hoan Tông các ngươi hôm nay cũng đến sao?" Tạ Tinh Dao hỏi.
Lúc trước Hợp Hoan Tông một mực bị xem là tà giáo, tám năm trước Tông chủ không biết nghĩ như thế nào, lập ra quy củ, từ đó về sau chỉ tu thuật song tu, không cho đệ tử luyện Thải Dương Bổ Âm hay là Thái Âm Bổ Dương tà pháp nữa, bởi vậy, chính đạo cũng liền tiếp nhận bọn hắn, chỉ là bọn họ trước giờ đều không đến Thiên Phong hội.
"Đúng vậy, tốt xấu gì cũng đến tham gia náo nhiệt chứ sao." Hoắc Vân Sơn cười cười.
Hai huynh muội này là nàng khi xuống núi gặp được, cũng đồng hành qua một đoạn đường, liền có giao tình.
Chính là ba người còn chưa nói được cái gì, tiếng còi vang lên, đám người huyên náo lập tức an tĩnh lại.
Chưởng môn sư tỷ theo thường lệ nói một chút, vòng qua vòng lại lúc nào cũng là những thứ đó, Hoắc Vân Thủy nhỏ tuổi nhất, cũng không thích thú lắng nghe, nhìn chung quanh thì phát hiện đại điện Tuần Kiếm Tông lại gãy nghiêng mất một cột đá.
Nàng kéo kéo tay áo Hoắc Vân Sơn hỏi: "Ca, đó là có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Cái đó..."
Hoắc Vân Sơn còn chưa kịp nói gì, liền thấy Tuần Kiếm Tông vốn đã đóng cửa lại một lần nữa mở ra, Triệu chưởng môn đang đứng ở trước điện nói chuyện cũng bị bất ngờ, dừng nói.
Chỉ thấy ở cửa một nam một nữ chậm rãi đi vào, là người Tuần Kiếm Tông mở cửa cho họ, nam tử kia có vẻ thập phần mệt mỏi, đi vào cười nói một tiếng: "Đường núi Tuần Kiếm Tông này càng ngày càng khó đi."
Vốn là Tạ Tinh Dao không thấy rõ tình hình ở trước cửa, nghe được tiếng nói kia lập tức kinh hãi.
Trên núi này ngựa khó đi, Tần Xước đành phải đi bộ lên, Ôn Lương Thu ở một bên nói bóng nói gió, nói hắn sĩ diện ngồi xe ngựa, vì sao không mang theo lừa.
Hắn mệt mỏi không còn khí lực phản bác, chậm rãi đi đến phía trước đại điện, hướng về Triệu chưởng môn chào một cái: "Lược Ảnh Môn Tần Xước, đặc biệt tới bái hội. Đến chậm, có vẻ đã làm trì hoãn chuyện của chưởng môn."
Tạ Tinh Dao nhìn sắc mặt chưởng môn sư tỷ thay đổi liên tục, dù sao Lược Ảnh Môn không có hoàn toàn biến thành tà giáo, cho nên mỗi lần mở Thiên Phong hội đều phát thiệp mời, nhưng không nghĩ bọn họ sẽ thật sự đến.
"Làm gì có chuyện đó, là do chúng ta chiêu đãi không chu toàn mới đúng." Triệu chưởng môn đáp.
Tần Xước nhìn xuống phía dưới, hơi thở dồn dập cuối cùng cũng thông thuận, liền nói tiếp: "Đây là... Nói đến chỗ nào rồi?"
"Chính là đang nói đến chuẩn bị khen thưởng cho Khôi thủ năm nay." Người bên cạnh nói.
"Ta đây đến thật đúng lúc", hắn cười đưa cái hộp được trang trí tinh xảo, "Trong này là đồ vật Lược Ảnh Môn ta chuẩn bị cho Khôi thủ năm nay, xin mời Triệu Chưởng môn, thay ta tuyên đọc a."
Tạ Tinh Dao nhìn chưởng môn sư tỷ nhận lấy, trong hộp giống như chỉ để một trang giấy, nhưng sắc mặt của sư tỷ hình như kém đi.
"Lược Ảnh Môn tặng, Phùng Sương Kiếm."
Lời này vừa nói ra, đám người ngược lại sửng sốt, sau đó tận đáy lòng cảm thấy Tần Xước ra tay thật là hào phóng.
"Đây là kiếm gì?" Hoắc Vân Thủy thấp giọng hỏi.
Tạ Tinh Dao nhẹ giọng đáp: "Là thanh kiếm rất nhiều năm trước được một vị nữ hiệp dùng qua, truyền thuyết kiếm này thừa sương nhận lực, lãnh như băng, lạnh thấu xương, tháng sáu trên trời cũng có thể cuốn lên một hồi bão tuyết đến, phùng sương hoá nhận, chém tà gϊếŧ ác."
Người nữ hiệp kia cùng thanh kiếm này, một nửa giang hồ đều từng thua dưới nó, từ sau khi nữ hiệp ra đi, Phùng Sương Kiếm liền bị nhặt được, cũng chưa từng xuất hiện.
"Kiếm này tại chợ đen phía trên đều phải đến ngàn vàng, thật là hào phóng." Hoắc Vân Sơn cũng thở dài.
Triệu chưởng môn liếc nhìn Tần Xước một cái, đối phương vẫn như cũ chỉ cười, nàng cũng cười nhạt đáp lại, nói tiếp: "Còn có một thứ nữa, Di Sơn Xuyên."