Trăm Nhớ Ngàn Thương

Chương 49: Nhớ

Vì chuyện của Tỉnh Ngọc Nhiên mà Tỉnh thị đã bị các đối tác đồng loạt hủy hợp đồng giữa hai bên, và cổ phiếu cũng đang rớt, còn bên anh thì lại tăng mạnh.

Tỉnh Văn Học đang rất đau đầu vì chuyện này, danh tiếng của ông ta cũng đã giảm xuống rất nhiều, ngay cả việc ông ta gọi điện cho đối tác chẳng ai thèm nghe máy, vậy nói xem có phải bọn họ quá khi dễ ông ta rồi không?

Ông ta vô cùng tức giận với việc làm của anh, chẳng phải anh cũng nɠɵạı ŧìиɧ hay sao? Đến cuối cùng người chịu trận là Tỉnh Ngọc Nhiên và Tỉnh thị.

" Cậu làm như vậy là không nể mặt Tỉnh gia nhà chúng tôi, ít nhiều gì cậu cũng nên nghĩ đến tình nghĩa chút chứ, đằng này cậu phủi sạch tất cả. " ông ta không nuốt nổi cục tức này nên đã gọi điện cho anh.

Hoàng Thiên bên kia cười nhạt, anh không cần phải nể mặt ông ta, những chuyện con gái ông ta gây ra đã đủ để anh cho Tỉnh thị phá sản rồi nhưng anh quá nhân từ chừa cho ông ta một con đường lui, vậy mà vẫn không biết điều.

" Tôi trước giờ chưa từng câu nệ một ai, vả lại tôi cần gì phải nể mặt Tỉnh gia nhỏ bé của ông, điều đó nó chả giúp ích gì được cho tôi cả " anh nói giọng đầy khinh bỉ.

" Mày..... mày được lắm, tao thề sẽ không bỏ qua cho con nhỏ đó đâu, tao sẽ khiến mày phải hối hận vì hôm nay đã làm ra những chuyện với tao " Tỉnh Văn Học nghe những lời xem thường của anh thì ông ta không kìm nén được mà lớn giọng đáp trả.

" Ông đυ.ng vào một sợi tóc của cô ấy thì tôi cũng sẽ không để ông được yên " anh nghiến răng nói.

" Mày đợi đó "

Tỉnh Văn Học nói xong thì cúp máy, hâm dọa chứ gì, ông ta muốn xem đến lúc đó anh sẽ làm gì ông ta, Tỉnh Văn Học sẽ không dễ dàng cho qua đâu.

Hoàng Thiên cười lạnh, nếu ông ta đã dám đυ.ng đến cô thì anh cũng sẽ khiến cả Tỉnh gia bồi theo ông ta, những ai làm cô bị thương thì Đông Phương Hoàng Thiên anh sẽ gϊếŧ không tha.

" Cậu điều thêm người để bảo vệ cô ấy cho tôi, phải theo sát khi cô ấy ra ngoài " anh nhấc điện thoại bàn gần đó gọi cho trợ lý Khang.

" Vâng chủ tịch "

Trợ lý Khang hiểu rõ ý anh làm, hắn cũng đoán ra được Tỉnh Ngọc Nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho anh hoặc Liên Chi được, nên anh mới làm vậy.

Tập đoàn Bùi thị, Bùi Minh Luân cũng biết tin tức này, hắn vẫn tỏ ra bình thường như không liên quan đến mình, vì những tấm hình đó đều chỉ chụp rõ mỗi mặt Tỉnh Ngọc Nhiên thôi. Vả lại hắn cũng chẳng sợ nếu chuyện đó bại lộ.

Cái hắn quan tâm là cô, hắn chắc là cô đã biết chuyện của anh rồi, vậy thì có nghĩa là hai người cũng sẽ chia tay, Bùi Minh Luân hắn vẫn còn cơ hội để theo đuổi cô.

" Cậu cho người theo dõi Diệp Liên Chi, mọi việc cứ báo lại với tôi "

" Vâng chủ tịch "

Bùi Minh Luân cười nhẹ, hắn phải nhanh tay chớp lấy thời cơ này, bản thân hắn không để ý trong lòng cô đã có anh, tình cảm có thể bồi đắp dần mà đúng không? Miễn cô chấp nhận hắn là được.

Ở nhà Hoàng Yến và Liên Chi cùng ngồi nói chuyện tâm sự với nhau, Liên Chi biết giờ này anh đã đi làm rồi nên cô mới ra khỏi phòng mình.

" Hoàng Yến, lúc sáng Thiên đi làm đã ăn gì chưa? " cô e dè hỏi, cô cũng lo cho anh sẽ bỏ bữa.

" Chưa ạ, anh hai không ăn từ hôm qua rồi, lúc tối còn uống rượu cho đến khuya mới nghỉ, sáng lại thức sớm " Hoàng Yến nói thêm vào vài câu để Liên Chi tội nghiệp anh mà nhanh chóng làm lành lại với nhau.

Liên Chi trong lòng có chút lo vì trước đây chưa từng nghe anh uống rượu, đã vậy anh còn không ăn gì cả, muốn đói chết hay sao? Anh đâu phải còn con nít nữa mà hành hạ bản thân mình như vậy.

" Chị dâu, chị nhẫn tâm để anh hai như vậy mãi sao? "

Hoàng Yến đánh vào tâm lý của Liên Chi, cô hiểu tính tình Liên Chi lương thiện, và rất quan tâm đến anh, Liên Chi sẽ không vì chuyện đó mà bỏ mặc bạn trai mình như vậy mãi đúng không? Bởi thế cô mới dốc sức để hai người trở về bên nhau.

Đúng là cả ngày hôm qua anh cũng như cô không bỏ gì vào bụng cả, đến sáng nay vẫn vậy, không có cô ăn cùng thì anh chẳng muốn ăn.

" Mặc kệ anh ta " Liên Chi tỏ ra giận dỗi nói.

Hoàng Yến cười nhẹ, nói là mặc kệ nhưng mặc kệ được không đây, Hoàng Yến không tin là Liên Chi đành lòng bỏ mặc anh.

Liên Chi muốn xem anh dùng rượu giải sầu được bao lâu, không biết anh tập đâu ra cái thói như vậy nữa.

Anh ngồi xử lí tài liệu nhưng tâm trí anh lại đặt ở chỗ cô, anh thật sự rất nhớ cô, chỉ mới một ngày trôi qua mà anh cứ ngỡ như 1 tuần, ngay bây giờ anh rất muốn ôm cô, hôn cô, anh lại nhớ giọng nói, mùi hương và đôi môi nhỏ xinh của cô.

Xa cô thật không dễ dàng với anh.

Đến trưa anh không về lại nhà, mọi hoạt động của cô thì được Hoàng Yến báo cáo lại cho anh, nghe được cô hỏi thăm mình thì tâm trạng của anh tốt lên hẳn, có năng lượng làm việc ngay.

Anh mở camera lên xem thấy cô đang nằm trong phòng ôm tiểu Sa ngủ, tại sao cô lại thảnh thơi vậy nhỉ? Bộ cô không nhớ anh hay sao? Đã vậy còn để tiểu Sa nằm lên chỗ của anh nữa chứ, Diệp Liên Chi cô đang muốn chọc tức anh à.

....

Huỳnh Kim Thủy mẹ anh ngồi buồn bã ở phòng khách, bà đã suy nghĩ rất nhiều và lòng bà vô cùng ấy náy đặc biệt là với cô, bà biết anh rất giận bà vì bản thân bà là người mẹ nhưng lại không hiểu được con mình đang nghĩ gì hoặc cần gì?

Bà cứ nghĩ mình sẽ chọn đúng người cho anh, nhưng không, vốn dĩ quyết định ban đầu của bà đã sai, bà không nên ép anh làm những điều này, để bây giờ Huỳnh Kim Thủy bà phải ân hận về hành động của mình.

" Bà chủ, bà đừng buồn nữa, từ từ sẽ ổn thôi " quản gia Trịnh nói.

" Hiện tại hai đứa nó thế nào? Ông có nghe nói không? " bà nhìn quản gia Trịnh hỏi

" Tôi chỉ nghe tiểu thư nói, hai người đang cãi nhau thôi " ông không dám nói nhiều vì mắc công bà lại trách bản thân mình.

Bà gật đầu như đã hiểu, nếu không tại bà thì anh và cô làm sao cãi nhau được chứ, bà nhận thấy anh rất yêu thương cô, anh chưa từng lớn tiếng với bà nhưng anh vì bảo vệ cô mà có thể làm mọi thứ thì bà cũng hiểu được vị trí của cô trong lòng con trai mình.

Có lẻ bà nên trở về Mỹ, chuyện của anh thì tự cho anh quyết định, bà sẽ không xen vào nữa, bấy nhiêu thôi đã quá đủ, bà tin anh sẽ chọn đúng người.

Thời gian trôi nhanh đến tối, Liên Chi dùng bữa xong thì về lại phòng mình, cô vẫn chưa muốn nói chuyện với anh, nên tránh đi thì hơn, tuy là rất nhớ anh nhưng cô sẽ không làm lành trước. Vì anh là người sai với cô mà, thế nên anh mở lời thì cô sẽ đáp lại còn không thì thôi.

" Cả ngày Liên Chi thế nào? " anh quay qua em gái mình nhàn nhạt hỏi.

" Tinh thần chị dâu tốt lên rất nhiều, yêu tâm đi, em biết cách nói chuyện mà "

Tinh thần cô tốt thì anh cũng mừng đó, nhưng anh thì ngược lại, đã hai đêm nay anh không được ôm bảo bối của mình rồi, anh đang thiếu hơi cô, cả cơ thể anh đều bức rức, khó chịu, anh sắp chết vì nhớ cô đây này.