Hứa Tri Nguyệt chậm rãi chớp hàng mi, mơ màng nghĩ rằng mình đã uống quá nhiều và sinh ra ảo giác.
Nhưng vẫn còn một phần ba lon bia mới cạn đáy, và tửu lượng của cô còn lâu mới tệ như vậy.
"Lệ, Tây Chiêu?"
Hứa Tri Nguyệt sững người một lúc khi cô nói ra tên này, không còn cảm thấy say nữa, ...thật sự là người này sao?
Vẻ ngoài của Lệ Tây Chiêu không thay đổi bao nhiêu so với mười năm trước, khuôn mặt vẫn như cũ, tóc ngắn hơn, đường nét càng thêm thanh tú, nhưng trong ánh mắt của anh lại không có ý cười, chỉ có một tia thâm thúy.
Lệ Tây Chiêu tựa hồ cũng đang nhìn cô, ánh mắt mờ mịt khó phân biệt.
"Hứa Tri Nguyệt, vừa rồi cô định làm gì ậy? Muốn tự sát à?"
Thanh âm của anh có chút lạnh lùng, một lúc lâu sau Hứa Tri Nguyệt mới hoàn hồn lại, lúng túng nói: "Không phải, anh nói nhảm cái gì vậy?"
"Thật sao?" Lệ Tây Chiêu hơi híp mắt, ngữ khí rõ ràng không tin, thậm chí còn có một tia châm chọc, "Vậy có lẽ là tôi nhầm rồi."
Hứa Tri Nguyệt há hốc mồm, không biết trả lời như thế nào.
Cô nhìn xuống mình, đi chân trần, đầu tóc bù xù, tay cầm một lon bia.
Buổi tối một mình uống rượu và hóng gió ở trên cầu vào ban đêm, và lúc nãy còn dựa vào lan can, đúng là dễ khiến người khác hiểu nhầm.
"...Anh thực sự đã hiểu nhầm rồi, tôi chỉ uống rượu và hóng gió mà thôi."
Câu trả lời của Lệ Tây Chiêu là một tiếng "hừ" khinh thường.
Hứa Tri Nguyệt cạn lời.
Cầm lấy đôi giày cao gót, cô xoay người định rời đi, người phía sau gọi cô: "Lên xe đi."
Hứa Tri Nguyệt nhìn chiếc siêu xe đậu bên đường, chắc là của đại thiếu gia này rồi.
Cách mười nằm, lần đầu tiên gặp lại người này, cô vẫn rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy, l*иg ngực như bị khí dơ làm tắc nghẽn, lên rồi không xuống được, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Hứa Tri Nguyệt khẽ lắc đầu, không muốn nói chuyện với anh nữa.
Lệ Tây Chiêu gọi cô lại: "Hứa Tri Nguyệt, lên xe."
Hứa Tri Nguyệt hươ tay, ra hiệu bảo anh để cô yên, rồi loạng choạng bước đi.
Nhưng Lệ Tây Chiêu đã sải bước về phía trước và siết chặt lấy cổ tay của cô.
Hứa Tri Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, Lệ Tây Chiêu thần sắc lạnh lùng, chỉ nói một câu: "Lên xe."
Hứa Tri Nguyệt cố gắng rút tay lại: "Anh đang làm gì vậy? Anh là ai? Anh muốn bắt cóc à?"
Lệ Tây Chiêu đè thấp thanh âm xuống, giọng điệu khó nhận ra cảm xúc: "Thất tình thôi mà, có cần phải đòi sống đòi chết như vậy không?"
Hứa Tri Nguyệt sững sờ, Lệ Tây Chiêu mạnh mẽ kéo cô vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô, lon bia trên tay cô cũng bị Lệ Tây Chiêu vào thùng rác.
Chiếc siêu xe khởi động, Hứa Tri Nguyệt không cách nào xuống xe, cau mày hỏi anh: "Sao anh lại biết?"
Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khuôn mặt nghiêng Lệ Tây Chiêu khó chịu, mím chặt môi nhìn về phía trước, ánh đèn từ chiếc xe bên ngoài luân phiên lướt qua mặt anh, lập lòe trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
Sau vài giây im lặng, Lệ Tây Chiêu bình tĩnh nói: "Bị tôi nói trúng rồi à."
Hứa Tri Nguyệt không tin, tình cờ gặp được người này ở đây, còn bị anh đoán trúng là thất tình, nếu như không phải mười năm không gặp, cô còn nghi ngờ rằng Lệ Tây Chiêu vẫn đi theo cô như trước, rồi cố tình giả vờ tình cờ gặp nhau.
"Hứa Tri Nguyệt."
Trong lúc chờ đèn đỏ, Lệ Tây Chiêu lại đột nhiên gọi tên cô, quay đầu nhìn cô, Hứa Tri Nguyệt chưa kịp quay đi đã bắt gặp ánh mắt của anh.
Lệ Tây Chiêu châm chọc: "Bị người ta đá đúng không? Mắt nhìn của cô càng ngày càng kém."
Hứa Tri Nguyệt ngoảnh mặt đi, lạnh lùng nói: "Không phải việc của anh."
Đèn đỏ đã chuyển sang xanh, Lệ Tây Chiêu lại đạp ga.
Sau đó, không ai nói gì nữa, sau đó Hứa Tri Nguyệt mới nhận ra rằng họ đang đi về phía sân bay, ...làm sao Lệ Tây Chiêu lại biết?
"Anh biết tôi sống ở đâu à?"
Lệ Tây Chiêu: "Cô sống ở đâu?"
Hứa Tri Nguyệt kiềm chế, biết rằng người này cố ý hỏi, nhưng cô không có tâm trạng để hỏi anh đến cùng, vì vậy cô trực tiếp nói địa chỉ của mình.
Nửa giờ sau, xe dừng ở cổng Lan Hân Uyển, Hứa Tri Nguyệt tháo dây an toàn, nói tiếng cảm ơn, cầm đôi giày cao gót lên, chuẩn bị xuống xe.
Lệ Tây Chiêu: "Giày không vừa chân, sau này không mang nữa, đổi một đôi khác là được, người cũng như nhau, không cần thiết đòi sống đòi chết."
Hứa Tri Nguyệt quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt Lệ Tây Chiêu phản chiếu hình bóng của cô, giọng nói trầm thấp nhưng lời cô nói ra không mấy dễ chịu: "Tôi không có hứng thú nhìn thấy tên cô trên báo."
Hứa Tri Nguyệt hít sâu một hơi: "Anh lo lắng nhiều rồi, tôi không có muốn tự tử."
Cô mở cửa, bước xuống xe và bước đi thật nhanh.
Chiếc siêu xe màu đen dừng ở đó một lúc, người trong xe hút xong một điếu thuốc, dập tắt tàn thuốc rồi khởi động lại xe.
Khi Hứa Tri Nguyệt bước vào, Tô Sính đang nằm trên ghế sô pha, ăn khoai tây chiên và xem TV, khi cô ấy nhìn thấy Hứa Tri Nguyệt trở về, cô ấy ngạc nhiên hỏi: "Về sớm vậy?"
Hứa Tri Nguyệt thay giày: "Đã hơn 8 giờ rưỡi rồi, còn sớm à?"
Tô Sính: "Không phải còn sớm sao? Mình còn tưởng..."
“Tưởng cái gì?” Hứa Tri Nguyệt nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ lạ.
Tô Sính chớp chớp mắt: "Mình còn tưởng rằng đêm nay cậu sẽ không về."
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Hứa Tri Nguyệt bình tĩnh nói: "Ngày mai mình còn phải bay, mình chia tay hắn rồi."
Tô Sính: "...Hả?"
Vào buổi chiều ngày hôm sau, Hứa Tri Nguyệt đúng giờ xuất hiện bên ngoài phòng chuẩn bị chuyến bay của công ty, và kiểm tra nồng độ cồn trước khi bước vào.
Trụ sở chính của hãng hàng không Tinh Dã ở bên cạnh sân bay quốc tế Hưng Hòa, cả một tòa nhà, lúc này đang là thời điểm tấp nập, luôn người ra ra vào vào.
Sau khi kiểm tra nồng độ cồn xong, Hứa Tri Nguyệt vội vàng chào cơ trưởng, đối phương vội vàng kiểm tra nồng độ cồn, thúc giục Hứa Tri Nguyệt: "Mau vào đi."
Hứa Tri Nguyệt khó hiểu, họ đâu có đến muộn đâu?
Cô đã bay cùng vị cơ trưởng này rất nhiều lần, lần nào anh ta cũng đến vào giờ chót, hôm nay không chỉ đến sớm mà còn vô cùng căng thẳng.
Hứa Tri Nguyệt có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào, đi theo cơ trưởng vào cửa.
Cơ trưởng hôm nay cũng đã đến, còn dắt theo một đội cơ trưởng thực tập vừa mới được chuyển chính thức, đang đợi họ.
Chuyến bay quốc tế cần ít nhất phi hành đoàn ba người, chuyến bay của họ là phi hành đoàn bốn người, cấp bậc hiện tại của Hứa Tri Nguyệt là phi công phụ ghế trái FL, cách cơ trưởng một bậc, nhưng là cấp bậc thấp nhất trong bốn người hôm nay. Ngoại trừ cơ trưởng kiến tập, hai cơ trưởng khác đều là huấn luyện viên cao cấp, cơ trưởng hôm nay còn là thanh tra.
Trước đây khi nhìn thấy lịch trình của nhóm tăng cường như vậy Hứa Tri Nguyệt không bao giờ nghĩ nhiều, nhưng bây giờ thấy họ đều nghiêm túc và bầu không khí có chút khác thường, cuối cùng cô cũng nhận ra điều gì đó.
Nhận túi chuyến bay điện tử, xác nhận tất cả các thông tin phát hành, và sau đó mở cuộc họp phối hợp trước khi bay.
Những người trong tổ bay cũng rất căng thẳng, tiếp viên trưởng liên tục nhắc nhở mọi người phải nghiêm khắc và kỷ luật, cuối cùng Hứa Tri Nguyệt không nhịn được hỏi: "Hôm nay trên máy bay có khách VIP đặc biệt à?"
“Cô còn không biết à?” Một cô tiếp viên hàng không trẻ tuổi không khỏi kêu lên.
Hứa Tri Nguyệt bối rối, cô phải biết cái gì?
Cơ trưởng ho nhẹ một tiếng, giải thích nói: "Hôm nay giám đốc mới của công ty sẽ bay cùng chúng ta trên chuyến bay này, mọi người chú ý một chút."
Nói đến đây, mọi người bắt đầu bàn tán, thắc mắc tại sao giám đốc mới của công ty không đi chuyến bay riêng, mà phải đi cùng họ.
Một tiếp viên hàng không có thông tin nhanh nhạy nói: "Tin mật. Nghe nói giám đốc mới và quan chức mới này đã làm vài chuyện để thể hiện bản thân, nên mới đến một tháng mà làm đủ trò rồi, ra oai với rất nhiều người, bây giờ đến lượt chúng ta."
Hứa Tri Nguyệt thực sự không biết điều này, cô chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện này, cô chỉ biết rằng công ty có một giám đốc mới, có chỗ dựa phía sau, là con trai của chủ tịch tập đoàn, Tô Sính lúc nào cũng lải nhải bên tai cô nên mới nghe thấy.
Cô nghĩ chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, chỉ cần cô làm tốt công việc của mình là được.
"Được rồi, đừng bàn luận những chuyện này nữa."
Cơ trưởng ngắt lời mọi người: "Chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được, đừng lo những chuyện khác."
Họp xong, họ chuẩn bị đi đến cửa kiểm tra an ninh, vừa bước ra khỏi phòng chuẩn bị đã thấy cửa thang máy ở giữa sảnh phía trước mở ra, là thang máy chuyên dụng dành cho quản lý cấp cao của công ty, một nhóm người từ bên trong bước nhanh ra ngoài.
Có bốn, năm người đang sải bước tiến lên phía trước, người dẫn đầu mặc một bộ âu phục màu đen, nhìn qua còn rất trẻ nhưng khí chất rất mạnh mẽ, đang nói gì đó với trợ lý bên cạnh, khi họ đi tới, mọi người xung quanh đều tự giác tránh ra.
Hứa Tri Nguyệt và những người khác cũng dừng lại ở cửa vào phòng chuẩn bị, muốn đợi những người này đi ra khỏi cổng công ty trước.
Hứa Tri Nguyệt ngạc nhiên, cô không ngờ lại gặp Lệ Tây Chiêu ở đây, mà người này lại đi ra từ thang máy quản lý cấp cao của công ty, những người khác cô không quen biết, nhưng cô từng gặp phó giám đốc điều hành đứng sau Lệ Tây Chiêu, liền hiểu ra giám đốc mới của công ty mà họ đang nói đến là Lệ Tây Chiêu.
Lệ Tây Chiêu đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cô.
Khi thấy vậy, phó giám đốc điều hành đã giới thiệu với Lệ Tây Chiêu: "Đây đều là thành viên phi hành đoàn của chuyến bay hôm nay."
Sau đó, anh ta lần lượt giới thiệu hai cơ trưởng, Lệ Tây Chiêu bình tĩnh lắng nghe, vẫn dán mắt vào Hứa Tri Nguyệt, phó giám đốc điều hành dường như nhìn ra điều gì đó, cười nói: “Tiểu Hứa là nữ phi công đầu tiên của công ty chúng ta, cũng sẽ là nữ cơ trưởng đầu tiên."
Lệ Tây Chiêu mở miệng, hỏi Hứa Tri Nguyệt: "Cô đã kiểm tra nồng độ cồn chưa?"
Hứa Tri Nguyệt không khỏi nhíu mày: "Kiểm tra rồi."
Công ty quy định không được uống rượu 12 tiếng trước khi khởi hành đối với các tuyến phổ thông, cô uống ngụm cuối cùng là 8 giờ tối hôm qua, đến bây giờ đã là 4 giờ chiều, đã 20 giờ trôi qua rồi, không có vấn đề gì.
Lệ Tây Chiêu dặn dò người bên cạnh: "Sau này, lệnh cấm uống rượu trên các tuyến phổ thông cũng sẽ được tăng lên 24 giờ."
Mấy người đi theo anh nhất thời sửng sốt, không thể không trả lời, biểu cảm của nhân viên ở trước mặt hơi thay đổi, cho rằng Lệ Tây Chiêu bất mãn với bọn họ.
Ánh mắt của Lệ Tây Chiêu nhìn Hứa Tri Nguyệt: "Cô ở lại đây, hôm nay không bay, đến y tế hàng không kiểm tra tâm lý, sau khi thông qua thì hãy bay lại."
Mọi người đều sững sờ.
Hứa Tri Nguyệt hạ giọng: "Tôi có giấy chứng nhận y tế, mới được gia hạn ba tháng trước."
Lệ Tây Chiêu phớt lờ cô và ra hiệu cho phó giám đốc điều hành: "Nói với bộ phận bay rằng Hứa Tri Nguyệt sẽ ngừng bay cho đến khi cô ấy vượt qua cuộc đánh giá tâm lý."
Phó giám đốc điều hành lúng túng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Lệ Tây Chiêu không giải thích lý do: "Chỉ cần thông báo cho họ là được."
Cơ trưởng có mối quan hệ tốt với sư phụ của Hứa Tri Nguyệt, Nghiêm Vệ Dân, muốn nói giúp Hứa Tri Nguyệt, nhưng Lệ Tây Chiêu không cho anh ta cơ hội và sải bước rời đi.
Sau khi anh rời đi, nhóm người trước phòng chuẩn bị im lặng vài giây, cơ trưởng bất lực an ủi Hứa Tri Nguyệt: “Thôi vậy, đây không tính là trừng phạt, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ cần chỉ làm đánh giá tâm lý là được.”
"Đúng vậy, đúng vậy, anh ta chỉ muốn tìm người để ra oai, rồi chọn trúng cô, cô cũng đừng để tâm." Những người khác lần lượt nói.
Hứa Tri Nguyệt nhanh chóng bình tĩnh lại và mỉm cười: "Tôi không sao, mọi người nhanh lên đi, đừng để chậm trễ."
Sau khi nói vài câu, những người khác cũng đang vội nên phải rời đi.
Hứa Tri Nguyệt chỉ có thể than thở rằng cô xui xẻo, lấy điện thoại ra và vào mạng nội bộ của công ty để mua vé máy bay.
Cô vẫn phải đi Úc, cho dù cần giám định tâm lý, cô cũng không vội trong mấy ngày này.
Không có vé hạng phổ thông và hạng thương gia, chỉ có vé hạng nhất, không có giảm giá cho nhân viên nội bộ, Hứa Tri Nguyệt đau khổ đặt vé, trong lòng đã mắng Lệ Tây Chiêu rất nhiều lần.
Cô thật sự không có muốn tự tử, tại sao tên khốn đó không tin cô?