Trăm Nhớ Ngàn Thương

Chương 34: Gặp lại nhau

Tỉnh Ngọc Nhiên nhanh chóng chạy về lại công ty báo tin vui cho ba mình, cô ta hí hửng đi vào phòng làm việc.

" Ông ta đã đồng ý ký rồi " cô ta đưa sấp tài liệu cho ba mình.

" Con làm tốt lắm con gái của ta "

Tỉnh Văn Học cười nói, còn không ngừng khen ngợi cô ta, vì bản hợp đồng đối với Tỉnh thị mà nói là vô cùng quan trọng nên ông ta vui mừng khôn siết.

Từ ngày anh hủy đầu tư giữa hai bên thì công ty ông ta luôn gặp trục trặc, phải liên tục kêu gọi hùng vốn và còn vay tiền ngân hàng nữa, may mà ông ta tìm được Võ thị cứu vớt.

Đúng là ông ta có dính tới việc rửa tiền nhưng vì đây là lần đầu làm ông ta cũng chẳng dám mạo hiểm nhiều, nên cứ từ từ mà chắc.

" Thôi con qua mẹ một chút, ba cứ làm đi "

" Được "

Cũng khá lâu cô ta chưa đến thăm mẹ mình nên tiện thể ghé chơi và nghỉ ngơi ở đó luôn, từ công ty chạy về Tỉnh gia không xa, tầm 20p là tới ngay.

" Mừng tiểu thư trở về " quản gia Kim cúi đầu nói.

" Ừ " cô ta chỉ đáp lại một tiếng rồi đi thẳng vào nhà.

Hứa Mỹ Dung nghe tiếng xe thôi đã biết cô ta về, theo lời chồng bà nói thì hôm nay Ngọc Nhiên đi bàn việc với đối tác sao lại về sớm như vậy.

" Nghe ba con nói là con đi gặp đối tác mà sao về sớm thế? " Hứa Mỹ Dung lên tiếng hỏi.

" Xong rồi thì con về "

" Con có biết tại sao tên đó đột nhiên hủy đầu tư không? Nó chẳng coi nhà chúng ta ra gì cả " nhắc đến anh thì bà ta lại tức giận.

Cô ta thật không muốn nhắc lại chuyện đó chút nào, chẳng lẽ cô ta nói hai người đã cãi nhau vì Liên Chi mà anh mới như vậy, nổi nhục đó làm sao cô ta dám hé miệng.

" Không biết, nhưng có người thấy anh ta nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài "

" Nɠɵạı ŧìиɧ sao? Sao con vẫn để yên thế hả? Con dạy cô ta một bài học đi chứ " Hứa Mỹ Dung bất ngờ khi nghe con gái mình nói anh ngoài tình, làm sao có thể.

Không cần Hứa Mỹ Dung phải nhắc nhở, cô ta đã làm trước rồi, nhưng ngược lại thì cái kết mà cô ta phải nhận là quá đắng đi.

" Không cần, mẹ anh ta sắp về rồi đến lúc đó con sẽ tự biết cách xử lí cô ta " khuôn mặt Ngọc Nhiên đột nhiên trở nên nham hiểm.

" Con nhất định phải dạy cho con nhỏ đó một trận, biết chưa? "

" Con biết rồi "

Tỉnh Ngọc Nhiên làm sao dám đυ.ng vào Liên Chi nữa chứ, chuyện này cứ để đến mẹ anh về thì cô ta sẽ mượn tay mẹ anh làm, đến lúc đó anh không thể trách mẹ mình được, đúng không? Cô ta cảm thấy mình thật thông minh mà.

Xoay qua xoay lại đã đến giờ trưa, Liên Chi theo anh gần cả buổi trời đôi chân cô sắp gãy rồi, anh đi khảo sát các nhà hàng, khách sạn.... tuy là có nghỉ ngơi nhưng dù sao cũng rất mệt, bây giờ cô mới hiểu được công việc anh vất vả cỡ nào.

" Bảo bối ăn trưa thôi " anh thấy đã trễ rồi nên dẫn cô đi ăn kẻo cô lại đói, với lại công việc anh đã xong rồi nên lát nữa không cần đi làm.

" Vâng ạ "

Liên Chi cũng cảm thấy đói rồi nên đồng ý ngay lập tức, trợ lí Khang chở hai người đến một nhà hàng 5 sao ở Pháp, hắn và anh đến đây thường xuyên nên đường xá hắn rất rành.

Vẫn như cũ ba người cùng nhau bước vào nhà hàng, Hoàng Thiên ân cần kéo ghế cho cô ngồi xuống.

" Bảo bối em ngồi đây với trợ lí Khang, anh đi vệ sinh một chút " anh nói xong thì đưa mắt nhìn trợ lí Khang, hắn gật đầu như đã hiểu

" Vâng "

Hoàng Thiên đi không bao lâu, thì cùng lúc đó Bùi Minh Luân từ trong nhà hàng bước ra, mắt hắn đã nhìn thấy trợ lí Khang ngồi đó, đối diện là một cô gái, Minh Luân để ý kĩ thì bóng dáng này chắc chắn là cô vì hắn chưa bao giờ quên hình bóng đó.

Trợ lí Khang cũng đã nhìn ra được hắn ta đang đi về phía bàn mình, tại sao lại gặp hắn ta ở đây chứ, trợ lí Khang liền đứng dậy đi đến đứng cạnh Liên Chi.

" Chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau rồi " dù có trợ lí Khang đứng chắn cho cô, nhưng Minh Luân vẫn mặt dày mà lên tiếng chào hỏi cô.

" Chủ tịch chúng tôi không có ở đây để gặp ngài được, phiền ngài về cho " trợ lí Khang biết người hắn ta muốn gặp cô nhưng hắn lại lấy anh ra để đuổi khéo Minh Luân.

Diệp Liên Chi nghe giọng liền nhận ra hắn ngay, từ lần hắn gọi hỏi thăm đến nay thì không có một cuộc nào nữa, Liên Chi cứ nghĩ là cô và hắn sẽ không gặp nhau nưac nhưng chẳng ngờ tới là hôm nay cô ở tận bên Pháp cũng có thể gặp lại hắn ta ở đây.

" Sao anh lại ở đây? " cô biết là anh không cho cô nói chuyện với hắn, nhưng vì lịch sự làm sao mà cô không đáp lại được chứ.

" Tôi có việc đến đây, không ngờ lại gặp được em " Minh Luân thấy cô trả lời mình thì có chút vui, hắn đẫy trợ lí Khang ra một bên mạnh dạng tiến đến gần cô.

Đúng là hắn có việc phải đến Pari, Minh Luân ở đây đã được 1 ngày rồi, hắn không nghĩ là được gặp Liên Chi tại Pháp, lòng hắn hiện giờ khá là vui, đã lâu không gặp cô, nhìn càng ngày càng xinh ra nhỉ?

" Vâng " cô cười gượng gạo đáp.

Hoàng Thiên vừa bước ra thấy một màn trước mắt mình thì vô cùng khó chịu, anh nhanh đi tới chỗ cô kéo ghế cô lùi ra phía sau, đưa ánh mắt tóe lửa nhìn Bùi Minh Luân.

" Không biết Bùi tổng đến đây có việc gì, cô ấy là bạn gái tôi phiền cậu tránh xa một chút, đừng để tôi phải nói nhiều " anh lạnh giọng nói.

" Vậy sao? Tôi muốn xem Thiên tổng đây làm gì được tôi " hắn cũng đáp trả lại anh.

Khí thế bức người của anh tỏa ra làm cho cô và trợ lí Khang cũng bất giác rùng mình một cái, Liên Chi không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được là anh đang nổi giận.

" Cậu chứ chờ xem " anh nhếch môi cười khinh để hắn.

" Đi thôi bảo bối, về nhà anh nấu em ăn " anh nói xong thì nắm tay cô bước đi.

" Vâng ạ "

Anh ôm eo cô rời đi, bây giờ anh không còn hứng thú ăn nữa, tâm trạng vui vẻ của anh lại bị cái tên Bùi Minh Luân đó phá đám. Trợ lí Khang cũng nhanh chóng đi theo anh.

Hắn nhìn bóng dáng cô cho đến khi khuất dần, hắn không vì lời nói của anh mà làm cho tức giận, ngược lại còn khá vui, để hắn xem anh giấu chuyện của mình được bao lâu.