Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90

Chương 32: Lần Thứ Hai Ninh Châu Bị Bạo Lực Gia Đình

"Anh ơi, sao anh lại trở về?" Quốc khánh lần trước không thấy hắn về, vậy mà cuối tuần này hắn lại về.

Tần Thừa đứng cạnh ghế, tay trái đút túi, tay phải nắm tay vịn, nhìn xuống Tần Dĩnh đang ngồi: "Ngày Quốc Khánh anh có việc nên không thể trở về, về sau mới biết được chuyện của chú, cũng nghe nói chuyện cửa hàng nội thất, vì vậy trở về xem thử."

Cô nhớ thời điểm này kiếp trước, Tần Thừa thời còn đi học đều đi làm thêm để kiếm tiền, tuy rằng có học bổng, về cơ bản không gặp khó khăn gì trong cuộc sống, nhưng Tần Thừa vẫn luôn cố gắng tiết kiệm tiền, ngoài giờ học cũng đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thậm chí về sau chú gặp tai nạn, hắn đã trả phần lớn học phí của Tần Nam cho đến khi Tần Nam tốt nghiệp.

Tần Dĩnh cũng không vạch trần hắn, gật đầu cười: "Cha, mẹ và chú nhất định rất vui khi thấy anh quay về."

"Ừm."

Kể từ khi cha mẹ hắn qua đời, Tần Thừa đã được nuôi dưỡng tại gia đình Tần Kiến Nguyên, để không gây rắc rối cho chú của mình, hắn đã hiểu chuyện từ khi còn nhỏ, trong học tập cũng chưa bao giờ làm người khác thất vọng.

Sau khi xuống xe buýt, Tần Dĩnh đưa Tần Thừa đến cửa hàng nội thất. Tuy không náo nhiệt như ngày khai trương nhưng cửa hàng cũng không vắng vẻ, có một đôi vợ chồng đang xem xét chiếc giường, xem chừng họ mới cưới nhau và đang thu xếp nhà mới.

Tần Dĩnh bước tới đưa album: "Chị xem cái này xem sao, vật dụng trong nhà của chúng em đều làm bằng gỗ long não, có mùi thơm thoang thoảng, nếu chị có em bé mà có giường em bé bên cạnh thì chị chăm sóc em bé sẽ rất tiện lợi."

Bên này Tần Dĩnh chào đón các vị khách và giới thiệu, bên kia Tần Thừa bị Triệu Thuý Ngọc kéo đến sân nhỏ phía sau. Mặc dù hắn không thường xuyên trở về nhưng Triệu Thuý Ngọc đã để cho hắn một phòng riêng khi mới chia phòng.

"Cháu xem còn thiếu cái gì thì để cho chú hai cùng chú út làm đi, đều là thuận tiện làm việc. Nếu còn thiếu những thứ khác, ngày mai dì hai dẫn cháu đi mua, hoặc cho cháu tiền, cháu tự đi mua."

Tần Thừa đặt túi xuống, quay đầu lại cười nhìn Triệu Thuý Ngọc, khóe mắt có hơi đỏ: "Cảm ơn dì hai."

"Cảm ơn cái gì, chúng ta đều là người một nhà, mau thu dọn đồ đạc, lát nữa ăn cơm."

Trong cửa hàng, Tần Dĩnh nhận tiền đặt cọc, hỏi sơ qua về cấu trúc và diện tích của ngôi nhà, sau khi xác định có thể đặt giường vào liền làm đăng ký: "Ghi số điện thoại thông báo của chị ở đây, đến lúc đó chúng em sẽ giao hàng."

Người đàn ông cầm bút viết, Tần Dĩnh nhân cơ hội hỏi: "Hai người đã mua hết nội thất trong phòng tân hôn chưa? Nếu chưa mua hết, có thể đặt chung tại cửa hàng chúng em, nếu đặt nhiều, chúng em còn có thể giảm giá."

Đôi mắt của người phụ nữ sáng lên ngay lập tức khi nghe lời đề nghị: "Còn được giảm giá sao?" Đồ nội thất cũng có thể được giảm giá, tiền đặt cọc có thể giảm thêm 20 tệ. Nếu có thể giảm được thì tốt hơn hết là chỉ đặt ở một nơi.

Tần Dĩnh gật đầu: "Không sai, coi như là quà cưới của anh chị, nếu đều đặt ở cửa hàng em, chúng em có thể dựa theo phòng của anh chị thiết kế, vừa thiết thực lại đẹp mắt."

Người phụ nữ nghe vậy nhìn về phía người đàn ông, đang chờ hắn quyết định.

Người đàn ông gật đầu cười: "Em thích thế nào liền làm thế đó."

Trước bữa tối, Tần Dĩnh tiếp nhận một đơn đặt hàng lớn, khi cô nói với Tần Kiến Quốc, hắn cười không ngậm được miệng, ngay cả Tần Kiến Nguyên cũng không ngừng khen ngợi cô là tiểu thiên tài trong kinh doanh.

Lúc Tần Thừa giúp Triệu Thuý Ngọc bưng canh lên bàn, liền nghe thấy Tần Nam hỏi: "Nhưng còn thiết kế thì sao? Chị sẽ vẽ sao?" Thiết kế một chiếc ghế sofa và một chiếc giường khác với thiết kế toàn bộ ngôi nhà mà?

Tần Dĩnh chớp mắt đắc ý: "Vậy em xem thường chị rồi, vẽ xong chị sẽ cho em xem, đảm bảo em sẽ kinh ngạc!"

"Vậy em sẽ đợi."

Sau bữa cơm tối, Tần Thừa chủ động tiếp nhận công việc rửa bát, Tần Nam hỗ trợ thu dọn bàn ăn, Triệu Thuý Ngọc vốn đã quen làm việc nhà đột nhiên có chút không quen.

Tần Dĩnh kéo bà ngồi ở cửa tiệm, đưa album cho bà.

"Đây là gì?"

"Mẹ mở ra sẽ biết."

Triệu Thuý Ngọc liếc cô một cái, cưng chiều nói: "Thừa nước đυ.c thả câu!" Vừa nói vừa mở cuốn album ảnh ra, các trang trong đó đều là quần áo, đủ kiểu dáng, tất cả đều chưa từng thấy trên thị trường. Nhưng đối với Triệu Thuý Ngọc thực hiện cũng không phải khó.

"Con thực sự định mở một cửa hàng quần áo?"

"Vâng, cửa hàng nội thất bây giờ không quá bận rộn, cha và chú có thể xử lý, hơn nữa sau khi tan học Nam Nam cũng sẽ giúp đỡ." Vừa nói, Tần Dĩnh vừa chỉ vào cửa hàng bên cạnh, đó là một cửa hàng tạp hóa, vốn dĩ bán ế, ngược lại cửa hàng nội thất làm ăn phát đạt lại càng buôn bán tốt hơn. Nhưng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi.

"Mẹ, nếu chúng ta mở cửa hàng quần áo bên cạnh, mẹ có thể thấy hoạt động kinh doanh của cả hai cửa hàng cùng một lúc. Đến lúc đó đưa dì Ninh Châu vào, chẳng phải mỗi ngày đều có việc phải làm, sẽ không nhàn rỗi sao?"

Triệu Thuý Ngọc một bên vừa nghe Tần Dĩnh vừa tưởng tượng, một bên lật xem album ảnh, nói không động tâm là nói dối. Còn chưa quyết định thì nhìn lên thấy dưới ánh đèn đường mờ ảo xa xa, một bóng người gầy gò đi về phía bên này.

Triệu Thuý Ngọc nhìn thấy thì đương nhiên Tần Dĩnh cũng nhìn thấy: "Mẹ, đó là dì Ninh Châu sao?"

"Hình như vậy."

Nhưng khoảng cách xa, ánh sáng mờ, mãi đến khi Ninh Châu đến gần, hai người mới xác định đó là Ninh Châu.

Triệu Thuý Ngọc nhét cuốn album vào trong ngực Tần Dĩnh, tiến lên nắm tay Ninh Châu: "Mặt của em bị làm sao vậy?"

Đôi mắt của Ninh Châu đã đỏ lên vì khóc, trên mặt bầm tím một mảng, so với lần trước Tần Dĩnh thấy càng nghiêm trọng hơn.

Ninh Châu nức nở, có chút xấu hổ nhìn Triệu Thuý Ngọc, hạ giọng xuống: "Chúng ta vào đã rồi nói."

Triệu Thuý Ngọc vội vàng kéo Ninh Châu vào cửa hàng, cả ba ngồi cùng một chỗ. Ngoài nhà là tiếng xào xạc của gió đêm thổi qua cành cây, trong sân sau nhà là tiếng cưa xẻ gỗ cùng tiếng nói chuyện của bốn người Tần Kiến Quốc.

Ninh Châu uống một chén nước ấm, chậm rãi mở miệng.

Hóa ra chồng Ninh Châu sau khi uống rượu về, cô ngửi thấy mùi thơm trên áo hắn, mới hỏi một câu thì hắn bực mình tát vào mặt cô. Ninh Châu không ngờ hắn sẽ ra tay lần nữa, lập tức liền bị đánh ngã xuống đất, mặt cũng bị đυ.ng.

Đây là lần thứ hai bị đánh, Ninh Châu vô cùng tức giận, lập tức đứng dậy giằng co với hắn, sau đó cùng đánh nhau. Nhưng bản chất phụ nữ không mạnh bằng đàn ông, đánh nhau lại càng chịu thiệt. Cuối cùng, Ninh Châu ra khỏi nhà với vết bầm tím trên mặt, trong khi hắn nằm ở nhà ngủ ngon lành, không có bất kỳ cảm giác tội lỗi hay hối hận nào.

"Huhu, tôi hiểu rõ lời Tần Dĩnh nói rồi, đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, lần này tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa. Có chết đói tôi cũng không thể sống với hắn được nữa, ngày nào tôi cũng ân cần hầu hạ hắn mà hắn lại nghĩ tôi làm loạn, hỏi cũng không cho hỏi, bây giờ còn động tay đánh tôi."

Sau khi Ninh Châu nói xong quay lại nhìn Triệu Thuý Ngọc: "Thuý Ngọc, vì tình bạn nhiều năm như vậy của chúng ta, sau khi ly hôn, tôi có thể đến chỗ bà không? Bà cho tôi làm gì cũng được chỉ cần cho tôi cơm ăn."

Triệu Thuý Ngọc thở dài: "Bà nói gì vậy, đừng nói những lời chán nản như vậy, tôi có thể để bà chết đói sao? Chỉ là, bà thật sự định ly hôn sao? Lấy tính tình lão Chương, e rằng sẽ không cho bà cái gì."

Đột nhiên, Ninh Châu và Triệu Thuý Ngọc đều im lặng, đúng vậy a ở bên nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị đánh cho tơi tả, lại còn hai bàn tay trắng, nói không quan tâm cũng là nói dối.

Tần Dĩnh rướn cổ, nhìn Ninh Châu hạ giọng: "Vậy tại sao không tiên hạ thủ vi cường trước?"