Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90

Chương 39: Nhà Máy Sản Xuất Nội Thất Tuyên Bố Đóng Cửa!

"Tạ Chấp, trước tiên hãy nghe tôi nói, cậu hiểu lầm rồi." Từ khi sống lại, người cô muốn tránh xa nhất chính là Tạ Chấp. Nếu Tạ Chấp thực sự muốn gϊếŧ cô, ở Giang Thành cô sẽ không thể sống sót.

Nghe vậy, Tạ Chấp khẽ cười một tiếng: "Lúc đầu tôi không tin lời Vương Văn Gia nói, nhưng nhìn thấy cậu cười vui vẻ với Tống Hà như vậy, tôi không tin không được. Hiểu lầm? Cậu chính là cảm thấy tôi cái gì cũng thua Tống Hà đúng không?"

"Tạ Chấp, tôi..." Theo tầm mắt hắn nhìn lại, cô biết lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào môi cô. Kiếp trước hắn luôn thích cưỡng ép cô. Quả nhiên, Tạ Chấp chậm rãi cúi xuống, áp sát vào môi cô.

Tần Dĩnh đột nhiên quay mặt đi, thanh âm vội vàng lại lạnh lùng xuyên thấu phòng học yên tĩnh, khiến cả người Tạ Chấp cứng đờ tại chỗ: "Vương Văn Gia nói không sai, tôi không thích cậu, tôi còn rất sợ cậu."

Tạ Chấp thân thể cứng đờ một lát, sau đó chậm rãi buông cô ra, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh: "Cậu vừa nói cái gì?"

Tần Dĩnh nuốt khan: "Tạ Chấp, tôi chỉ muốn học thật tốt rồi tốt nghiệp, làm việc chăm chỉ sau đó kiếm tiền và hiếu kính cho cha mẹ. Chúng ta không giống nhau. Cậu cái gì cũng có, còn tôi phải nỗ lực để tồn tại. Từ lúc sinh ra, chúng ta đã được định sẵn là khác nhau. Tạ Chấp, làm ơn tránh xa tôi một chút được không?" Cô cố gắng hạ giọng xuống, dùng ngữ khí cầu khẩn van xin hắn, sau khi nói xong lời cuối cùng cô nhìn chằm chằm hắn, quan sát từng tia biến hoá của hắn.

Hắn chỉ đứng đó, nhìn cô với vẻ vừa kinh ngạc vừa buồn cười, rồi sau đó kéo cô ra, mở cửa lớp rồi đóng sầm lại. Ầm! Tần Dĩnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cô biết hắn sẽ tức giận, nhưng những gì cô nói đều là sự thật, kiếp này cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, hiếu thảo với cha mẹ và làm những việc mà kiếp trước cô không thể làm được. Về phần hắn, chỉ hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa!

Bên kia, Tạ Chấp sau khi ra khỏi toà nhà giảng dạy không có lập tức đi mà là trốn trong góc, nhìn bóng lưng Tần Dĩnh rời đi sau hắn mười phút. Tim như bị đâm! Đây là điều mà hắn chưa bao giờ cảm thấy trước đây, vậy mà bởi vì một người phụ nữ, trằn trọc nhớ mãi không quên.

Hôm đó hắn chơi bóng trên sân bóng rổ, khi quay lại thì thấy cô đang trốn trong góc đọc sách, bên cạnh còn để một cây chổi. Vì vậy hắn giống như một con công, liên tục ghi bàn, thậm chí còn làm động tác ngầu mà bình thường hắn luôn khinh thường. Lại không nghĩ xung quanh không ngừng có người hoan hô, người ta lại chỉ chuyên tâm đọc sách, đối với hành động của hắn không chút động lòng.

Sau đó Vương Văn Gia tìm đến hắn, nói ra rất nhiều lời khiến hắn khó chịu. Đêm đó Tạ Chấp không ngủ được, nằm trên giường, trong đầu đều là thân ảnh nữ nhân kia. Bộ dáng cô mặc váy thật sự rất đẹp, khi cười đôi mắt sáng trong veo rất xinh đẹp, mọi thứ xung quanh đều không sánh bằng, chỉ một cái nhăn mày một nụ cười của cô cũng đủ khắc cốt ghi tâm!

Hắn có thể không bận tâm những gì Vương Văn Gia nói, thậm chí không bận tâm đến việc cô phớt lờ hắn, nhưng hắn không thể chịu được cô cười vui vẻ với Tống Hà như vậy! Cô dựa vào đâu, dựa vào đâu khiến hắn nhớ mãi không quên như vậy? Lại dựa vào đâu coi thường hắn?

Nhưng khi cô nói không thích hắn, Tạ Chấp mới ý thức được, cô quả thật có tư cách khinh thường hắn, tư cách này Ià do hắn trao cho cô! Cô cầu xin hắn tránh xa cô ra, haha, thật nực cười. Đêm đó, Tạ Chấp lái xe máy ra khỏi Giang Thành. Phía bên kia, Tần Dĩnh thu dọn đồ đạc, lên xe trở về nhà.

Trong cửa hàng nội thất, đôi vợ chồng mới cưới trùng hợp ở đó, nhìn thấy Tần Dĩnh liền lộ nụ cười hài lòng: "Ôi thật sự phải cảm ơn em rất nhiều, chị đã thấy giường em bé rồi, rất tuyệt vời!"

Tần Dĩnh mỉm cười: "Hai người thích là tốt rồi, nhớ giới thiệu cho người thân bạn bè nhé. A, đến lúc đó em sẽ giảm giá cho bạn bè của hai người."

Tần Dĩnh ra sân sau, khi cô đi ngang qua phòng Tần Nam, hắn đang làm bài tập ở bên trong. Khi xuống tầng, chú Lý Quang từng làm cùng nhà máy với cha cũng tới, hai người đang trò chuyện với nhau.

"Chú Lý." Lúc gia đình khó khăn, chính chú Lý đã cho vay hai trăm tệ, Tần Dĩnh vẫn nhớ rõ phần ân tình này.

Lý Quang mỉm cười: "Chú với cha cháu đang khen cháu đó. Nếu không phải lúc trước cháu bảo cha cháu từ chức ở nhà máy, sợ là làn sóng mất việc hiện tại cũng có cha của cháu rồi."

"Mất việc?"

Hóa ra là chuyện của Trương Quý Đức, bởi vì bị Vương Phát Tài liên luỵ, trong quá trình điều tra này, tất cả các loại giao dịch dơ bẩn và các mối quan hệ đều bị phanh phui. Các khoản của nhà máy càng được điều tra kỹ càng hơn. Trong những năm qua, nhà máy sản xuất đồ nội thất năm nào cũng thua lỗ dưới sự quản lý của Trương Quý Đức, cuối cùng toàn bộ số tiền đã vào túi hắn. Mà số tiền này sớm đã bị hắn mang đi đánh bạc.

Nguyên nhân hao hụt đã tìm ra nhưng không có cách nào lấp đầy lỗ hổng ban đầu. Nhà máy sản xuất đồ nội thất cuối cùng tuyên bố đóng cửa, tất cả nhân viên đều bị mất việc, một số chọn tiếp tục làm việc tại nhà máy và làm lại từ đầu. Một số nhận được trợ cấp thôi việc, quyết định nghỉ việc và bắt đầu buôn bán.

Bởi vì bọn họ thấy Tần Kiến Quốc rời khỏi nhà máy cuộc sống ngày càng tốt hơn, hiện tại cửa hàng nội thất làm ăn phát đạt, cửa hàng bên cạnh cũng được tiếp quản, nghe nói đang có ý định mở cửa hàng bán quần áo. Theo bọn họ, Tần Kiến Quốc có thể làm được, tại sao bọn họ lại không thể! Lần này trở về, từ khi xuống xe đến cửa hàng nội thất, dọc đường xác thực phát hiện không ít cửa hàng tự buôn bán, nhưng hầu hết vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Lúc ăn cơm tối, Triệu Thuý Ngọc không khỏi thở dài: "Thật may lúc trước nghe lời Tần Dĩnh, nếu không gia đình chúng ta sợ rằng lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo."

Ninh Châu múc một thìa lớn trứng hấp vào bát Tần Dĩnh: "Thuý Ngọc, con gái của bà thông minh, tương lai sẽ được hưởng phúc a. Mặc dù tôi cảm thấy rất khó khăn khi ly hôn với tên khốn đó, nhưng bây giờ tôi nghĩ lại, cuộc sống của tôi bây giờ chẳng phải tốt hơn trước sao? Dĩnh nhi a, để dì kể cho cháu nghe, mấy ngày nay dì và mẹ cháu may quần áo, bộ đồ cháu vẽ đẹp quá, dì chưa từng nhìn thấy bao giờ! Hiện tại dì toàn thân đều tràn trề năng lượng, cảm giác như trẻ lại vậy."

Tần Kiến Nguyên mỉm cười: "Em vẫn còn trẻ mà."

Ninh Châu tuỳ tiện nói Tần Kiến Nguyên miệng lưỡi ngọt, rất biết ăn nói. Sáng thứ bảy, Tần Dĩnh dậy sớm giúp Triệu Thuý Ngọc và Ninh Châu trang trí cửa hàng.

Cửa hàng quần áo được Tần Kiến Nguyên và Tần Kiến Quốc cải tạo, mua sơn và sơn tường màu trắng, hơn nữa trưng bày tủ kính thuỷ tinh ở cửa ra vào, toàn bộ cửa hàng sáng sủa lại thông thấu. Theo bản vẽ thiết kế của Tần Dĩnh, phòng thử đồ, phòng chứa đồ, kệ các loại cũng được bố trí đặc biệt. Những ma nơ canh trong tủ kính được Tần Kiến Quốc chạm khắc từ gỗ, phần trên và phần dưới có thể tách rời và lắp ráp lại, giúp việc mặc và cởϊ qυầи áo dễ dàng hơn.

Năm 1996, có những cửa hàng quần áo nhưng hầu hết đều không được trang trí, cơ bản chỉ là một căn phòng với quần áo được treo thành một hàng trên giá áo. Không đẹp và cũng không thể khơi dậy ham muốn mua hàng của mọi người. Với tủ kính cùng ma nơ canh, treo những bộ quần áo chiêu bài của cửa hàng lên, người đi ngang qua sẽ liếc nhìn vài cái, ý muốn mua hàng sẽ nảy mầm và lớn dần trong lòng như một hạt giống.

Tuần này Triệu Thuý Ngọc và Ninh Châu đã may rất nhiều quần áo từ album của Tần Dĩnh, mỗi kiểu đều được may nhiều kích cỡ, màu sắc tươi sáng, kiểu dáng càng mới lạ hơn.

Lúc chiều còn đang bán hàng thì có người đến hỏi giá, Ninh Châu lợi dụng tình thế này tung tin sáng mai 8 giờ sẽ mở cửa, sau đó toàn bộ cửa hàng sẽ giảm giá 20%. Lúc này Tần Dĩnh đã tìm được người phụ trách nhà máy đồ nội thất. Dù nhà máy đã đóng cửa nhưng khu đất vẫn đứng tên nhà máy.