Trăm Nhớ Ngàn Thương

Chương 9: Dành cả ngày cho cô

Hôm nay là cuối tuần Liên Chi có thời gian rãnh nên cô quyết định đưa tiểu Sa đi qua tiệm tắm gội, cô thay đồ chuẩn bị mọi thứ cũng xong.

* Cốc.... cốc.... cốc *

Tiếng gõ cửa vang lên, khiến cô có chút giật mình, trong đầu cô suy nghĩ nhà cô trước giờ đâu ai đến buổi sáng sớm như vậy đâu.

" Ai vậy? " cô không dám ra mở cửa mà nói vọng ra ngoài.

" Là anh " anh nhanh đáp lại cô.

Nhận được giọng nói quen thuộc của anh thì cô không còn đề phòng nữa, sao hôm nay anh lại đến sớm như vậy. Hôm nay ngày nghỉ anh không đến công ty nên anh tranh thủ lại nhà cô.

" Em định đi đâu sao? " anh thấy cô thay đồ liền lên tiếng hỏi.

" À em định đưa tiểu Sa đi tắm, sao anh đến đây sớm vậy "

" Hôm nay anh không đi làm, đi thôi, anh đưa em đi " anh cầm lấy sợi dây trên tay cô.

" Vậy cảm ơn anh nhé "

Anh đợi cô khóa cửa rồi dìu tay cô ra xe, may là anh đến đúng lúc nếu muộn chút nữa e là không thấy cô. Rãnh rỗi nên anh cũng có ý định đưa cô đi chơi.

" Lát nữa anh đưa em đi chơi, chịu không? " anh trầm giọng nói.

" Sao cũng được ạ " cũng lâu cô chưa đi đây đi đó sẵn tiện dắt tiểu Sa đi luôn.

Hai người ngồi chờ nhân viên trong tiệm làm đẹp cho tiểu Sa cũng mất hơn nữa tiếng đồng hồ, sau đó anh đưa cô đi khu vui chơi.

Dừng lại trước khu vui chơi rộng lớn, Liên Chi nghe tiếng nhộn nhịp, tiếng cười nói của mọi người, cô không biết đây là đâu nhưng có vẻ rất đông người thì phải.

" Anh Thiên, chúng ta đi đâu vậy? " cô cười hỏi anh.

" Khu vui chơi "

Do cuối tuần nên ở đây đông vô cùng, anh nắm lấy tay cô để đi vào trong, nhưng Liên Chi có chút ngại nên đã từ từ rút tay lại, anh cau mày vì hành động của cô nhưng anh vẫn mặt dày tìm tay cô mà nắm cho bằng được.

" Em phải nắm tay anh lỡ như em lạc đường thì anh biết tìm ở đâu " anh nhìn cô nói, bàn tay cô rất mềm, anh nắm rất thích.

" Vâng " khuôn mặt cô đỏ lên, anh mỉm cười thích thú nhìn cô.

Một tay anh nắm tay cô, tay còn lại anh dắt tiểu Sa, hai người và một chú chó cứ thế mà đi vào khu vui chơi khiến cho những người ở đây đều phải đưa mắt nhìn.

" Em muốn chơi trò gì? " anh kể tên ra một lượt cho cô biết.

" Em không chơi đâu, để tiểu Sa một mình không được " cô không thể mê chơi mà bỏ rơi bé cưng của cô được.

" Vậy chúng ta đi ăn, ở đây có rất nhiều món ngon "

" Được ạ "

Hoàng Thiên biết cô quý tiểu Sa nên thôi anh cũng không ép cô, chủ yếu anh dẫn cô đi đây đi đó cho thoải mái hơn và anh được đi cùng cô thôi đã mãn nguyện lắm rồi, cô muốn gì thì anh sẽ chiều theo cô.

" Em muốn ăn kem không? " anh nhẹ nhàng hỏi.

" Muốn ạ " cô cười đáp.

" Vậy ngồi đây đợi anh, đừng đi lung tung đấy " anh đưa tay xoa đầu cô.

" Em biết rồi "

Liên Chi ngoan ngoãn ngồi đợi anh, tiểu Sa thì ngồi bên cạnh như kiểu đang canh chừng không cho người khác đυ.ng vào cô chủ nhỏ của mình. Anh đứng mua kem nhưng vài giây là quay đầu lại nhìn xem cô còn ngồi ở đó không.

" Của em, cái này của tiểu Sa, nào ăn đi " không lâu sau đó anh trở lại, đưa hủ kem đặt lên tay cô, tiểu Sa cũng được hưởng ké.

" Cảm ơn anh "

Anh nhìn miệng nhỏ cô ăn mà khoe môi cong lên, cô gái này quả thật quá đổi là đáng yêu, anh chỉ muốn ngậm lấy đôi môi anh đào kia mà thưởng thức.

" Anh ăn không? " cô ăn được một chút thì mới nhớ ra anh.

" Em ăn đi " bây giờ mới nhớ ra anh sao.

Liên Chi ăn chẳng hay biết miệng mình còn dính kem, anh đưa tay lên lau cho cô, Liên Chi xấu hổ mà cúi mặt xuống chẳng dám ngẩng đầu lên, hành động đáng yêu của cô làm anh phì cười.

" Em là con nít sao? Ăn mà dính hết lên miệng thế này " câu nói của anh mang vài phần trêu chọc cô.

" Anh.... anh mới là con nít đấy, em đã 20 tuổi rồi " cô giận dỗi đánh lên tay anh.

Tuổi đời của cô còn kém xa anh nhiều, anh hơn cô tận 10 tuổi, nếu để cô biết tuổi thật của anh thì liệu cô có chê anh già hay không đây.

Ở khu vui chơi được 1 tiếng thì hai người cũng rời đi, anh lái xe đưa cô đến trung tâm thương mại mua vài bộ váy cho cô vì anh để ý cô lúc nào cũng mặc váy, nên anh quyết định mua thêm cho cô.

" Đi, anh đưa em đi mua đồ " anh dắt tay cô vào trong.

" Không cần đâu, nhà em còn nhiều lắm " cô vội xua tay từ chối.

" Không sao, ở đây đồ vừa rẻ lại đẹp, em đừng lo "

Anh nói vậy để cho cô đồng ý đi cùng, Liên Chi miễn cưỡng gật đầu đi theo anh, Hoàng Thiên dắt cô vào shop chuyên về váy, mẫu ở đây cũng đa dạng tha hồ mà lựa, những nhân viên ở đây thấy anh đi vào định lên tiếng chào nhưng đã bị anh ra hiệu cho im lặng.

Bọn họ bất ngờ sao hôm nay anh lại đưa một cô gái xinh đẹp đến đây, là nhân viên lâu năm nhưng lần đầu tiên thấy bên cạnh anh xuất hiện bóng dáng người phụ nữ, mặc dù nghe tin anh đã có kết hôn nhưng trước giờ anh chưa từng xuất hiện cùng vợ của mình.

" Quý khách cần gì ạ " một nhân viên nữ lễ phép nói.

" Lấy vài mẫu váy phù hợp cho cô ấy " anh nghiêm mặt nhìn nữ nhân viên đó.

" Vâng quý khách "

Nhân viên lấy ra vài chiếc váy được thiết kế tỉ mỉ cho anh xem, Hoàng Thiên cầm chiếc váy màu xanh nhạt ướm lên người cô thử, anh hài lòng nhếch môi cười một cái, Liên Chi đứng yên để anh chọn cho mình.

" Những mẫu nào mới đem ra hết đi, cả váy ngủ nữa " anh không nhanh không chậm nói, mắt anh liếc nhìn những nhân viên đang đứng ở đó thì thầm to nhỏ, bọn họ liền giật mình mà tảng ra.

" Thiên, anh không cần mau nhiều vậy đâu " cô kéo kéo tay áo anh, nói chỉ hai người đủ nghe.

" Ở đây đang giảm giá, em yên tâm " anh liền thay đổi sắc mặt khi nói chuyện với cô, giọng nói cũng trở nên ôn nhu.

" Nhưng cũng mua ít thôi " cô bán tín bán nghi, sao lại trùng hợp vừa lúc cô đến đây lại có đợt giảm giá vậy nhỉ?

Hoàng Thiên lấy những kiểu dáng kín đáo một chút, như tay dài chẳng hạn, anh không cần cô phải thử chỉ nhìn lướt qua là biết có vừa hay không, đến lúc anh cảm thấy đã đủ rồi thì số váy đã tăng lên 10 bộ chưa tính váy ngủ.

Anh đưa chiếc thẻ đen quyền lực của mình cho nhân viên thanh toán tất cả, rồi nắm tay cô rời đi, những nhân viên thấy anh đi, bắt đầu xúm lại bàn tán.

" Cô gái kế bên chủ tịch là ai vậy? " nhân viên A

" Không phải chủ tịch đã kết hôn rồi sao? Chắc cô gái đó là vợ của chủ tịch thì phải " nhân viên B

" Vợ hay tình nhân cũng không biết được, nhưng thấy chủ tịch rất quan tâm cô gái khi nãy " nhân viên C

" ..... "

Có rất nhiều lời nói ra nói vào, anh làm sao không biết bọn họ đang nói gì mình chứ, anh thắt dây an toàn cho cô cẩn thận, khóa chốt cửa lại tránh trường hợp xấu xảy ra, trước khi anh đi không quên dặn cô vài câu.

" Liên Chi em ngồi ở đây đợi anh một chút, anh bỏ quên áo nên vào lấy, sẽ ra ngay " anh xoa xoa nhẹ đầu cô.

" Vâng ạ "

Hoàng Thiên khuôn mặt lạnh lùng bước đi, anh cực kì ghét ai dòm ngó hoặc là nói những lời không hay với cô, một câu cũng không được, những ai động đến cô nhất định anh sẽ không bao giờ tha.

" Quản lí ra đây " anh lớn tiếng gọi.

" Dạ.... dạ chủ tịch có gì căn dặn ạ " một người đàn ông bước ra, miệng lấp bấp nói, khuôn mặt ông ta không còn giọt máu khi được anh gọi.

" Đuổi hết những người đó cho tôi, trừ cô gái khi nãy ra, còn ông nếu không biết dạy nhân viên thì cũng nghỉ việc luôn đi " đôi mắt lạnh lẽo của anh liếc nhìn đám người đang đứng xếp hàng ở đó.

" Xin lỗi chủ tịch, tôi hứa sẽ không có lần sau, mong ngài bớt giận " giọng ông ta run run vang lên.

Anh chẳng thèm để ý tới mà xoay người đi, đám nhân viên bàng hoàng như không tin đó là sự thật, bọn họ chẳng ngờ tới anh thù dai như vậy. Hoàng Thiên nhanh trở lại xe phải để cô đợi mình 10p.

" Xin lỗi để em đợi lâu "

" Không lâu " cô cười đáp.

Đồng hồ đã chỉ điểm đến 12 giờ trưa, anh dẫn cô đến nhà hàng để dùng bữa, sau đó hai người đi tiếp, cho đến chập tối thì anh đưa cô về lại nhà.

Liên Chi đi cả ngày có chút mệt nhưng vui, anh biết cô không thấy được nên đã nói rất nhiều, miêu tả mọi thứ xung quanh cho cô nghe. Bắt anh nói cả ngày khiến lòng cô có chút ấy náy, một ngày trôi qua thật ý nghĩa với cô.

Anh ngồi ở thư phòng xem lại một số hình ảnh của cô, đi với cô cả buổi anh thu hoạch cũng không ít, nhìn nụ cười trong sáng của cô cũng khiến tâm trạng anh tốt lên rất nhiều, đúng là nụ cười này đã làm anh nhớ nhung ngay lần gặp đầu, anh dành cả ngày cho cô quả thật không uổng phí chút nào.