Giờ đã là đầu thu, Tạ Tinh Dao đếm ngày, nàng xuống núi rèn luyện đã gần một năm, còn không quay về chỉ sợ sẽ có người tìm đến.
Nàng bưng chậu nước ấm gõ cửa một cái, giọng nam nhân trầm ổn vang lên "Vào đi", khi nàng bước vào thì liền thấy Tần Xước đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chằm chằm thứ gì đó ở trong sân.
Hắn một thân y phục xanh trắng, đường nét khuôn mặt ở dưới ánh trăng có vẻ dịu dàng, nhưng đôi lông mày lại đang nhăn lại.
"Cây này vừa mới vào thu mà đã rụng hết lá, nhìn thật đáng thương." Hắn lắc đầu, khoé miệng miễn cưỡng cười một chút mang theo vẻ thê lương.
Tạ Tinh Dao đem nước để xuống, nhìn bóng dáng hắn có vẻ tiêu điều, đang chuẩn bị mở miệng.
"Chủ yếu cũng là do quá xấu, sáng mai tìm người mang đi đi." Hắn chán ghét lắc đầu, đóng cửa sổ lại.
...
Nàng không nên có suy nghĩ sẽ an ủi hắn.
"Tiểu mỹ nhân ngày mai phải đi rồi a", hắn vẫn là bộ dạng lỗ mãng như trước đây, sờ sờ đầu nàng, "Một lần cuối cùng, đi thôi."
Nàng gật đầu, tay chân vẫn có chút cứng đờ nằm chết dí ở trên giường, nhắm mắt rồi vẫn dùng tay che lại.
Nhớ lại một năm trước khi nàng xuống núi, sư huynh sư tỷ dặn dò rất nhiều chuyện, ngay cả sư điệt lớn hơn nàng mấy tuổi cũng không nhịn được nhắc nhở nàng ở dưới chân núi đừng để bị người lừa.
"Tiểu sư cô a, nhất định cẩn thận một chút." Nhóm sư điệt tràn đầy sầu lo nói.
Nàng lúc ấy ôm lấy kiếm, cùng một túi đồ lớn mà họ đưa. Bọn họ tranh cãi ầm ĩ cái gì nàng cũng không nghe lọt một câu, thầm nghĩ nàng cũng không dễ bị lừa như vậy.
Kết quả ngày thứ ba xuống núi, túi tiền của nàng liền bị người ta trộm mất.
Cũng may sự tình cũng không tính là nghiêm trọng, không có tiền thì đi tìm một chút việc có giải thưởng trên giang hồ để làm là được, một đường tuy nói là nghiêng ngả lảo đảo, nhưng xác thực không có người nào đánh thắng được nàng, cho nên cứ như vậy cũng thuận lợi trôi qua hơn năm tháng.
Thẳng đến một ngày, nàng cứu một tên ăn mày khỏi một đám người, tên ăn mày đó mặt mũi bị đánh bầm dập, lại gắt gao ôm chặt lấy chiếc bánh ngọt vào trong lòng.
"Muội muội ngã bệnh, nàng từ nhỏ chưa từng ăn qua bánh ngọt, có lần nàng nhìn thấy những đứa trẻ khác ở trên phố ăn rất vui vẻ, cho nên luôn nói là muốn ăn." Tên ăn mày kia ngồi ở bên đường nói xong lời này đã muốn khóc, Tạ Tinh Dao nghĩ nghĩ liền thay hắn thanh toán tiền chiếc bánh ngọt kia, lại cho hắn một chút tiền để hắn mang muội muội đi xem bệnh, rồi bảo hắn mau về nhà đi.
"Tỷ tỷ, chiếc bánh này cho ngươi." Những cái bánh tên ăn mày kia ôm ở trong lòng đều đã bị hư, cái bánh hắn đưa cho nàng coi như hoàn hảo nhất, sau đó liền nhanh như chớp chạy đi.
Nàng xin thề, nếu có một ngày nàng trở về chỗ này, nhất định sẽ mua mười cân bánh ngọt nhìn tên ăn mày kia ăn đến khi ói luôn.
Không ngờ đó lại là cái bẫy, nàng ăn bánh ngọt xong liền trúng độc, nội lực toàn bộ không thể sử dụng, tay chân đều chỉ còn lại ba phần khí lực. Đó là do thời gian trước nàng kết thù, may mắn là nàng đã kịp bỏ chạy trước khi kẻ thù đuổi tới, tuy rằng chạy chưa được hai bước nàng đã bị tên buôn người đi ngang qua tóm lấy.