Kẻ Giam Cầm

Chương 1: Sau giấc ngủ dài

Trịnh Vi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, toàn thân cảm thấy vô cùng nhức mỏi. Cô gắng gượng động đậy nhẹ chân tay để có thể cảm nhận được rằng bản thân có còn sống hay không.

Điều duy nhất cô nhớ được đó là sau khi tan làm, cô bắt taxi về nhà để mừng sinh nhật bạn trai nhưng đột nhiên có thứ gì đó giáng xuống gáy cô.

Chỉ cảm thấy được sự đau đớn trong phút chốc, mọi thứ sau đó Trịnh Vi không còn nhớ gì cả.

Cô định hình lại, nhận thấy rằng mình đang ở một không gian tối om, dường như là một căn hầm dưới lòng đất.

Cộp Cộp.

Truyền đến tiếng bước chân, cánh cửa hé mở. Một bóng đen cao ráo tiến về phía Trịnh Vi.

“Oh nhìn xem, chúng ta có gì ở đây? Con điếm cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy.”

Một giọng nam trầm vang lên, hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh Trịnh Vi. Đưa tay nâng cằm, ép cô phải ngước lên nhìn hắn.

Hắn ta bịt kín mặt, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt. Nhưng lại khiến cô cảm giác thân thuộc.

“Chúng ta...biết nhau phải không?”

Cô mệt nhọc nói từng chữ.

“Không, nhưng ai quan tâm điều đó chứ?”

Hắn cười khanh khách khi đặt tay lên má cô.

“Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này cả ngày.”

Đôi mắt hắn ta lấp lánh với sự phấn khích khi hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

Hắn cúi người xuống gần hơn cho đến khi môi cả hai gần như chậm vào nhau, rồi lại rời ra.

“Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?”

“Chà...”

Hắn ta dừng lại, trầm ngâm vài giây trước khi chậm rãi tiếp tục.

“Tôi đoán là... em đang tự hỏi tại sao tôi lại bắt cóc em?”

Giọng hắn ta trầm xuống, tỏ ra rất thoải mái.

“Thực ra nó rất đơn giản.”

“Tại sao? Tôi đã làm gì sai?”

“Bởi vì... Tôi muốn...”

Hắn ta nhếch mép cười vô tội.

“...Tôi có thể nói gì khác đây nhỉ? Chỉ là do em đã mời gọi tôi, tôi chỉ là không thể cưỡng lại sự cám dỗ.”

Hắn ta cười toe toét đầy ranh mãnh.

“Điên rồi.”

“Ha Ha. Ôi trời, em nghĩ tôi điên à? Chà, để tôi nói cho em nghe một điều, cưng à. Không có gì điên rồ hơn ham muốn của tôi đối với em bây giờ đâu.”

“Rốt cục là anh muốn gì?”

“Tôi sẽ cho em biết chính xác những gì tôi muốn.”

Hắn ta nắm chặt lấy cằm của Trịnh Vi, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Và đó sẽ là...”

Hắn ta nói khi nhìn Trịnh Vi với ánh mắt đầy mãnh liệt.

“...Em phải làm cho tôi xuất tinh.”

Trịnh Vi cứng đơ cả người. Cảm xúc của cô lúc này vừa ghê sợ vừa tức giận. Điều này như vừa đe dọa vừa sỉ nhục cô.

“Tôi có bạn trai rồi, và anh ấy sẽ đến cứu tôi ngay bây giờ.”