Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90

Chương 14: Cô Thật Sự Vẽ Rất Giỏi

Ở kiếp trước, Vương Văn Gia học cùng lớp với cô nên Tần Dĩnh chưa bao giờ nghĩ đến tuổi tác. Chẳng qua bây giờ chỉ là chấn kinh một lát, không nghĩ nhiều về nó. Khi đến lớp học, không có nhiều người, Vương Viện Viện và hai nam sinh khác đang đọc sách. Tần Dĩnh đơn giản gật đầu chào, sau đó ngồi xuống bắt đầu đọc sách.

"Tần Dĩnh , cuộc thi tri

thức đó cậu muốn báo danh à "

A?

"Ân, bắt đầu rồi sao?"

Vương Viên Viên gật đầu:"Tôi vẫn luôn muốn cùng bạn phân cao thấp, cuối cùng cũng tìm được cơ hội rồi. "

Đến khi đọc sách xong, Từ Hứa quả nhiên cầm phiếu đăng ký tham gia cuộc thi tri

thức đến: "Mọi người tích cực đăng ký nhé. Ba người đứng đầu cuộc thi sẽ có tiền thưởng tương ứng, tiền thưởng rất hậu hĩnh."

Dứt lời, bên dưới vang lên không ít âm thanh khinh thường: "Cô giáo, chút tiền này ai quan tâm a?"

"Không để ý tiền thưởng thì để ý thứ hạng. Vị trí thứ nhất sẽ tham gia cuộc họp hội đồng trường, được toàn bộ quản lý nhà trường biết đến. Nghĩ đến cha mẹ, cô chú các em xem bọn họ có thấy hãnh diện không?" Hiện tại đã có rất nhiều người chen chúc đăng ký, Từ Hứa cầm thước hình tam giác gõ lên bàn:"Được rồi, đừng cãi nữa, ai muốn đăng ký thì đến ghi danh với đại biểu. Phần thi tri

thức đã nói rồi, giờ hãy nói đến phần thi viết báo bảng, bạn nào trong lớp muốn làm không? " Đôi mắt Từ Hứa quét qua dưới lớp

Mọi người vẫn đang sục sôi vì cuộc thi tri

thức bỗng im bặt, họ cúi đầu hoặc giả vờ bàn luận về chủ đề này với những người xung quanh, sợ lúc này đυ.ng mắt với Từ Hứa.

Tần Dĩnh trở về chỗ ngồi sau khi cầm phiếu đăng ký, nhớ tới kiếp trước người thắng cuộc trong cuộc thi viết báo bảng sẽ nhận được tiền thưởng, cô kiên quyết giơ tay lên: "Thưa cô, em có thể làm."

Cùng lúc đó, Vương Văn Gia cũng giơ tay lên, nhẹ giọng nói:" Thưa cô, em cũng có thể làm."

Từ Hứa mỉm cười gật đầu:"Được rồi, hai người có thể cùng nhau thực hiện. Có thể tự mình quyết định chủ đề. Thứ năm tuần này sẽ công bố kết quả. Bốn ngày là đủ rồi đúng không?"

Tần Dĩnh gật đầu đồng ý, giờ sinh hoạt buổi sáng đã kết thúc, giáo viên ngữ văn từ bên ngoài mang theo sách giáo khoa vào, Từ Hứa về phòng làm việc trước. Sau khi tiết thứ nhất tan, Tần Dĩnh quá bận điền thông tin đăng ký cho mọi người, không có thời gian đến gặp Vương Văn Gia hỏi về chủ đề của báo bảng

Sau khi tan tầm buổi sáng, Tần Dĩnh rốt cuộc cũng có thời gian đi tìm Vương Văn Gia:"Vương Văn Gia, hôm nay chúng ta sẽ quyết định chủ đề của báo bảng chứ?"

"Bạn tự quyết định đi, tôi chỉ treo danh thôi"

Tần Dĩnh có chút sửng sốt, cô thật sự không muốn tìm Vương Văn Gia hợp tác, dù sao kiếp trước cô ta đã làm bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm với cô. Nhưng chuyện này có dây dưa nên mới không thể không hỏi cô ta

Không ngờ cô ta tích cực chủ động trước mặt cô Từ mà bây giờ lại qua loa như vậy. Dường như cảm giác được sự kinh ngạc của Tần Dĩnh , Vương Văn Gia quay đầu lại giải thích:"Ý tôi là bạn quyết định trước, nhà trường không biết ai cho gọi tôi, tôi phải đi xem đã. "

Tần Dĩnh mặt lạnh không trả lời, trực tiếp rời đi trước mặt Vương Văn Gia. Thời gian nghỉ giữa các tiết học tương đối dài, Tần Dĩnh đến thư viện trước, mượn hai cuốn sách, sau đó quay trở lại lớp học

Trước khi bước vào lớp, cô nghe thấy tiếng Vương Văn Gia đang nũng nịu nói chuyện với những người xung quanh:"Báo bảng a, Tần Dĩnh nói bạn ấy đã quyết định rồi, tôi đang đợi cô ấy nói chủ đề rồi vẽ tranh a. Tôi đã vẽ từ khi học tiểu học, bạn ấy hình như ... không được học vẽ, nếu không tôi sẽ không giơ tay tham gia vào báo bảng. " Lời qua tiếng lại, những người xung quanh khen cô ta là người tử tế. Vương Văn Gia còn khiêm tốn một lúc:"ôi chao, không có gì, tất cả đều học chung một lớp. Đương nhiên, nếu như giúp được thì tôi sẽ giúp rồi, hơn nữa chúng tôi còn ở chung ký túc xá, nên đương nhiên muốn giúp bạn ấy. Tôi đoán bạn ấy rất muốn giành được giải thưởng báo bảng đó a "

"A? Báo bảng tiền thưởng rất ít, vậy mà cũng muốn?"

"Chà, gia đình Dĩnh Dĩnh nghèo, bạn ấy thường ăn ở căng tin, tôi chưa bao giờ thấy bạn ấy mua đồ ăn vặt. Chúng ta nghĩ số tiền này tuy nhỏ nhưng đối với bạn ấy là rất nhiều. "

Tần Dĩnh đem sách đang ôm đổi thành cầm bên cạnh, sau đó sải bước đi vào lớp

Lúc cô bước vào lớp, chủ đề trò chuyện của họ chuyển từ cô sang hỏi Vương Văn Gia tại sao tuần này Tạ Chấp không đến trường. Vì tin đồn, mọi người đều coi Vương Văn Gia là bạn gái của Tạ Chấp, thường xuyên bắt cô ta hỏi rất nhiều về Tạ Chấp.

Ở kiếp trước, Tần Dĩnh sẽ đem đồng cảm của người khác làm thiện ý, lấy hư tình giả ý của Vương Văn Gia làm chân thành. Nhưng thực tế phũ phàng cho cô biết rằng cô đã tin sai người. Đời này, Tần Dĩnh không cần cảm thông, bởi vì cảm thông đồng nghĩa với bố thí!

Đặc biệt là từ sau giờ ra chơi, tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt bố thí, điều này khiến cô rất khó chịu. Nhiều người muốn đưa đồ ăn vặt, đồ uống, văn phòng phẩm cho cô, thậm chí có người muốn cởi giày trước mặt cả lớp đưa cho cô đều bị Tần Dĩnh từ chối. Nó có vẻ không hợp tình hợp lý, nhưng cô không thể cho phép loại bố thí này tiếp tục nữa, nếu không cô sẽ lặp lại sự bi thảm của kiếp trước. Bắt đầu là sự cảm thông và tử tế cuối cùng lại trở thành "bố thí cùng đùa bỡn". Tần Dĩnh nghỉ trưa không về ký túc xá, sau khi ăn xong liền đi thẳng về phòng học

Hai cuốn sách mượn từ thư viện, một cuốn là tự truyện, một quyển là tuyển tập văn xuôi và thơ, mặc dù không phải cô bá đạo tự đặt chủ đề, nhưng xác thưc muốn làm tốt báo bảng lần này.

Phấn đấu!

Lần này, chủ đề của báo bảng, Tần Dĩnh đặt là "phấn đấu". Buổi trưa tan học lúc mọi người đã đi ăn cơm, Tần Dĩnh ở lại lớp lấy phấn trong lớp bắt đầu vẽ ô vuông lên mặt sau bảng. Vương Văn Gia đã nói sai nhiều điều, Tần Dĩnh không có khả năng vẽ là một trong số đó. Ngược lại, cô thực sự rất giỏi vẽ. Ở kiếp trước, sau khi tan học, cô gặp một sinh viên mỹ thuật, theo cô ấy học hội họa rất lâu, nhưng về sau gặp nhiều chuyện, cô không bao giờ cầm cọ vẽ lên nữa. Tuy nhiên, vì Vương Văn Gia muốn vẽ nên Tần Dĩnh dành không gian cho cô ta vẽ, chỗ này vẫn tương đối dễ thấy.

Không biết có phải là do chính mình ảo tưởng hay không, từ khi nghe người khác nói Vương Văn Gia 18 tuổi, Vương Văn Gia liền nói chuyện nũng nịu. Như thể sợ người khác sẽ tin rằng cô ta thật sự đã trưởng thành. Nhìn thấy đã đến thứ tư, chỉ còn cách đánh giá báo bảng một ngày, Vương Văn Gia lại chậm trễ không vẽ, mỗi lần tìm cô ta đều lấy lí do. Sau khi tan tiết âm nhạc, Tần Dĩnh chạy tới ngăn Vương Văn Gia: "Vương Văn gia."

"Chuyện gì vậy?"

"Báo bảng thì sao, bạn định ..."

"Chờ đã, Phi Phi, các bạn đi trước đi, nhớ mua soda cho tôi"Vương Văn Gia cắt ngang lời của Tần Dĩnh, đầu tiên là mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Hướng Vân Phi trước khi quay lại nhìn cô.

Trên lối đi chỉ còn lại cô và Vương Văn Gia. Vương Văn Gia vốn đang tươi cười đột nhiên trở nên lạnh lùng, bộ dáng điềm đạm cũng lười giả bộ, cũng lười nũng nịu. Vương Văn Gia tiến lên một bước, đôi giày da nhỏ màu đen phát ra âm thanh thanh thuý khi giẫm xuống đất, sau đó cô nghe thấy Vương Văn Gia cười khinh thường:"Bạn sẽ không thực sự nghĩ tôi muốn vẽ báo bảng a? "

"Bạn tự mình đăng ký..."

"Tôi đăng ký thì sao, tôi không phải đã nói rồi sao, tôi chỉ treo cái danh mà thôi, bạn không phải thiếu tiền sao? Tôi sẽ cho bạn tiền, bạn tự vẽ a. Đây là mười tệ, chỉ cần ghi tên tôi vào khi bạn hoàn thành. Hừ, là bạn học kiêm bạn cùng phòng của tôi, viết mỗi cái tên liền được mười tệ, loại chuyện tốt như vậy không phải muốn liền có a "