Ái Linh Châu dường như có thêm hi vọng, cô buộc miệng vui mừng nói: "Cảm ơn mẹ rất nhiều" sau đó ôm tấm di thư vào ngực mà vui sướиɠ.
Cô xem đây là tia hi vọng cuối cùng của mình để có thể thoát khỏi tình cảnh hiện giờ của mình. Ngày hôm sau, Ái Linh Châu lên đường đến địa chỉ nhà mà mẹ cô để lại trong di thư.
*Ting tong*
Đến đúng địa chỉ cô ấn chuông nhà, cánh cổng từ từ mở ra, Ái Linh Châu vui mừng khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt của mình: "Cháu chào dì". Người trước mặt Ái Linh Châu là một người bạn thân nhất của mẹ cô Lưu Cẩn Mai. Bà mỉm cười bất ngờ "Cháu vào nhà đi!".
Lưu Cẩn Mai rót trà, đưa sang cho Ái Linh Châu: "Cháu đến đây hôm nay là có việc gì sao? Đã lâu lắm rồi dì mới gặp lại cháu, mẹ cháu thế nào sao không đến cùng? Và cả ba của cháu nữa." Ái Linh Châu ngập ngừng nói: "Mẹ của cháu mất cách đây vài tháng rồi ạ." Lưu Cẩn Mai sửng người, miệng nói lấp bấp: "Sao..sao chứ? Tại sao mẹ cháu lại..."
"Hôm đó mẹ cháu bất ngờ lên cơn đau tim dữ dội, không kịp cứu chữa nên đã qua đời." Ái Linh Châu chậm rãi đáp.
Lưu Cẩn Mai đau buồn, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc "Còn ba của cháu thì sao?" Ái Linh Châu im lặng một lúc rồi mới cất tiếng nói: "B..Ba của cháu..ngồi tù rồi ạ."Lưu Cẩn Mai sửng sốt, bà cảm thấy thương cảm cho Ái Linh Châu, và sót thương khi nghe thấy rằng mẹ của Ái Linh Châu đã qua đời, bà cảm thấy tiếc nuối khi chưa kịp gặp người bạn thân này của mình sớm hơn.
Sau đó Ái Linh Châu kể tiếp về hoàn cảnh hiện tại của mình cho Lưu Cẩn Mai và nhờ bà giúp đỡ: "Bây giờ dì là người duy nhất có thể giúp cháu, làm ơn!" Ái Linh Châu quỳ xuống chân bà để xin được bà giúp đỡ.
"Cháu mau đứng dậy đi!" Lưu Cẩn Mai đưa tay ra kêu cô đứng dậy. Nắm chặt tay cô: "Đương nhiên dì sẽ giúp cháu rồi." Ái Linh Châu vui mừng: "Cảm ơn dì rất nhiều."
Lưu Cẩn Mai với đôi mắt đỏ hoe nói: "Đừng khách sáo với dì, dù sao thì lúc trước mẹ cháu đã giúp dì rất nhiều trong lúc dì gặp khó khăn, xem như đây là dì báo đáp lại với mẹ của con vậy."
Vài ngày sau Lưu Cẩn Mai đã sắp xếp đâu vào đó cho Ái Linh Châu, giúp cô làm thủ tục chuyển đến ngôi trường mới, và chỗ ở mới gần trường.
Trong lòng Ái Linh Châu rất cảm kích và biết ơn tấm lòng của Lưu Cẩn Mai. Cô trở về nhà thu dọn hành lí của mình, cầm bức ảnh gia đình lên hơi do dự nhưng cô vẫn quyết định mang đi. Đứng trước ngôi nhà với rất nhiều kỉ niệm vui có, buồn có này cô thực sự vẫn có chút xúc động mà rơi lệ.
--------------------------------------------
ĐÓN XEM CHƯƠNG MỚI NHÉ!!!