Ngỡ Là Duyên, Hoá Lại Là Yêu

Chương 8

Bạch Nhược Phong bị vẻ đáng yêu của Tô Ngọc Nhi thu hút mất rồi.

“No quá! No quá!”

Tô Ngọc Nhi cứ tự nhiên như ở nhà vậy, ăn no liền vỗ vỗ vào bụng rồi nói.

Tiểu Bảo rất thích thú khi nhìn thấy Tô Ngọc Nhi như vậy. Cậu bé cười phì trông cũng rất đáng yêu.

“Cũng trễ rồi tôi đưa cô về!”

“Được! Cảm ơn sếp Bạch vì bữa tối!”

Khu Chung Cư Phú Mỹ.

Sau khi đưa Tô Ngọc Nhi về đến nhà, sắc mặt Tiểu Bảo có vẻ không còn vui như lúc nãy. Chắc hẳn cậu bé không muốn xa Tô Ngọc Nhi.

“Tiểu Bảo, con có muốn ở nhà chị ấy không?”

Tiểu Bảo bất ngờ gật đầu.

“Được! Vậy hôm nay con ở đây nhé!”

Cậu chủ nhỏ nhà họ Bạch liền cười rồi gật đầu.

Tô Ngọc Nhi cũng rất bất ngờ vì hôm nay Bạch Nhược Phong chủ động để Tiểu Bảo ở lại nhà cô.

“Cô Tô, tôi giao Tiểu Bảo cho cô nhé!”

“Sếp Bạch, anh bận việc gì sao?”

“Tôi không muốn thằng bé phải buồn.”

“Được! Tôi sẽ chăm sóc Tiểu Bảo thật tốt.”

Tô Ngọc Nhi bế Tiểu Bảo lên tay rồi tạm biệt Bạch Nhược Phong.

“Tiểu Bảo, tạm biệt ba ba đi!”

Ba người họ vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi Bạch Nhược Phong lên xe rời đi.

Tô Ngọc Nhi bế Tiểu Bảo vào trong nhà.

“Tiểu Bảo, chúng ta đi rửa tay thôi!”

Cậu bé rất nghe lời Tô Ngọc Nhi.

Biệt thự nhà họ Bạch.

Một căn biệt thự xa hoa, ánh đèn sáng trưng lộng lẫy. Nó khá rộng, cánh cửa lớn mở ra, một chiếc xe ô tô Lamborghini lấp lánh ánh bạc được lái vào trong.

Bạch Nhược Phong bước xuống đã có vài người đứng chào.

“Cậu chủ!”

Anh đi vào bên trong nhà, tính đến thời điểm hiện tại cũng khá muộn rồi. Có lẽ là do thói quen tiếp khách hàng nên anh lúc nào cũng về muộn như vậy.

Bước vào căn nhà rộng lớn, ánh đèn được thắp sáng khắp mọi nơi khiến anh nheo mắt nhẹ. Anh đi thẳng vào trong, chỗ bộ bàn ghế sofa lớn ở phòng khách.

“Nhược Phong, con về rồi sao?”

“Tiểu Bảo đâu rồi?”

Một người phụ nữ trên 50 tuổi, khuôn mặt khá trẻ trung, phong cách ăn mặc hiện đại, ngồi đối diện từ góc nhìn của bà là một người đàn ông trạc tuổi.

Hai người ngồi trước mặt Bạch Nhược Phong chính là Bạch lão gia và Bạch phu nhân.

“Ba mẹ, hai người mới về sao?”

“Mẹ hỏi con cháu nội của mẹ đâu?”

Bạch Nhược Phong không ngờ ông bà Bạch lại về ngay hôm nay.

“Tiểu Bảo đang ở nhà một người bạn của con.”

Nghe Bạch Nhược Phong nói như vậy, Bạch phu nhân rất tức giận.

“Bạch Nhược Phong, sao con lại để thằng bé ở nhà người lạ như vậy?”

“Con quên là thằng bé đang mắc bệnh sao? Sao con lại để nó ở bên cạnh người là một mình chứ?”

Làm sao mà Bạch Nhược Phong có thể quên được chứ? Hoàn toàn anh không thể nói được Tiểu Bảo rất thích ở bên Tô Ngọc Nhi. Anh càng không thể nói được Tiểu Bảo đang ở nhà Tô Ngọc Nhi.

Anh phải làm như thế nào đây?

“Bạch Nhược Phong…”

“Mẹ hỏi con không nghe sao?”

Lúc này, từ trên lầu xuất hiện một chàng trai cao khoảng 1m8, khí chất cũng không khác gì mấy so với Bạch Nhược Phong. Đó chính là Bạch Nhược Đồng - em trai Bạch Nhược Phong.

“Mẹ…”

Bạch phu nhân xoay người liền thấy đứa con trai thứ hai của bà.

“Tiểu Đồng, con chưa ngủ sao?”

“Vẫn chưa.”

“Nhược Phong, con vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của mẹ.”

“Có phải người bạn con nói, cô ta tên Tô Ngọc Nhi không?”

Câu hỏi của Bạch phu nhân đã làm cho Bạch Nhược Phong sững người.

Tại sao Bạch phu nhân lại biết chuyện này chứ?

Thật ra, Bạch phu nhân luôn cho người theo dõi Bạch Nhược Phong nên mọi hành động cử chỉ của anh, bà đều biết nhất cử nhất động, mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của bà.

“Mẹ, sao mẹ lại biết chứ?”

“Có đúng như vậy không?”

“Mẹ cho người theo dõi sao?”

“Con không cần biết. Mẹ hỏi con có đúng như vậy không?”

Bạch Nhược Đồng thấy không khí căng thẳng nên đã nói giúp Bạch Nhược Phong.

“Mẹ, cô ấy cũng là bạn của con. Tiểu Bảo muốn ở nhà cô ấy chơi một hôm.”

“Tiểu Đồng, con đừng nói giúp cho anh con.”

“Mẹ dù sao cũng đến lúc anh trai con phải tìm vợ rồi.”

“Bạch Nhược Phong chỉ được phép kết hôn với Từ Bảo Tú. Nếu không phải là con bé thì cũng là một người khác. Không thể nào là con nhỏ nghèo kiết xác kia được.”

Bạch Nhược Phong tức giận bỏ đi.

“Bạch Nhược Phong, con đứng lại cho mẹ.”

Bạch Nhược Đồng chạy theo can ngăn Bạch Nhược Phong.

“Nhược Phong, anh chờ một chút.”

Bạch Nhược Đồng đứng trước đầu xe dang hai tay như muốn đi cùng Bạch Nhược Phong.

Bạch Nhược Phong mở cửa sổ xe nói chuyện với Bạch Nhược Đồng.

“Tránh ra!”

“Nhược Phong, anh chờ một chút!”

“Có chuyện gì?”

“Nói chuyện một chút đi!”

“Lên xe!”

Bạch Nhược Đồng mở cửa lên xe đi cùng Bạch Nhược Phong.

Trên xe không khí vô cùng ngột ngạt, Bạch Nhược Đồng nhìn sắc mặt của Bạch Nhược Phong rất khó coi.

“Nhược Phong, anh nói xem cô gái ấy là ai mà cả anh và Tiểu Bảo đều muốn ở bên như vậy?”

“Có phải anh đã có tình cảm với cô gái đó rồi không?”

Bạch Nhược Phong tức giận nói lớn: “Tiểu Đồng, em im lặng chút được không?”

Bạch Nhược Đồng im lặng không hé răng nửa lời.

Sáng hôm sau.

Ting! Ting! Ting!

Tiếng chuông cửa nhà Tô Ngọc Nhi vang lên.

Tô Ngọc Nhi mắt nhắm mắt mở thức dậy: “Ai mà mới sáng phiền phức thế nhỉ?”

Cô vớ dây cột tóc buộc tóc rồi đi đến mở cửa. Vừa mở cô vừa nói: “Ai mà mới sáng đã làm phiền thế nhỉ?”

Cánh cửa vừa mở ra, Tô Ngọc Nhi không biết phải đem cái mặt này giấu đi đâu. Ước gì có cái lỗ để cô chui xuống mới thoát được cái nỗi nhục này.

“Sếp Bạch, anh đến sớm thế?”

“Tiểu Bảo chưa thức dậy sao?”

Tô Ngọc Nhi ngại ngùng lắc đầu.

Bạch Nhược Phong trên tay xách vài bọc thức ăn, anh đã mua trước đó.

“Cô vào gọi Tiểu Bảo đi! Tôi chuẩn bị đồ ăn.”

“Được!”

Tô Ngọc Nhi nhanh chóng đi vào phòng ngủ vệ sinh cá nhân rồi đánh thức Tiểu Bảo.

“Tiểu Bảo, mau dậy thôi! Ba ba của em đến rồi.”

Cậu bé rất nhanh đã thức giấc, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài dùng bữa.