Ngỡ Là Duyên, Hoá Lại Là Yêu

Chương 20

Sau khi tất cả rời đi, căn nhà yên ắng trở lại nhưng Tô Đại Thành như muốn phát điên lên. Ông đổ lỗi cho Tô Ngọc Như.

“Ngọc Như, tất cả đều là lỗi tại con.”

Tô Ngọc Như tức giận vì ngồi không cũng bị ăn đạn.

“Cha, cha nói gì vậy chứ? Con đã làm gì sao?”

Tô Đại Thành tức giận nói lớn: “Mày còn hỏi mày đã làm gì sao? Nếu mày không gây sự với Ngọc Nhi thì chuyện nó sẽ xảy ra như thế này sao?”

“Cha… Hôm nay cha bênh con nhỏ đó sao?”

“Tất cả đều là lỗi do mày.”

Tô Ngọc Như bị trút giận lên người, cô khóc lóc chạy đi chỗ khác.

Tô Ngọc Nhi sau khi biết được địa chỉ của Hà Tô Diệp qua lời khai của Tô Đại Thành. Cô đã cùng cảnh sát trưởng đến đó và đã đưa Hà Tô Diệp quay lại bệnh viện an toàn.

Sau khi mọi chuyện đã ổn định, Tô Ngọc Nhi gửi lời cảm ơn đến cảnh sát trưởng và Phạm Diệc An.

“Cảnh sát trưởng, cảm ơn anh đã giúp tôi.”

“Cô Tô, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi xin phép đi trước.”

Nói rồi, cảnh sát trưởng đã rời đi.

Trách nhiệm gì chứ? Nếu không nhờ cuộc gọi từ Bạch Nhược Phong liệu rằng bọn họ có thực hiện cái mà bọn họ gọi là trách nhiệm không?

Tô Ngọc Nhi đi về phía Phạm Diệc An.

“Cảm ơn anh đã giúp tôi.”

“Không có gì đâu Ngọc Nhi. Đều là chuyện đáng làm.”

“Anh giúp tôi một chuyện được không?”

“Cô nói đi.”

Tô Ngọc Nhi không muốn để Bạch Nhược Phong biết chuyện này. Cô không muốn gây phiền phức đến anh.

“Anh có thể giúp tôi giữ kín chuyện này đừng nói với sếp Bạch được không?”

“Được! Tôi sẽ giúp cô giữ kín chuyện này.”

Tô Ngọc Nhi vui vẻ gật đầu nhưng cô không biết được mọi chuyện Bạch Nhược Phong đã thu xếp.

Phạm Diệc An rời đi và đến xe của Bạch Nhược Phong đang đậu trước cửa bệnh viện báo cáo với anh ấy kết quả chuyện này.

“Anh Bạch, mọi chuyện đã ổn thỏa. Cô ấy đã thoải mái hơn nhiều.”

“Diệc An, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

“Không cần cảm ơn. Mời tôi bữa ăn là được.”

“Được!”

Nói xong, Phạm Diệc An rời đi.

Bạch Nhược Phong đi vào trong bệnh viện, anh không bước vào phòng bệnh của Hà Tô Diệp, anh chỉ đứng bên ngoài quan sát Tô Ngọc Nhi đang chăm sóc cho mẹ cô.

Đợi đến khi nửa đêm, Tô Ngọc Nhi mệt mỏi đã ngủ thϊếp đi. Bạch Nhược Phong mới mở cửa bước vào.

Thân hình nhỏ bé của Tô Ngọc Nhi đã rất vất vả rồi, anh cảm thấy rất đau khổ khi nhìn thấy Tô Ngọc Nhi như lúc này. Anh cởϊ áσ vest của mình đắp lên người Tô Ngọc Nhi, sau đó rời khỏi bệnh viện.

Sáng hôm sau.

Tô Ngọc Nhi tỉnh dậy, cô phát hiện trên người được khoác áo vest của đàn ông. Cô liền nghĩ rằng đêm qua Bạch Nhược Phong đã đến đây sao? Nhưng anh ấy làm sao biết mà đến chứ?

Tô Ngọc Nhi không nghĩ ngợi nhiều, cô đã gấp áo vest để lại trên ghế sofa rồi lại bắt đầu một ngày làm việc mới.

Bạch Nhược Phong vẫn chưa về nhà, anh đã ngồi trong xe cả đêm để quan sát Tô Ngọc Nhi. Anh nhìn thấy cô đi ra ngoài, anh chắc chắn rằng cô sẽ đến công ty làm việc.

Bạch Nhược Phong nhanh chóng gọi điện cho Bạch Nhược Đồng.

“Tiểu Đồng, em gọi điện cho Tú Ái yêu cầu cô ta tìm lý do để Tô Ngọc Nhi có thể được nghỉ ngơi. Hôm qua cô ấy rất mệt mỏi.”

“Được! Em làm ngay!”

Nói xong, Bạch Nhược Phong liền tắt máy.

Bạch Nhược Đồng nhanh chóng gọi cho Tú Ái.

“Tú Ái, cô tìm lý do để Ngọc Nhi có thể về nhà nghỉ ngơi. Tinh thần của cô ấy không tốt.”

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm ngay!”

Tô Ngọc Nhi vừa đến công ty đã gặp Tú Ái ở ngay sảnh công ty. Tú Ái đến bắt chuyện với cô.

“Ngọc Nhi, sắc mặt cô không được tốt, có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì đâu Tú Ái.”

“Tôi nghĩ cô quay về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu tinh thần không được tốt hiệu quả làm việc cũng không thể đạt hiệu quả.”

Tô Ngọc Nhi không muốn quay về nhà: “Tôi không sao. Tôi sẽ hoàn thành tốt công việc.”

“Ngọc Nhi, cô nên về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại tiếp tục làm việc.”

Tô Ngọc Nhi không thể từ chối ý tốt của Tú Ái, thật sự cô cũng rất mệt mỏi. Cô đồng ý quay về nhà nghỉ ngơi.

“Được! Cảm ơn chị rất nhiều.”

Bạch Nhược Phong sau khi giao phó mọi việc cho Bạch Nhược Đồng, anh đã đến công ty giải quyết mớ công việc tồn đọng, cả đêm qua đến giờ anh chưa được nghỉ ngơi.

Vào buổi tối, Tô Ngọc Nhi vừa mới thức giấc, cô nghe tiếng chuông ở phía trước cửa.

Cô nhanh chóng ra mở cửa nhìn ngang nhìn dọc chẳng thấy ai nhưng khi nhìn xuống dưới lại thấy cậu chủ nhỏ nhà họ Bạch.

“Tiểu Bảo…”

Tô Ngọc Nhi vui vẻ bế Tiểu Bảo trong vòng tay đi vào trong nhà.

“Tiểu Bảo, em đã ăn tối chưa?”

Tiểu Bảo lắc đầu.

“Vậy chị chuẩn bị bữa tối cho em.”

Tiểu Bảo gật đầu rồi chạy đến chỗ Tô Ngọc Nhi.

“Em muốn giúp chị chuẩn bị bữa tối?”

Cậu chủ nhỏ nhà họ Bạch gật đầu.

Tiểu Bảo phụ giúp Tô Ngọc Nhi nhặt rau, hai người quấn quýt như mẹ con vậy. Tô Ngọc Nhi cảm thấy rất vui vẻ bên Tiểu Bảo.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Tiểu Bảo và Tô Ngọc Nhi cùng dùng bữa tối.

Lúc nãy trong lúc chuẩn bị bữa tối, Tô Ngọc Nhi đã làm thêm bánh ngọt. Sau khi dùng bữa tối, Tiểu Bảo mang bánh ngọt do chính tay Tô Ngọc Nhi làm quay về nhà.

Cậu bé không muốn Tô Ngọc Nhi phát hiện, cậu bé nhanh chóng rời khỏi đây.

“Tiểu Bảo…”

“Em đâu rồi? Tiểu Bảo…”

Tô Ngọc Nhi rất lo lắng khi quay lại không thấy Tiểu Bảo, cô chạy đến ban công nhìn xuống dưới thấy xe của Bạch Nhược Phong đậu ở trước cửa nhà, cô liền biết được vì sao Tiểu Bảo lại vội vã rời đi.

Tô Ngọc Nhi thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ trái tim cô như bị nghẹt thở khi không nhìn thấy Tiểu Bảo, bây giờ thì cô đã yên tâm.

Bên trong xe, Bạch Nhược Phong nhận được bánh ngọt từ tay Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Bạch Nhược Phong: “Là chị ấy làm.”

“Ngọc Nhi làm bánh này sao?” Bạch Nhược Phong hỏi.

Tiểu Bảo gật đầu.

Bạch Nhược Phong cảm thấy đã an ủi được phần nào rồi lái xe rời đi.

Biệt thự của Bạch Nhược Phong.

Bạch Nhược Phong đưa Tiểu Bảo trở về nhà, bên trong phòng khách Bạch Nhược Đồng đang ngồi xem tivi, thấy chiếc bánh trên tay Bạch Nhược Phong, anh rất muốn ăn nó.

“Nhược Phong, bánh ngon thế. Cho em ăn một tí được không?”

Bạch Nhược Phong không nói gì. Anh đem thẳng chiếc bánh ngọt lên phòng làm việc.

Bạch Nhược Đồng quay sang hỏi Tiểu Bảo.

“Tiểu Bảo, có phải Ngọc Nhi đã làm chiếc bánh ngọt này?”

Tiểu Bảo cười rồi gật đầu.

“Hèn chi lại ích kỷ như vậy.”

Tiểu Bảo mỉm cười rất là đáng yêu.

Từ bữa Bạch Nhược Đồng đùa với Tiểu Bảo rằng Tô Ngọc Nhi không cần cậu bé. Đây là lần đầu tiên anh thấy Tiểu Bảo có niềm vui trở lại.