Tần Dĩnh lên xe, trên đài phát bài "Broad Ocean and Sky" của Beyond, cũng là bài hát yêu thích của Tần Dĩnh. Cô khẽ ngâm nga theo giai điệu của chương trình phát sóng. Không biết bởi vì sau khi trùng sinh đã trở nên hoàn toàn khác với trước đây, hay vì ánh nắng ấm áp và rực rỡ bên ngoài cửa sổ lúc này khiến tâm trạng cũng phấn chấn hẳn lên.
Kết thúc bài hát phát bản tin nói về sự việc của quản đốc nhà máy Vương Hán. Tần Dĩnh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe kết quả điều tra trên đài
Vương Hán bị kết án 5 năm tù về tội tham ô và hối lộ. Ngoài việc kiếm lời từ chỗ Trương Đức Quý, còn bị nghi ngờ giở trò đồϊ ҍạϊ với nhân viên, Trương Đức Quý tuy số tiền ít hơn Vương Hán nhưng hắn cũng bị kết án 3 năm tù. Tần Dĩnh không biết những người khác, nhưng xem ra đều là quan chức không nhỏ.
Tần Dĩnh chống tay phải lên mép cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, độ cong khóe miệng vừa phải. Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo là kết quả tốt nhất
Trương Đức Quý khi dễ cha mình đã nhận quả báo mà hắn xứng đáng nhận được. Còn Vương Văn Gia và Tạ Chấp kiếp trước đẩy mình vào ngõ cụt thì sao? Một giây trước Tần Dĩnh còn đang suy nghĩ, giây tiếp theo cô đã nhìn thấy Vương Văn Gia và Thường Đại Dũng đang đứng mặt đối mặt dưới bóng cây cạnh cổng trường. Tần Dĩnh thầm thở dài trong lòng, từ bến xe đến cổng trường, đó là con đường duy nhất. Thực sự muốn tránh cũng không được!
Sau khi xuống xe, Tần Dĩnh lưng đeo balo cúi thấp đầu, bước nhanh, cố gắng bước qua hai người họ mà không gây sự chú ý. Lại không nghĩ Tần Dĩnh vừa đi qua đã bị Vương Văn Gia níu cánh tay:"Lần trước anh không phải cũng nhìn sao? Giới thiệu với anh, học sinh nghèo trong lớp tôi, Tần Dĩnh." Ba chữ "học sinh nghèo" được Vương Văn Gia nhấn mạnh, lực bàn tay không nhẹ, ngón tay thon dài ấn vào da thịt, có chút đau nóng rát
Tần Dĩnh biết cô ta đang muốn dùng ba chữ "học sinh nghèo" đến nhục nhã cô. Nhưng ngược lại, Tần Dĩnh cũng không cho rằng đây là chuyện đáng xấu hổ, lúc này đứng thẳng quay người. Thoắt một cái, thoát khỏi sự kiềm chế của Vương Văn Gia, liếc nhìn cô ta:"Học sinh nghèo thì sao, tôi tự mình kiếm được, quang minh chính đại! Có người muốn kiếm cũng không được!" Nói xong, Tần Dĩnh sải bước đi, mặc kệ Vương Văn Gia sau lưng mỉa mai, cũng không nhìn thấy ánh mắt toả sáng của Thường Đại Dũng
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu hồng có tay áo buông rủ như cánh hoa, da nõn nà. Rất đẹp đẽ! Dứoi bóng cây Vương Văn Gia tràn đầy không vui kéo Thường Đại Dũng. Mặc dù hôm nay cô ta thực sự đến chia tay hắn, nhưng cô ta không thể chịu được ánh mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc của hắn nhìn Tần Dĩnh. Cô ta đến cả cơm cũng muốn trường học bố thí, dựa vào cái gì được ái mộ như vậy!
"Tôi đoán đúng rồi, anh lần trước nhìn thấy cô ta liền thích đúng không? Đồ đê tiện, đồ lưu manh! Không thể trách tôi chia tay, chính anh có vấn đề!" Nhân vật phản diện Vương Văn Gia cáo trạng trước đem chia tay đổ lỗi cho Thường Đại Dũng.
Thường Đại Dũng thu lại ánh mắt, quét về phía Vương Văn Gia nặng nề thở dài: "Vương Văn Gia, tôi và cô chia tay vì cái gì cô cho rằng tôi không biết sao? Bây giờ cô trèo lên Tạ Chấp rồi, phi lên đầu cành rồi, trèo lên chức cao rồi, đã nghĩ một chân đạp tôi? "
Vương Văn Gia trực tiếp bị xé rách mặt. Cô ta không tin Tạ Chấp không có nghe nói đến tin đồn trong khoảng thời gian này, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì, điều này đủ cho thấy trong lòng hắn có chính mình. Không công khai thừa nhận, Vương Văn Gia cảm thấy rằng đó hẳn là vì mối quan hệ của cô ta với Thường Đại Dũng. Vì vậy, Vương Văn Gia cố tình tránh Thường Đại Dũng trong cả kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, chính là cho đối phương hiểu rõ, hai người đã không có khả năng. Lại không nghĩ vừa đến trường đã bị bắt lại, vì vậy không còn cách nào khác phải trực tiếp chia tay và nói rõ mọi chuyện:
"Thường Đại Dũng, đúng, tôi chính là thích Tạ Chấp! Tôi thích cậu ấy là sai sao? Người ta như thế nào, anh như thế nào, anh không biết lấy gương mà soi lại chính mình sao? Xét về ngoại hình, gia cảnh, tài năng, thậm chí là đánh nhau thì anh cũng không phải đối thủ của người ta, tôi thích cậu ấy không phải là chuyện bình thường sao? Ngược lại là anh, đừng nghĩ rằng Tần Dĩnh có thể yêu anh, đến nhìn cô ta cũng không thèm nhìn đâu! "
Vương Văn Gia cơ hồ chà đạp lòng tự trọng của Thường Đại Dũng dưới lòng bàn chân, lúc này, cô ta không quan tâm quá nhiều, chỉ muốn thoát khỏi Thường Đại Dũng càng sớm càng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nhau trong tương lai.
Thường Đại Dũng hít một hơi thật sâu, cười lạnh lùi lại một bước, vốn dĩ hắn nghĩ rằng mình đã làm không tốt, còn muốn vãn hồi một phen. Bây giờ dường như không cần nữa:"Người mà Tạ Chấp thích hoàn toàn không phải là cô. Tin hay không thì tùy, nếu muốn chia tay thì tuỳ." Thường Đại Dũng hừ lạnh một tiếng, tựa lưng vào thân cây rút một điếu thuốc trong túi ra châm
Vương Văn Gia liếc mắt nhìn hắn, ghét bỏ hừ một cái, vứt một câu "Sau này đừng tới gặp tôi nữa" rồi xoay người đi vào trường học. Nhìn bóng lưng của Vương Văn Gia, Thường Đại Dũng nhả ra một làn khói mỏng cừoi lạnh. Tạ Chấp sao có thể thích cô ta được! Làm hắn nhớ lại ngày hôm đó ở sân trượt băng. Thường Đại Dũng là lần thứ hai nhìn thấy Tần Dĩnh. Lần đầu tiên là cản đường đòi tiền bị cô ấy trốn thoát, lúc ấy nghĩ cô gái này lá gan thật lớn.
Lần thứ hai gặp nhau là ở sân trượt băng. Váy trắng trông thật tinh khôi và cuốn hút. Nhất thời nhịn không được, nói với anh em bên cạnh:"trong sáng như vậy, không biết khi ở trên giường sẽ ......" Hắn chưa kịp nói xong, một bàn chân đã vươn tới đạp một cước sau lưng hắn. Khi hắn quay lại nhìn, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của Tạ Chấp đang nhìn hắn. Những người khác nói Tạ Chấp có tình cảm với Vương Văn Gia, vì vậy mới động thủ với hắn. Ngay cả Vương Văn Gia cũng tin vào điều đó. Cô ta đã lạnh nhạt với hắn kể từ sau khi ở sân trượt băng, muốn gặp cô ta cũng không thể. Nhưng chỉ có Thường Đại Dũng mới biết Tạ Chấp là bởi vì thân ảnh xinh đẹp thuần khiết đó.
Nghĩ đến bóng dáng hồng nhạt vừa lướt qua hắn, cùng mùi thơm nhàn nhạt trên người, Thường Đại Dũng cảm thấy trong lòng nóng bừng, chửi tục một câu. Thường Đại Dũng dẫm điếu thuốc, ngay khi quay lại, nhìn thấy ba chiếc xe máy màu đen từ xa lại gần. Đó chẳng phải là Tạ Chấp sao. Chỉ là, người ngồi trên xe không quay đầu lại mà đi thẳng vào trường. Theo dõi hắn, Thường Đại Dũng biết, một người là Lục Thiếu Ninh và một người là Lưu Triệu, cả hai đều là nhị thế tổ số một số hai Giang Thành. ( Nhị thế tổ là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền bố mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp. )
Thường Đại Dũng lắc đầu mỉm cười, tâm trạng vui vẻ không thể giải thích được. Vương Văn Gia, cô có lỗi với tôi, vậy tôi không cần nói cho cô biết sự thật, về sau đợi khóc đi!