Giai Đoạn Cách Ly

Chương 4: Người phụ nữ dường như ngủ không dậy nổi.

Có khúc dạo đầu ở sô pha phòng khách, thời gian từ lúc vào phòng tắm đến lúc kết thúc cũng không tính là quá dài, nhưng nước trong bồn tắm lớn bởi vì động tác của hai người mà đã tràn ra ngoài gần hết, trên sàn lộn xộn, nhiệt độ nước cũng giảm nhanh.

Tang Minh Hĩ tỉnh táo lại, cô nhanh chóng ôm Trương Lan Tâm lên, tắm sạch dưới vòi sen, mở cửa sổ thông khí sau đó đưa nàng trở về phòng ngủ.

Chỉ đến một lần như vậy, chắc chắn không đến mức khiến cho Trương Lan Tâm thành thế này. Tang Minh Hĩ nghĩ chính là do người chủ này lười vận động, có lẽ cũng là vì say, nhưng cô không so đo nhiều, dù sao cho đến bây giờ là mình chiếm tiện nghi người ta. Cô rất lạc quan.

Sắp xếp ổn thỏa xong, Tang Minh Hĩ đến phòng cho khách bên kia thay quần áo rồi quay lại dọn dẹp.

Đến khi cô từ phòng tắm bước ra, Trương Lan Tâm đang nằm mơ mơ màng màng trên giường.

Đại khái là vì đã khóc, khóe mắt và mũi nàng đều hồng hồng, lộ vẻ ấm ức.

Tang Minh Hĩ cẩn thận nhấc người nàng dậy: "Trương Lan Tâm?"

Trương Lan Tâm mơ hồ nói: "Trương..., cô tự ngủ đi."

Tang Minh Hĩ là một người phương Bắc đích thực, thoáng cái liền nghe ra vấn đề phát âm của Trương Lan Tâm, cộng thêm nàng mơ hồ nói họ của mình, lúc này cô lập tức nhận ra rằng có lẽ nàng đã không nhớ rõ tên mình.

Nhưng giờ này cũng không cần thiết lo lắng chuyện này, cứ để tính sau. Tang Minh Hĩ đỡ người nọ lên xong bắt đầu sấy tóc: "Chị làm khô tóc rồi ngủ tiếp."

Máy sấy tóc của bà chủ rất xịn, không phát ra tiếng ồn quá lớn. Khi chạm vào tóc không có ướt nữa, Trương Lan Tâm đã nhắm mắt lại, Tang Minh Hĩ cũng không xem kỹ xem người nọ rốt cuộc đã ngủ hay chưa, cô liền tắt đèn ra ngoài.

Thật ra Tang Minh Hĩ cũng mệt chết được, khoảng thời gian này mệt chết được, nhất là đêm nay. Cô thoáng nhìn điện thoại, vẫn là thông báo ở yên vị trí chờ lệnh từ công ty, thế là cô quyết định đi ngủ.

Liếc nhìn đồng hồ, so với lúc đi làm còn rất sớm. Hiện tại công ty của họ đã lên sàn, thật sự rất bận rộn. Tang Minh Hĩ suýt nữa đã ngủ gật trên đường đến đây, lái xe đâm vào cột điện, dọa cô toát mồ hôi lạnh.

Cho nên cô cũng không biết bị nhốt như thế này là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Mang theo những suy nghĩ này trong đầu, Tang Minh Hĩ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ sớm dậy cũng sớm, có điều hình như Trương Lan Tâm còn sớm hơn—— Tang Minh Hĩ nghe trong phòng khách có động tĩnh.

Lúc mở cửa cô chần chờ một chút, hít hai hơi rồi mới làm như không có gì mở cửa phòng ra.

Quả nhiên Trương Lan Tâm đã thức dậy, đang chạy bộ trên máy chạy bộ ngoài ban công phòng khách. Nàng chỉ mặc một áo ngực thể thao màu đen vào quần đùi, tóc cột cao lên, đuôi ngựa lắc lư theo từng động tác của nàng.

Vai ra vai, eo ra eo, cảnh xuân tươi đẹp.

Trương Lan Tâm ấn ấn màn hình vài cái, đợi cho tốc độ giảm lại, cô nghiêng đầu nói với Tang Minh Hĩ: "Trong tủ lạnh có sữa, cô có thể tự đi lấy." Trông nàng có vẻ đã chạy rất lâu, trên người trên mặt đều là mồ hôi, nhưng hơi thở vẫn rất ổn định.

Hôm qua nàng cũng nói tương tự vậy, không thể nói là không khách khí, chỉ là cách thể hiện trực tiếp. Tang Minh Hĩ khá thích kiểu như vậy.

Nhưng chung quy quan hệ cũng không thay đổi. Trương Lan Tâm dừng một chút, lại bổ sung một câu: "Cô muốn tự nấu ăn cũng được, nguyên liệu để sẵn trong tủ lạnh, phòng bếp cô có thể dùng tùy ý."

Tang Minh Hĩ thở phì một cái, vừa mở miệng chính là phong vị chân chó: "Chắc chị cũng chưa ăn sáng nhỉ, có kiêng cử món gì không?"

Ngụ ý chính là muốn tự mình làm. Trương Lan Tâm nhìn cô: "Tôi ăn gì cũng được. Có phiền không?"

Đây là nhà của Trương Lan Tâm, có đồ gì đương nhiên nàng cũng có thể ăn. Tang Minh Hĩ ý thức được câu hỏi ngu của mình, sau đó cô nói: "Không phiền, vẫn phải cảm ơn chị cho tôi ở lại. Có mì sợi không, nấu mì nha?"

"Trong tủ bếp." Trương Lan Tâm gật gật đầu. Sau đó tỏ vẻ mình phải đi thay quần áo trước.

Lý do nấu mì không phải gì khác, chính là nhanh, cũng dễ nấu. Tang Minh Hĩ lấy mì, trụng qua nước sôi, lựa một ít rau xanh, chiên hai quả trứng ốp la. Hai tô mì đã được làm xong.

Đúng lúc Trương Lan Tâm đi ra, hai tô mì cũng vừa được bưng ra bàn. Nóng hổi, thoạt nhìn khiến người ta rất muốn ǎn.

Bàn ở nhà Trương Lan Tâm khá lớn. Bàn gỗ hình chữ nhật, tông màu nâu không bám bẩn, có thể ngồi được tám người. Tang Minh Hĩ để hai tô mì ở hai bên đối diện nhau, cũng dọn muỗng đũa ra rồi đợi người nọ ngồi xuống.

Tang Minh Hĩ vẫn luôn bận rộn từ nãy giờ, vừa ngồi xuống mới phát hiện người đối diện đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mở ra ba cúc, lộ gần hết xương quai xanh, còn có thể thấy một vài vết hồng tím trên ngực.

Rõ ràng không có gì. Tang Minh Hĩ không thể khống chế được mà hồi tưởng lại tối qua. Đương nhiên cũng nhớ đến dáng vẻ động lòng người của Trương Lan Tâm lúc ngồi trên đùi mình, quyến rũ tựa vào lòng mình.

Tang Minh Hĩ vừa nghĩ về điều đó vừa phỉ nhổ chính mình giống như một con ác quỷ.

Trương Lan Tâm lại nghiêm túc ăn, như thể đang ăn món ngon gì đó. Nhưng Tang Minh Hĩ biết điều này chỉ là do nàng được nuôi dạy như vậy, gọn gàng dứt khoát vẫn hoàn gọn gàng dứt khoát, sau khi tiếp xúc, ngoại trừ cút, Trương Lan Tâm không có khi nào thô lỗ cả. Mà tay nghề của cô là vì hay làm thức ăn nhanh ở công ty, cũng không có gì khiến người ta kinh ngạc.

Vì thế Tang Minh Hĩ cũng bắt đầu chuyên chú ăn, cho đến khi Trương Lan Tâm nói chuyện.

"Vừa rồi quản lý gửi thông báo mới nhất cho tôi, nói vật phẩm thiết yếu sẽ được đảm bảo, chúng ta không cần lo lắng."

Tanh Minh Hĩ cũng đã ăn gần xong—- đoán chừng Trương Lan Tâm đã chú ý thấy nên mới nói. Cô nghĩ thầm khu nhà cao cấp đúng là có khác. Cô gật gật đầu, ý bảo là mình đã hiểu.

Trương Lan Tâm không nói thừa: "Nếu cô có nhu cầu gì, tôi cũng có thể giúp cô truyền đạt."

"Được."

"Chuyện công ty, cô cứ nghe theo sự sắp xếp của cấp trên, bên này tạm thời tôi không thể giúp được gì."

Tang Minh Hĩ không hiểu không giúp được gì ở đây có nghĩa là gì, cô cảm thấy hình như có hàm ý khác.

Trương Lan Tâm tiếp tục nói: "Cô cũng không cần khách sáo với tôi, có thể gọi tôi là Canace."

Đến đây, mọi chuyện phát triển có chút vượt ra khỏi nhận thức của Tang Minh Hĩ. Trương Lan Tâm là tên của một quản lý cấp cao mà cô không biết, nhưng Canace Trương là nhân vật tầm cỡ mà cả công ty ai cũng biết. Vậy đây không phải là đại công chúa bị thất thế trong cuộc đấu đá nội bộ năm ngoái sao?"

Trương Lan Tâm dừng một chút rồi nói: "Tiếp theo... chúng ta có thể nói về chuyện đã xảy ra hôm qua."