Níu Kéo Ngân Hà

Chương 3: Đừng nhìn (H)

Kỳ thật nửa năm này, Tần Xước tìm đến nàng bất quá là một tháng một lần, mọi khi nàng cùng tỳ nữ ở Lược Ảnh Môn làm việc, cho nên dù đã qua nửa năm rồi nàng vẫn không thích ứng được với việc này.

Hiện giờ nàng nằm trên giường, nghe tiếng Tần Xước dùng nước nóng rửa tay, sau đó mới ngồi lên giường.

Tay hắn từ trước tới nay đều là hơi lạnh, cho dù là ngày mùa hè cũng như thế, bây giờ đầu thu thì càng lạnh. Nàng có thể cảm giác được Tần Xước cùng phòng với nàng hình như là vì trên người hắn có một chút bị bệnh, mỗi lần nàng đều có thể cảm giác được nội lực lưu chuyển, nhưng cũng không làm tổn thương tới thân thể nàng, cho nên nàng cũng không hỏi.

Đôi tay kia đem quần của nàng theo cổ chân đẩy lên bụng, nàng đem hai chân mở ra, ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng khuấy đảo đoá hoa dưới thân, hạ thân ấm áp bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trên gò má nàng hiện lên một chút ửng hồng.

Tần Xước không cho nàng nhìn, lần đầu làm chuyện đó nàng ghé vào trên giường quay lưng về phía hắn, thời điểm nàng chưa rõ có chuyện gì xảy ra liền cảm thấy hạ thân bị nhét vào một cái gì đó. Nàng không hiểu lắm về chuyện này, nhưng cảm giác đau đớn đột ngột tập khích khiến cho nàng toát mồ hôi lạnh, mà một người khác hình như cũng chẳng phải thoải mái.

Tần Xước lúc ấy là cảm thấy, hắn giống như bị tên buôn người lừa rồi.

Lúc ấy trong đám nữ đày tớ, trừ Tạ Tinh Dao ra, còn lại nhìn tới đều chỉ có mười ba mười bốn tuổi, khi ấy tên buôn người còn đang nói với hắn về những cô gái non nớt, hắn cảm thấy đau đầu, liền hỏi "Có người nào đã phá thân chưa?"

Hiển nhiên tên buôn người chưa từng nghe qua người mua nô ɭệ nào có yêu cầu như vậy, cũng chỉ có thể theo bản năng chỉ chỉ Tạ Tinh Dao lớn tuổi hơn một chút, có thể bán đi là tốt rồi, hắn biết nhiều như vậy làm gì.

Tên buôn người còn cười nói hắn ham mê có chút khác biệt, hắn chỉ có thể cười nói: "Không thích phiền toái."

Mà ngày ấy ngay lúc phát hiện Tạ Tinh Dao toát mồ hôi lạnh cùng với vết máu nhè nhẹ dưới người, hắn khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai nàng: "Quay lại."

Vốn là đang quỳ ghé vào trên giường, lúc này nàng mới xoay người lại nằm ở dưới người hắn, cảm giác khó chịu cũng hoà hoãn một chút. Nàng muốn hướng xuống dưới nhìn, tìm kiếm nơi phát ra đau đớn, Tần Xước liền nhẹ nhàng che kín mắt của nàng.

"Đừng nhìn."

Nửa năm nay đều là như thế, nàng cũng quen rồi, bọn họ cũng không có cởϊ áσ nới dây lưng mà chỉ dán sát một chỗ.

Trên ngón tay hắn có vài vết chai mỏng, sau khi mân mê phần thịt đậu mềm mại một lát, một dòng xuân thủy chảy đến miệng huyệt, Tần Xước nhẹ nhàng xoa bóp, dòng nước ẩm ướt ngây ngấy liền chảy ra, hắn thuận thế vẽ loạn ở tại miệng huyệt đang mấp máy.

Ngọc trụ hồng hồng nhảy ra, qυყ đầυ dính một ít xuân thủy, chậm rãi đẩy vào bên trong động nhỏ sít sao.

Tạ Tinh Dao che mặt lại, như vậy sẽ khiến nàng thấy thoải mái hơn, không nhìn thấy, mà cũng không để hắn thấy thần sắc của nàng, mới không cảm thấy lúng túng khó xử.

Thịt trai run nhẹ, Tần Xước đợi nàng động tình sau đó mới thăm dò đi vào, vách tường trắng mịn phía trong ban đầu còn dễ dàng dung nạp hắn, nhưng rất nhanh lại trở nên khó khăn hơn, hắn liền vuốt ve lấy đài hoa, làm nàng động tình thêm một chút.

"Bỏ vào... Bỏ vào không được." Nàng đột nhiên thở dồn dập, tay trái không tự giác hướng xuống phía dưới nhằm ngăn cản.

Bàn tay hơi lạnh giữ lấy tay trái đang vùng vẫy của nàng, nàng biết không ngăn cản được, nhưng là nàng thật sự cảm thấy chỗ kia không thể hàm chứa nhiều hơn nữa, toàn bộ hạ thân đều căng trướng lên.

Khi nàng nói ra lời này, người phía trên liền dừng động tác, nhưng sau đó lại đi dò xét thử thêm hai lần, ngay lúc nàng nhíu mi thì phía dưới lập tức đút vào.

"Đây không phải là vào rồi đó sao?" Hắn cười hỏi, khi đó Tần Xước so với hiện tại còn có vẻ vô lại một chút, đại khái là muốn chứng thực cái danh tiếng da^ʍ ma kia, làm cho nàng đau đớn rơi hai giọt nước mắt mới khôi phục nhẹ nhàng.

Hắn lúc này hôn một cái lên đầu gối nàng: "Chân mở ra, đừng sợ."

Nàng cắn chặt môi, cảm nhận hắn ra vào thăm dò, thẳng đến khi đùi nàng với đùi hắn kề nhau, nàng mới cảm nhận được sự tồn tại của gốc côn ŧᏂịŧ.

"A..." Như vậy mấy lần, nàng vẫn thấy đau, nguyên bản đã đến cực hạn nhưng vẫn bị bắt lại banh ra một chút, thịt mềm bên trong huyệt buộc chặt cùng xoắn lại làm người phía trên thở khẽ một hơi.

"Ngoan chút."

Tần Xước đỡ lấy hai bên đùi nàng, nhẹ nhàng chầm chậm xoa xoa cặp mông đang căng chặt của nàng, nàng hít thở dồn dập hai lần sau đó mới thở mạnh ra một hơi đem gân cốt đều buông lỏng xuống.

Khi thịt mềm trong huyệt giảm bớt đi đau đớn, ngược lại bắt đầu thích ứng với sự chăm sóc nhẹ nhàng chầm chậm, Tạ Tinh Dao khẽ nhếch môi, khoan khoái thả lỏng. Đôi môi đỏ mọng bị cắn nhẹ run lên, ám chỉ nàng bắt đầu tiến vào kɧoáı ©ảʍ.

Gân xanh trên côn ŧᏂịŧ cọ xát thịt mềm, ấm áp ẩm ướt bao bọc lấy lúc đâm chọt đẩy du͙© vọиɠ ngày càng lên cao, trong vô thức, tốc độ ra vào tăng nhanh hơn.

Hành lang mềm mại so với người còn đang e lệ thì thật thà nhiệt tình hơn nhiều, bọc lấy, chăm sóc, đem dị vật đang xâm nhập kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến càng ngày càng trướng đại. Hắn vô thức tăng nhanh tốc độ, dục hoả dưới bụng bốc lên, nhìn nữ nhân đang bị thao làm ở trên giường lắc lư, yếu hầu không kìm được phát ra tiếng rên nhỏ, hắn đỡ lấy eo nàng, đem côn ŧᏂịŧ đâm vô càng sâu.