Giai Đoạn Cách Ly

Chương 1: Mọi chuyện sao lại thành ra thế này? (H+)

Khi Tang Minh Hĩ mở mắt ra có chút hốt hoảng. Trăng sáng treo ngoài cửa sổ, rèm cửa màu trắng khép hờ bị gió đầu hạ thổi bay, không ngừng phất phơ. Trong phòng có một mùi hương dễ chịu nhưng xa lạ, trước mắt là vách tường trắng tinh và vài món đồ nội thất bằng gỗ cao cấp, máy chiếu vẫn đang bật, trên đó phát một bộ phim trắng đen không biết của nước nào cũng không biết của thời kỳ nào.

Điều kiện trong nhà bà chủ lớn đương nhiên miễn chê. Vị trí đắc địa, ở CBD tấc đất tấc vàng, nhìn phía xa còn có thể thấy quanh cảnh biển tuyệt vời. Cảnh vật bên trong cũng không chê vào đâu được, từ thảm phòng khách đến bồn tắm trong phòng tắm đều toát lên vẻ quý tộc.

Ngay cả sô pha cô đang nằm cũng mềm mại đến mức khiến người ta không thể không lười biếng buông thả.

Rượu mà Tang Minh Hĩ uống lúc mới đầu phim khiến cô mê loạn, cô nửa tỉnh nửa mê, nếu không phải bởi vì còn có một người phụ nữ đang ngồi trên đùi mình thì gần như cô đã bay bổng lên tiên.

Có điều cô cũng không có cách nào khẳng định, người phụ nữ này, bà chủ của cô, Trương tổng thần bí, có phải thật sự đã làm cô thần hồn điên đảo hay không.

Trương Lan Tâm xuất hiện trước mắt Tang Minh Hĩ cười phong tình đưa rượu, nàng quyến rũ bám lấy cô, cuối cùng đến bên tai cô thì thầm: "Thất thần?"

Dường như nàng không quá hài lòng với biểu hiện của Tang Minh Hĩ, giống như đe dọa cắn lên phần thịt mềm trên gáy cô một cái, cái này chắc chắn là đau, khiến cho Tang Minh Hĩ hít một ngụm khí lạnh. Nhưng nàng hiểu rất rõ đạo lý cây gậy và củ cà rốt, chưa đợi Tang Minh Hĩ phản ứng, nàng lại liếʍ liếʍ nhẹ nhàng trấn an cô.

Phong cách này thật ra giống những gì Tang Minh Hĩ nhìn thấy vào lần đầu tiên gặp mặt.

Cô được sếp ủy nhiệm đến chỗ lãnh đạo công ty lấy tài liệu. Đến yết kiến sao, tuy rằng Tang Minh Hĩ xuất thân từ bộ phận kỹ thuật nhưng mà cũng không phải quá không có đầu óc. Tính toán cẩn thận rồi chọn lúc mười giờ sáng, không quá sớm để quấy rầy người khác nghỉ ngơi, lại không quá muộn để làm muộn giờ ăn của người ta. Trước khi đến cũng chào hỏi đàng hoàng, kết quả là mới vừa gõ cửa, bên trong truyền ra một tiếng "cút."

Như thế này cũng không nói lý lẽ quá rồi? Tang Minh Hi không hiểu tại sao, nhưng vẫn nhã nhặn tỏ rõ ý định. Cô đứng ở cửa mấy phút mới có thể diện kiến dung nhan.

Nhưng mà thật sự rất xúi quẩy, có lẽ cô không nên đi chuyến này, còn chưa ngồi được ba phút thì nhận được thông báo, xác định có người nhiễm bệnh trong đơn vị này, phong tỏa mười bốn ngày. Cư dân hay người ngoài đến đều chịu quản lý tại chỗ.

Thật ra Tang Minh Hĩ cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Đây là ngày thứ hai phong tỏa. Tuy rằng trước đó hùng hổ kêu cút nhưng Trương Lan Tâm cũng không đuổi cô ra, còn sắp xếp cho cô ở phòng khách.

Một người đầy mâu thuẫn. Tang Minh Hĩ nghĩ như vậy, nhưng cô cũng không dám khách sáo trong tình huống kiểu này, cô nhận ý tốt của người nọ. Sau đó cô phát hiện dịch vụ chuyển phát nhanh còn có thể dùng nên nhanh chóng đặt mua một số quần áo đơn giản và nhu yếu phẩm hằng ngày.

Trong khi cô nhớ lại ký ức xa xôi, tay của Trương Lan Tâm đã sắp luồn vào vạt áo cô, từ thắt lưng sờ lên trên. Bàn tay nàng ấm áp, cũng không phải là thủ pháp vuốt ve thông thường, mà là một chút vuốt ve thêm chút cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Phần eo đúng là chỗ mẫn cảm của Tang Minh Hĩ, cô không kiềm được mà run lên, cuối cùng một tay ôm lấy nàng, một tay kia để lên má Trương Lan Tâm, hôn lên đôi môi ẩm ướt của nàng. Xưa nay cô không phải là người tình nguyện bị động. Giờ phút này cảm thấy ngà ngà say, bị người ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khó có thể bận tâm đến thân phận của đối phương.

Người gây họa hiển nhiên cũng không tức giận vì hành động bất ngờ của cô, ngược lại cong cong khóe môi, mặc cho cô khống chế.

Nụ hôn của Tang Minh Hĩ rất có chất riêng, giống như vẻ ngoài ấm áp của cô, không phải là kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ là không nhanh không chậm quấn lấy đối phương.

Vì thế nó trở thành một nụ hôn kéo dài dị thường. Trương Lan Tâm nhẹ "ưm" một cái, Tang Minh Hĩ mới buông ra. Hai người lảo đảo tách ra một chút, sợi chỉ bạc kiều diễm kéo ra giữa hai đôi môi, còn tròng mắt Trương Lan Tâm đã nổi lên màu nước.

Không chỉ có Tang Minh Hĩ uống say, Trương Lan Tâm cũng uống không ít. Mặt nàng đỏ như quả anh đào chín, cắn một ngụm chắc có thể bắn ra nước.

Nhưng nàng mặc kệ vẻ quyến rũ của mình, hai tay vòng qua cổ Tang Minh Hĩ, vươn đầu lưỡi non mềm liếʍ liếʍ môi mình rồi sau đó hôn lên đôi môi hồng nhuận của Tang Minh Hĩ.

Tang Minh Hĩ rất hưởng thụ kiểu câu dẫn này, cô nhẹ tay bóp chiếc cổ thon dài của Trương Lan Tâm, trượt xuống đường cong.

Không mặc áo ngắn quần đùi như Tang Minh Hĩ, Trương Lan Tâm mặc một bộ váy ngủ bằng lụa màu xanh. Dây buộc quanh eo đã sớm bị lỏng ra, lộ nửa bên vai, phần thân trên bên trong cũng không có gì khác, khiến cho Tang Minh Hĩ thuận lợi nắm lấy quả bóng mềm mại kia.

Trương Lan Tâm bị nắm lấy liền mềm nhũn, nửa người dựa vào Tang Minh Hĩ, chôn mặt vào vai cô.

Mỹ nhân tự dâng đến cửa mang theo làn gió thơm, thế nên Tang Minh Hĩ phục vụ rất tận tình. Trêu chọc đầṳ ѵú nàng một phen, nắm véo xoa run. Ngón chân Trương Lan Tâm đều nhịn không được mà co quắp lại, nàng nắm chặt bả vai Tang Minh Hĩ.

Cùng lúc đó, Tang Minh Hĩ không ngừng sờ soạng những điểm mẫn cảm trên cơ thể người phụ nữ này. Môi lưỡi di chuyển đến vùng da sau tai, nhất nhất tiến công, lại căn cứ theo phản ứng của nàng, sau đó lặp đi lặp lại.

Đây cũng là một quá trình đặc biệt kéo dài, vì thế Trương Lan Tâm bắt đầu tự lực cánh sinh. Nàng đổi một tư thế khác trong lòng Tang Minh Hĩ, chỗ giữa hai chân đặt lên đùi Tang Minh Hĩ, vặn vẹo eo nhỏ.

Bản năng cũng được, tác dụng của cồn cũng được, Trương Lan Tâm thật sự chảy rất nhiều nước, thậm chí xuyên qua lớp vải, Tang Minh Hĩ cũng có thể cảm nhận được. Mật đào quả thật là mật đào, hóa ra có nước trong này.

Hô hấp và nhịp tim nàng hỗn loạn cùng với những du͙© vọиɠ đang chảy trong cơ thể, tự an ủi như thế này thật sự không đủ. Nhưng Tang Minh Hĩ cũng không giúp nàng, chỉ thích thú nhìn nàng dần sa lầy, động tác duy nhất là vén sợi tóc dính trên mặt nàng ra.

Nhưng điều này không có nghĩa là Trương Lan Tâm không thể di chuyển. Ngón tay Tang Minh Hĩ còn chưa kịp rút về, nàng liền thuận thế ngậm lấy. Đầu tiên là tận dụng toàn bộ khả năng bao vây, giống như nhấm nháp cây kem giải khát mùa hè, liếʍ cắn kỹ càng chu đáo.

Tang Minh Hĩ gần như không chịu nỗi nữa, bàn tay sắp hướng đến nơi đang chảy nước róc rách kia thì Trương Lan Tâm lại chế trụ cô.