Trăm Nhớ Ngàn Thương

Chương 16: Chuyển nhà

Đã lâu anh không về nhà, hình như Hoàng Thiên cũng quên mất mình còn có một căn biệt thự rộng lớn, anh ở nhà cô rồi cũng trở nên quen thuộc, cô có đuổi cũng không đi, có ai như anh không chứ.

Tỉnh Ngọc Nhiên mấy nay cũng lấy làm lạ, cô ta chẳng thấy mặt anh đâu dù là sáng hay tối. Anh không về cũng không ảnh hưởng gì đến cô ta nhưng Ngọc Nhiên ngoài mặt vẫn phải hỏi han anh đôi câu.

" Quản gia Trịnh, Hoàng Thiên đâu? Sao tôi không thấy anh ấy " cô ta nhìn quản gia Trịnh lên tiếng hỏi.

" Thiếu gia có việc bận ở công ty nên ít về đây thưa thiếu phu nhân "

" Vậy à "

Cô ta trong lòng vui mừng, nếu anh đã không về nhà vậy thì cô ta có đi qua đêm cũng chẳng cần phải sợ nữa rồi, cô ta chỉ e dè mỗi anh nhưng hiện tại anh luôn bận việc làm sao mà quản chuyện cô ta được.

Quản gia Trịnh nhìn ra được trong đầu cô ta đang nghĩ, ở nhà mọi việc của cô ta làm đều được ông ghi nhận và báo lại cho anh, nhưng làm sao Tỉnh Ngọc Nhiên biết được điều đó.

Cả tuần anh mãi đắm chìm trong hạnh phúc riêng của mình, ngoài việc ở công ty ra thì tất cả thời gian còn lại của anh đều dành hết cho cô.

Tình cảm hai người rất tốt, anh chăm sóc từng li từng tí cho cô những gì anh làm đều xuất phát từ chữ " yêu " mà ra.

Phải anh yêu cô, rất nhiều là đằng khác, một khi đã tìm được thứ gì đó hợp với mình rồi thì dù có thế nào anh cũng sẽ không buông bỏ, tính anh là vậy, sự chiếm hữu của anh rất cao, cô thuộc về anh thì mãi là của anh, có chết vẫn không thay đổi.

* Cốc.... cốc.... cốc *

" Vào đi "

" Chủ tịch nhà đã hoàn tất, ngài có thể dọn qua " trợ lí Khang cung kính nói.

" Đi thôi " anh nhìn lại đồng hồ còn sớm, anh cầm áo khoác ra ngoài, trợ lí Khang đi sau anh

" Vâng chủ tịch "

Hoàng Thiên chưa nói với cô về việc chuyển nhà, anh đợi đến khi xong rồi đưa cô về luôn, Hoàng Thiên không chọn lầu vì cô đi lên đi xuống rất nguy hiểm nên anh phải giữ an toàn tuyệt đối cho cô.

Liên Chi ngồi trong nhà nghe tiếng mở cửa, cô đoán chắc là anh vì mật khẩu và dấu vân tay nhà chỉ có anh và cô biết thôi, cô nhớ không lầm thì anh chỉ mới đi hơn 1 tiếng thôi mà.

" Anh về sớm vậy? " cô nhẹ nhàng lên tiếng.

" Bảo bối thay đồ đi, anh đưa em đến một nơi " tay anh cưng chiều vuốt tóc cô.

" Đợi em "

" Được "

Cô cũng không muốn mất nhiều thời gian của anh, nên thôi thay đồ trước đã từ từ rồi hỏi sau cũng chưa muộn.

Trong lúc chờ đợi cô, anh ngồi ghế thuận tay vuốt lông tiểu Sa, chú chó này rất ngoan liền nằm im cho anh vuốt.

" Xong rồi "

" Nào đi thôi "

Hai người ra khỏi nhà cũng không quên mang theo tiểu Sa, trợ lí Khang là người cầm lái, hắn lâu lâu cũng không quên nhìn lén anh qua gương chiếu hậu, anh và cô tình tứ như vậy làm hắn tuổi thân vô cùng.

" Thiên, chúng ta đi đâu? " cô nũng nịu trong lòng anh hỏi.

" Anh có mua nhà mới cho em, bây giờ chúng ta qua đó, với lại ở đấy cũng gần với công ty của anh nên anh thuận tiện đi lại hơn " anh ôn nhu nói, ánh mắt luôn dán chặt vào người cô.

" Anh không cần phải mua, thật tốn kém, với lại nhà cũ em ở cũng quen rồi " cô bất ngờ khi nghe anh nói vậy, hình như anh chưa từng đề cập với cô chuyện này, cô biết anh là giàu nhưng không cần vì cô mà phung phí như thế.

" Em nghĩ xem chỗ ở hiện tại không an toàn chút nào, bên cạnh nhà thì lại có mấy kẻ say sỉn, anh không có ở nhà nhỡ đâu em có chuyện gì thì sao? Ngoan, nghe lời anh chuyển qua nhà mới sẽ an toàn hơn, với lại còn gần công viên em có thể dắt tiểu Sa ra chơi hằng ngày " anh từ từ mà giải thích cho cô, từng câu từng chữ anh nói ra đều rất thuyết phục.

Liên Chi nghĩ lại cũng thấy đúng thật, lúc trước cô chưa gặp anh thì nhà chỉ có mình cô và tiểu Sa đã bao lần bị bọn say sỉn đó làm phiền, may là có tiểu Sa bảo vệ cô, nếu không thì lúc đó cô cũng chẳng biết làm sao.

Bé chó nhà cô biết cách phân biệt người xấu, những người có ý định làm hại với cô thì tiểu Sa liền trở nên hung dữ và ra sức bảo vệ cô chủ mình, vì thế Liên Chi không bao giờ sống thiếu tiểu Sa được.

" Được, em nghe anh " cô cười đáp.

" Ngoan lắm " anh hài lòng với câu trả lời của cô, anh điểm nhẹ lên trán cô một nụ hôn.

Trợ lí Khang thì ngạc nhiên, hắn không tin đây là chủ tịch lạnh lùng thường ngày của hắn, bên cô sao anh lại có thể dịu dàng đến thế, nhìn cách anh đối xử với cô cũng đủ hiểu vị trí Liên Chi trong lòng anh rồi.

Anh đưa cô vào trong nhà, bên trong nhà quả thật rất rộng, so với nhà cũ thì to hơn rất nhiều, được trang trí đơn giản, thoải mái nhất có thể, những đồ dùng trong nhà cũng được sắm đầy đủ, đặc biệt còn có đàn Piano nữa.

" Cậu đến Thiên Hoàng trước đi " anh nhìn trợ lí Khang nói.

" Vâng chủ tịch " hắn cúi đầu chào anh rồi nhẹ nhàng bước đi.

Liên Chi được anh dắt đi qua từng nơi, nào là phòng khách, phòng ngủ rồi đến phòng bếp.... cô cảm nhận căn nhà này khá là to đấy vì cô đi rất nhiều bước chân mới tới nơi được.

Anh đã chừa khoảng trống nhất định để cho cô đi mà không bị va phải những đồ vật ở đây.

" Thiên, chỗ tiểu Sa ở đâu? " cô chợt nhớ ra còn chỗ cho chú chó của mình ở đâu, Liên Chi liền quay qua hỏi anh

" Tạm thời anh chưa sắp xếp, cứ để tiểu Sa ngủ ở ngoài, anh có mua nệm cho nó rồi " không phải là anh chưa tính mà là anh không muốn để tiểu Sa ngủ ở trong phòng của hai người được, anh biết cô thế nào cũng hỏi.

" Vậy anh cứ để nệm tiểu Sa trong phòng mình đi, nó ngủ ở ngoài sẽ lạnh mất " cô không nhanh không chậm nói.

" Liên Chi, em không lo cho bạn trai em mà suốt ngày cứ tiểu Sa, anh mới là người cần em quan tâm đây này " anh dở giọng hờn dỗi ra, cô gái này xem anh quan trọng hơn hay tiểu Sa quan trọng hơn.

" Đừng giận mà, tiểu Sa quen ngủ với em rồi chỉ là ngủ chung phòng thôi, với lại người em ôm là anh kia mà, anh lo gì chứ " cô ôm anh làm nũng, lời nói của anh là cô biết anh đang ghen với tiểu Sa rồi.

" Vậy anh và tiểu Sa em yêu ai hơn? " anh không chịu thua mà tiếp tục hỏi.

Diệp Liên Chi cười thầm, anh lại thể hiện tính trẻ con của mình ra nữa rồi, bình thường anh khá lãnh đạm nhưng đến cô thì anh lại suốt ngày giở trò làm nũng, người đàn ông này không biết có bao nhiêu mặt đây.

" Yêu anh hơn, được chưa? Anh xem có ai như anh không? Người mà lại đi ghen với chó "

" Anh cũng yêu em " anh nghe đáp án từ cô mà khiến tim anh đập liên hồi.

Hai người quấn quýt nhau ở phòng khách, anh ngồi nói cho cô nghe từng ngõ ngách trong nhà, để cô hiểu và cẩn thận hơn, Liên Chi chăm chú nghe lời căn dặn của anh.

" Được rồi, anh đi làm đi "

" Hôm nay công ty không có việc nên anh ở nhà với em "

Gì chứ? Anh đùa cô sao? Công ty anh lớn như vậy mà bảo không có việc thì ai tin đây.

Liên Chi nghe thôi đã biết anh nói dối rồi, từ bao giờ anh lại trốn tránh công việc như vậy chứ, cô nghe qua lời của trợ lí Khang nói thì anh là người tham công tiếc việc vậy mà hôm nay lại bỏ bê việc công ty, đúng là chuyện lạ.

Đúng là mê làm nhưng khi ở cạnh cô thì Hoàng Thiên lại không muốn xa cô chút nào, nên là hôm nay cho anh chốn việc một bữa vậy.