Trăm Nhớ Ngàn Thương

Chương 37: Không ai xứng đáng làm vợ tôi, ngoài cô ấy

Sau 5 tiếng bay từ Pari về lại thành phố Bắc Nam thì cuối cùng hai người cũng tới nơi, vừa đặt chân vào nhà thì tiểu Sa đã vội vàng chạy ra đón.

" Tiểu Sa đừng nhảy như vậy " anh giữ tiểu Sa lại tránh để làm cô ngã, anh đưa tay xoa đầu chú chó, còn lên tiếng nhắc nhở.

Tiểu Sa liền nghe lời không nhảy lên người cô nữa, Liên Chi mỉm cười, chú chó này của cô quả thật rất ngoan.

" Tiểu Sa qua đây chị ôm cái nào? " cô đi tới ngồi xuống sopha, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, sau đó tiểu Sa liền nhảy lên ngồi cạnh cô, Liên Chi vuốt ve, cưng nựng tiểu Sa một chút.

" Ủa hôm nay anh không đến công ty à " Hoàng Yến nhìn anh hỏi.

" Không, lát nữa anh đưa hai chị em đi dùng bữa trưa "

" Được a "

Ngồi nói với Hoàng Yến một chút thì anh và cô về lại phòng mình, cho cô nghỉ mệt chút đã rồi hẳn đi, Liên Chi đi đến tủ quần áo với tay lấy đồ váy ngủ thay ra cho thoải mái.

" Thiên, cột tóc giúp em "

" Tới đây " anh đang loay hoay dọn những sấp tài liệu để ra bàn, nghe tiếng cô gọi thì liền đi tới.

Trước đây anh không biết cột tóc là gì? Nhưng cho đến khi ở cạnh cô thì anh đã học hỏi mọi thứ để chăm cô tốt hơn nữa, kể cả việc tô son anh cũng học.

Hoàng Thiên hiểu là cô đều làm được những việc đó nhưng anh lại muốn cô dựa dẫm vào mình nhiều nên đã tự tay làm tất cả. Anh thích chăm sóc cô.

" Xong rồi, tắm nhanh, coi chừng cảm đấy biết không? "

" Em biết rồi "

Anh lúc nào cũng vậy, luôn nhắc nhở cô từng li từng tí, có phải kiếp trước cô làm nhiều việc thiện đến kiếp này cô mới gặp được anh không?

Đến trưa cả ba người đến nhà hàng để dùng bữa, có những ngày anh lười nấu ăn thì dẫn cô và Hoàng Yến đi ra ngoài ăn cho tiện.

" Thiên tổng dùng gì ạ " quản lý nhà hàng thấy anh đến thì vội vàng đi tới hỏi.

" Những món ngon đem ra hết đi, đặc biệt không cay, không hành " anh nhàn nhạt đáp

" Vâng Thiên tổng "

Bởi vì Liên Chi và Hoàng Yến đều không ăn được hai thứ đó, ngoài ra thì không còn vấn đề gì khác, nên anh đặc biệt căn dặn kĩ trước khi gọi món. Có người bạn trai và người anh trai như vậy là quá tốt còn gì.

" Chị dâu, em mới tìm được quán kem kia ngon lắm, lát nữa chúng ta qua đó nhé " Hoàng Yến hớn hở nói.

" Được a " cô rất nhanh đã đồng ý.

Hoàng Thiên ngồi bên cạnh im lặng ngồi nghe hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, môi anh chợt nhếch lên khi nhìn thấy nụ cười duyên của Liên Chi, càng ngắm anh càng mê nhỉ? Lạ thật?

Đúng lúc Tỉnh Văn Học cũng đi vào nhà hàng, trợ lý Nguyễn đi bên cạnh ông ta đã để ý thấy anh trước, hắn kinh ngạc tại sao anh lại ngồi cùng người phụ nữ khác, còn làm những hành động thân mật nữa.

" Ông chủ, Thiên tổng đang ở đây " hắn quay qua nhìn Tỉnh Văn Học nói.

" Người phụ nữ bên cạnh nó là ai vậy? Đi đến đó " ông ta đưa mắt nhìn quả thật là anh, ông ta cũng bất ngờ không kém gì trợ lý của mình.

Tỉnh Văn Học mạnh dạng bước đến bàn của anh ngồi, ông ta nhìn được mối quan hệ của anh và người phụ nữ bên cạnh có gì đó mờ ám, nên ông ta quyết định đi tới xem thế nào.

" Chào Thiên tổng " Tỉnh Văn Học nói.

" Chuyện gì? " anh chỉ lạnh lùng đáp lại, trên khuôn mặt anh vẫn không một chút lo lắng.

Hoàng Thiên đã nhìn thấy ông ta từ lúc bước vào cửa rồi, anh đoán chắc là ông ta sẽ tới đây quả nhiên đúng thật, không nằm ngoài dự đoán của mình.

Hoàng Yến nhìn mặt ông ta đã thấy không ưa rồi, nói thật ra là cả gia đình của Tỉnh Ngọc Nhiên thì Hoàng Yến không thích một ai, toàn những bộ mặt hám tiền.

" Thiên tổng đây là? " ông ta đưa mắt hướng về Liên Chi.

Liên Chi biết ông ta đang hỏi về mình, cô không muốn anh trả lời nên đã lấy tay khều khều tay anh ra hiệu, đương nhiên Hoàng Thiên biết điều đó nhưng anh vờ như không cảm nhận được.

" Bạn gái tôi, cũng là vợ tôi sau này " anh không nhanh không chậm nói.

Lời nói anh thốt ra khiến ông ta không khỏi bất ngờ.

Anh đây là đang công khai nɠɵạı ŧìиɧ luôn hay sao? Còn nữa sau này là vợ? Rồi còn con gái ông ta là gì đây? Anh đang đùa đấy à.

" Thiên tổng chẳng phải ngài đã vợ rồi hay sao? " ông ta không sợ gì mà lại nói tiếp, ánh mắt ông ta còn xem phản ứng của anh thế nào.

Liên Chi nghe đến đây thì lùng bùng lỗ tai, lời nói đó là sao? Tại sao ông ta lại nói anh đã vợ? Liệu có phải là sự thật?

" Không ai xứng đáng làm vợ của Đông Phương Hoàng Thiên tôi, ngoài cô ấy cả " anh nắm lấy tay cô trước mặt ông ta.

Tỉnh Văn Học nghe đến đây thì cơn tức giận nổi lên, không ai xứng đáng? Nghĩa là con gái ông ta cũng không xứng luôn sao? Anh càng ngày càng không xem gia đình ông ta ra gì.

" Ông đi được chưa? Ông có thấy mình quá phiền không? " Hoàng Yến cau này nhìn ông ta.

Hoàng Yến khó chịu từ nãy giờ cô đã không muốn xen vào nhưng bắt buộc mình phải lên tiếng, cô thấy ông ta không có ý định đi, cứ mặt dày đứng đó mãi, bộ muốn phá hoại tình cảm của anh và cô sao?

" Vậy tôi xin phép đi trước " ông ta cố gắng kìm nén lại, vì đây không phải là lúc nóng giận.

Anh và Hoàng Yến chẳng quan tâm cũng như không đáp lại câu nào, ông ta tự biết nhục mà rời đi.

" Bảo bối, ăn đi " anh nhìn cô trầm mặc, cô đang suy nghĩ tới lời nói của ông ta sao? Trong lòng anh đang thầm mắng chửi ông ta.

" À vâng " cô bị giọng nói anh kéo về hiện tại, cô mỉm cười đáp.

Tỉnh Văn Học nghĩ càng thêm tức, ông ta không ngờ rằng anh lại nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài, lại dám mạnh miệng như vậy, chuyện này Tỉnh Ngọc Nhiên đã biết hay chưa? Anh làm vậy chẳng khác gì cắm sừng con gái ông.

Ông ta phải nói chuyện này để tìm hướng giải quyết, nếu như hai người ly hôn thì người chịu thiệt vẫn là Tỉnh gia.