Không hiểu sao đang yên đang lành, Dương Hàn Phong lại đi đến bên cạnh Lâm Huyền Du. Chỉ nói với chị Vy một tiếng đã kéo cô đi.
Cô khó hiểu muốn hỏi nhưng lại thấy sắc mặt của anh rất lạ. Khuôn mặt hơi đỏ, tay cũng nóng bỏng. Lâm Huyền Du lộ lắng, ân cần hỏi: "Dương Hàn Phong? Anh không khỏe sao?"
Đáp lại chỉ có tiếng ừ nhẹ đầy từ tính.
Đợi đến lên xe, Lâm Huyền Du kéo dây thắt ăn toàn, chưa kịp nhấn nút thì cơ thể nóng bỏng của Dương Hàn Phong kề sát đến. Hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, mặt anh kề sát đến.
Tim Lâm Huyền Du đập loạn nhịp, anh lưu luyến rời đi, còn tiện tay thắt dây an toàn cho cô.
Thần sắc Dương Hàn Phong rất lạ, sắc mặt hơi đỏ nhưng đôi mắt lại rất tinh tường, đen láy lại sáng rực. Anh chăm chú lái xe, đôi tay trắng trẻo đặt trên vô lăng, từng ngón từng ngón tay nhẹ nhàng gõ trên vô lăng thu hút ánh nhìn của Lâm Huyền Du.
Nhưng biểu hiện vừa rồi của Dương Hàn Phong làm cô hơi sợ, Lâm Huyền Du yên lặng ngồi đó.
Không khí vừa này còn nóng bỏng, bây giờ lại trở nên lạnh lẽo, ngưng đọng trong không khí.
.......
Cửa nhà vừa đóng lại, Dương Hàn Phong vòng tay ôm lấy eo Lâm Huyền Du, tay còn lại đỡ lấy gáy cô. Một nụ hôn rơi xuống trên cánh môi mềm mại của cô, Dương Hàn Phong không cho cô đường thoát, nhanh chóng tấn công vào trong.
Mềm mại, nóng bỏng, lưỡi anh nhanh chóng chiếm lấy khoảng miệng cô, cẩn thận mân mê từng nơi.
Đầu óc Lâm Huyền Du rối tinh rối mù, thuận theo anh đưa lưỡi đáp lại. Hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh. Môi lưỡi hai người triền miên.
Đến khi tưởng chừng cô chẳng thở nổi thì Dương Hàn Phong mới buông tha cho môi cô. Hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả vào mặt cô. Lâm Huyền Du đỏ mặt, hơi thở vô cùng gấp gáp.
"Du Du..." Giọng khàn khàn của Dương Hàn Phong vang lên.
Giọng nói nhẫn nhịn, vô cùng khó chịu. Lâm Huyền Du lo lắng, hai tay áp má anh, hai mắt nhìn thẳng anh: "Anh khó chịu chỗ nào?"
Hai mắt cô to tròn, đuôi mắt dài cong lên như con hồ ly nhỏ. Vừa quyến rũ lại ngây thơ đáng yêu. Dương Hàn Phong nhìn chằm chằm, nhịn không được mà vươn tay vuốt ve đuôi mắt cô: "Phía dưới khó chịu."
Lâm Huyền Du chưa kịp suy nghĩ: "Em giúp anh xoa bóp nha?"
Lâm Huyền Du vươn tay liền thấy anh mắt anh công cong, đuôi mắt đỏ ửng, miệng không nhịn được mà cong lên, nụ cười nhẹ nhàng: "Ừm... Vậy nhờ em rồi... Vợ à!"
Thoáng chốc mặt cô đỏ lên, phía dưới....?!
Lâm Huyền Du lắp bắp: "Anh... Anh..."
Hai mắt anh đỏ lên, du͙© vọиɠ tràn đầy trong mắt, anh bế cô lên. Hai tay Lâm Huyền Du không nơi nương tựa liền ôm lấy cổ anh.
Phòng ngủ không một ánh đèn, Lâm Huyền Du vừa được đặt xuống thì Dương Hàn Phong cũng nằm đè trên người cô. Hai mắt anh đỏ ửng, nhìn cô chớp chớp: "Vợ ơi, chúng ta làm được không?"
Lâm Huyền Du nhìn anh, cô thấy được ánh rất khó chịu, anh đang cố nhẫn nhịn. Lòng Lâm Huyền Du dịu đi, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng gật đầu cùng tiếng ừ rất nhỏ.
Dương Hàn Phong đạt được ý nguyện, anh mỉm cười hôn lấy môi cô.
Hai thân thể dáng lấy nhau trong bóng tối, căn phòng nào đó đêm nay nóng rực, đầy tiếng hân hoan cùng thoải mãn.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ. Hai thân ảnh trên giường dán lấy nhau. Cả người Lâm Huyền Du không mảnh vải dán chặt vào Dương Hàn Phong.
Hai mắt cô khó chịu, mày liễu nhíu chặt rồi mở bừng hai mắt. Lâm Huyền Du nhìn trần nhà, tất cả những kí ức đêm qua hiện về không sót một chút. Lâm Huyền Du đỏ mặt không dám nghĩ đến.
Quan trọng hơn là hai tay hai chân cô quấn lấy anh không rời, cô cẩn thận nhấc cánh tay lên. Còn chưa kịp thu về đã bị Dương Hàn Phong giữ lấy rồi đè lại chỗ cũ. Lâm Huyền Du ngẩng đầu muốn đối chất với anh, nhưng đầu còn chưa ngẩng hết thì Dương Hàn Phong đã chớp thời cơ hôn lên trán cô một cái rồi kéo cả người cô lại rồi hôn lên môi cô một cái.
Làm xong hết anh mới nhẹ nhàng bên tai cô thầm thì: "Chào buổi sáng, vợ yêu."
Khuôn mặt anh đẹp trai mê người cùng với kí ức đêm qua đánh thẳng vào tim Lâm Huyền Du. Cô đỏ mặt đẩy anh ra, ấp a ấp úng: "Buổi... buổi sáng anh... anh muốn ăn gì?"
Dương Hàn Phong có vẻ suy nghĩ rồi nhìn cô, môi hơi cong: "Ăn em."
Một cái gối ngay mặt anh, không đau nhưng vui. Lâm Huyền Du xuống giường, đau đớn bên dưới khiến cô dã xuống sàn nhà. Dương Hàn Phong Nhanh như chớp bước đến đỡ lấy cô.
"Đau lắm sao?"
Lâm Huyền Du được anh bế ra vẻ mặt đau đớn: "Còn không phải tại anh sao?"
"Xin lỗi, sau này anh không như vậy nữa."
"Thật ư?"
"Đùa em đấy!"
"..."
Cô sai rồi!
Đáng lẽ cô không nên hỏi gì mới phải!