Ký Ức Ngọt Ngào Mang Tên Em

Chương 28

Hôm sau, khi Hạo Hiên chuẩn bị bữa sáng cho cô xong thì cũng rời đi trước bởi vì công việc. Cô đành ăn sáng một mình, bữa sáng kết thúc thì bản thân Giai Tuệ cũng lên công ty.

"- Chào phó giám đốc."

"- Xin chào mọi người."

"- Khi nào phó giám đốc công khai chồng sắp cưới đây."

"- Cái gì!! Phó giám đốc sắp lấy chồng à."

"- Thì chồng cô ấy cầu hôn cô ấy đấy, tối qua tôi mới thấy bài đăng đó. Hai người còn đi Paris chơi nữa mà."

"- Trời ơi ngưỡng mộ quá đi."

"- Thôi mọi người đừng bàn tán nữa, tôi có đem quà cho mọi người đây."

"- Hoan hô."

Cô đưa quà cho mọi người xong thì trực tiếp đi tìm cô trợ lý nhỏ của mình.

"- Trợ lý em qua đây một lát đi."

"- Có chuyện gì vậy ạ."

"- Quà cho em."

"- Em cũng có quà sao?"

"- Đúng vậy em mau cầm lấy đi."

"- Dạ em cảm ơn ạ."

"- Đừng khách sáo."

Đưa quà xong cô trở về phòng làm việc của mình, giờ ăn trưa Cẩn Du xuống tìm cô đi ăn trưa cùng mình.

"- Giai Tuệ đi ăn trưa thôi em."

"- Dạ."

Cô liền không quên lấy quà đưa cho anh.

"- Anh hai đây là quà của anh, chị dâu và ba anh cầm về dùm em."

"- Được rồi, chuyện Hạo Hiên cầu hôn em ba đã biết rồi."

"- Em muốn cố tình để ba thấy mà."

Cẩn Du rất bất ngờ khi nghe câu trả lời này, nhất là đến từ phía của cô.

"- Em không còn lo sợ gì nữa à."

"- Em sẽ không để ba khống chế mình nữa. Tương lai của em là do em quyết định, không ai có quyền để quyết định thay em cả."

Cô nói với vẻ mặt cương quyết.

"- Vậy anh chúc em may mắn."

Cô cùng anh xuống dùng cơm trưa, buổi chiều tan làm cô đã ghé qua tiệm hoa của Nhã Tịnh thăm cô.

"- Giai Tuệ chào mừng cậu đến đây."

"- Nhã Tịnh xin chào."

Bỗng từ trong nhà tắm vọng ra tiếng của Khải Trạch.

"- Vợ ơi lấy hộ anh cái khăn."

"- Dạ."

Sau khi đưa khăn tắm cho Khải Trạch xong Nhã Tịnh mời cô vào nhà.

"- Hai người đang ở chung à."

"- Cũng mới gần đây thôi, mà cậu qua đây có chuyện gì à!"

"- Xém thì tớ quên mất, đây là quà của cậu và Khải Trạch tớ đem qua cho hai người."

"- Đúng là người được cầu hôn nhìn tâm trạng khác hẳn."

"- Đừng ghẹo tớ nữa, không phải cậu và Khải Trạch sắp kết hôn sao."

"- Tụi tớ quyết định để đầu năm sau mới tiến hành hôn lễ."

"- Vậy lúc đó nhớ mời tớ làm phụ dâu nhé."

"- Được."

Nói chuyện được một lúc cô nhìn thấy trời cũng đã tối, liền tạm biệt Nhã Tịnh và Khải Trạch rồi ra về.

"- Hạo Hiên em về rồi đây."

"- Sao hôm nay em về trễ vậy."

Anh nói với giọng giận dỗi.

"- Em ghé đưa quà cho Khải Trạch và Nhã Tịnh."

"- Em về trễ làm anh dỗi rồi mau dỗ anh đi."

Cô chạy qua ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy má anh.

"- Dương Hạo Hiên anh là đồ dính người à."

"- Đúng vậy đó."

"- Thôi được rồi đừng dỗi nữa, không phải em đã về rồi sao."

"- Vậy em mau hôn anh tạ lỗi đi."

Cô trườn lên hôn nhẹ lên môi anh.

"- Được rồi nhé, thôi em đi tắm đây."

Sau khi tắm xong, anh liền dọn cơm cho cô ăn, rồi lại đi rửa chén xong mới trở vô làm việc. Nhiều lúc Giai Tuệ cảm thấy bản thân thật may mắn, anh không cho cô làm bất cứ việc gì vì sợ cô bị thương, lúc nào cũng chăm chút cho cô. Cô từng nghĩ chắc kiếp trước cô đã làm chuyện gì đó rất cao cả nên kiếp này mới gặp được một người tốt như anh.

"- Giai Tuệ mau tắt đèn đi ngủ thôi, khuya rồi em."

"- Em chưa buồn ngủ mà."

"- Khuya lắm rồi, mau vào ngủ thôi."

Rồi anh tắt tivi, nhẹ nhàng bồng cô vào phòng ngủ.

"- Giai Tuệ sao dạo này em nhẹ vậy hả, lại bỏ bữa à."

"- Đâu có chứ."

"- Anh bồng cảm thấy em rất nhẹ, nên ăn nhiều một chút như vậy ôm mới thích biết không?"

"- Biếи ŧɦái, lưu manh, em đi ngủ đây không nói chuyện với anh nữa."

Sáng hôm sau cô thấy anh mặc quần áo rất trang trọng và lịch sự thì liền tò mò mà hỏi anh.

"- Hạo Hiên anh đi đâu vậy?"

"- Hôm nay là giỗ ba mẹ anh, anh muốn ra thăm họ."

"- Anh đợi em một chút em đi thay đồ rồi đi cùng anh."

Rồi anh chở cô về quê ngoại thăm mộ ba mẹ mình.

"- Hạo Hiên phong cảnh ở quê anh đẹp thật đó."

"- Ừm."

Đối với anh nơi này không mấy vui vẻ, từ khi ba mẹ mất anh luôn chịu đủ sự cay nghiệt từ bên nội và ngoại. Mãi đến sau này thì sự cay nghiệt đấy mới không còn. Cô nhìn thấy vẻ mặt Hạo Hiên có chút gì đó không vui khi nhắc về nơi này.

"- Đến nơi rồi, em xuống đi."

Anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô rồi đưa Giai Tuệ vào nhà.

"- Ông à, Hạo Hiên về rồi nè."

"- Tôi ra ngay đây bà."

"- Con chào ông bà hôm nay con dắt bạn gái về ra mắt và sẵn tiện đưa cô ấy đi thăm mộ ba mẹ mình."

"- Được được."

"- Chào ông bà con là Bạch Giai Tuệ ạ."

"- Chào con, vậy hai đứa mau vào nghỉ ngơi đi."

"- Dạ."

Cô nhìn thấy sự xa cách giữa anh đối với ông bà mình. Theo Giai Tuệ quan sát, thân phận của anh không đơn giản chỉ là một người bình thường. Bởi vì căn biệt thự của ông bà ngoại anh rất lớn, có khi nó còn lớn hơn cả nhà cô ấy chứ.

"- Giai Tuệ đừng suy nghĩ nữa."

"- Anh biết em đang nghĩ gì sao?"

"- Trên mặt em viết hết rồi, em đang tò mò về thân phận của anh sao?"

"- Đúng vậy đó."

Anh bắt đầu kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Anh là thiếu gia duy nhất của nhà họ Dương, trước khi ba anh mất thì ông ấy đã có trong tay một tập đoàn rất lớn. Ông ngoại anh chỉ có một người con gái duy nhất là mẹ anh, bà ấy không thể nào tiếp quản một tập đoàn lớn như vậy. Nên mọi thứ đều do ba anh quản lý. Sau khi ba anh mất, tập đoàn dần trở nên sa sút rồi tất cả cổ phần cũng rơi vào tay kẻ xấu.

"- Lúc đó ông bà ngoại anh chỉ có khả năng giữ lại căn biệt thự của ba mẹ anh thôi."

"- Vậy chẳng phải vụ tai nạn của ba mẹ anh có kẻ cố tình hãm hại sao?"

"- Từ lâu anh vốn dĩ đã nghi ngờ rồi, chỉ là điều tra rất nhiều năm vẫn chưa có manh mối."

"- Anh không trở về tập đoàn để điều tra sao."

"- Anh có điều tra nhưng ...."

"- Nhưng sao."

"- Không có gì đâu."

Anh không cho cô biết ba của cô chính là người trợ lý năm đó của ba anh, cũng là người cướp hết tất cả của gia đình anh. Dạo gần đây anh chỉ mới biết được sự thật này thôi, anh từng nghĩ đến ý định trả thù nhưng lại không nỡ. Hạo Hiên sợ cô phải tổn thương, sợ cô phải lựa chọn giữa anh và ba của mình. Hạo Hiên đưa cô xuống dùng bữa, rồi đưa cô đi thăm mộ của ba mẹ mình.

"- Ba mẹ hôm nay con đưa bạn gái con đến gặp hai người đây."

"- Xin chào hai bác con là Bạch Giai Tuệ bạn gái của Hạo Hiên. Cảm ơn hai bác đã sinh anh ấy ra trên cuộc đời này, và cảm ơn ông trời đã cho con gặp được anh ấy. Con hứa sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

( Ba mẹ con xin lỗi đã đem lòng yêu con gái kẻ thù người đã hại chết hai người. Nhưng cô ấy không có tội, người có tội chính là ông ta. Con hứa nhất định sẽ đem ông ta ra trước pháp luật để ông ta trả cái giá thật đắt). Anh nghĩ thầm.

"- Hạo Hiên trời đã tối rồi về thôi."

"- Ừm."

Anh và cô chỉ ở lại chơi vài ngày rồi cũng trở về thành phố. Sau khi trở về Giai Tuệ luôn cảm thấy Hạo Hiên rất kì lạ anh ít khi nói chuyện với cô, luôn tìm cách tránh né cô, lòng cô trở nên rối bời. Tối đó anh trở về, căn nhà rất yên ắng, anh bật đèn lên thì giật mình nhìn thấy cô đang ngồi trên sofa đợi mình.

"- Giai Tuệ em ngồi đấy sao em không bật đèn."

"- Anh nói cho em biết đi tại sao lại tránh mặt em, anh chán em rồi à."

"- Không có, là do em nghĩ nhiều thôi."

Cô nhìn cách trả lời của anh vốn dĩ là chỉ trả lời qua loa và câu trả lời đó cô cũng chẳng muốn nghe.

"- Anh đang nói dối, cái em cần biết là lí do vì sao anh cứ tránh mặt em."

"- Anh cảm thấy cần có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta."

"- Cần suy nghĩ vậy tại sao lại còn cầu hôn em, rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì vậy hả?"

Anh không trả lời cô chỉ lẳng lặng quay lưng bỏ đi.

"- Dương Hạo Hiên nếu hôm nay anh bước ra khỏi cánh cổng này chúng ta liền kết thúc."

Mặc cho những lời cô nói anh vẫn bước đi bây giờ trong lòng anh rối như tơ anh làm sao có thể đối diện với cô đây. Ngay khi anh rời đi cô đã khóc rất nhiều, Giai Tuệ sắp xếp lại hành lí cởi bỏ chiếc nhẫn cầu hôn để lại trên bàn rồi rời đi. Đêm đó trời đổ mưa rất lớn, cô lang thang một mình trên đường trở về nhà.

"- Trời ơi Giai Tuệ sao thành ra thế này vậy."

Chị dâu cô mở cửa thì thấy cô trong bộ dạng ướt sủng, nước mắt thì lăn dài hai bên má. Chị dâu thấy tâm trạng cô như vậy liền không hỏi gì, kêu cô đi tắm còn bản thân thì đi chuẩn bị cho cô một ly sữa nóng.

"- Giai Tuệ nó làm sao vậy em?"

Cẩn Du tỏ vẻ lo lắng hỏi vợ mình.

"- Em cũng không biết nữa, từ lúc con bé về đã vô phòng khóc như vậy rồi."

"- Thôi em đem sữa nóng lên cho nó đi."

"- Dạ."

Cẩn Du nghĩ chuyện cô thành ra như hiện tại tất cả đều là tại Hạo Hiên. Chị dâu đem sữa lên phòng cho cô, thế nhưng cô lại chẳng thèm uống cứ nằm đó khóc suốt.

"- Giai Tuệ em làm sao vậy? Không phải em đang sống vui vẻ với Hạo Hiên sao."

"- Chị đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt em nữa."

"- Được được, chị không nhắc nữa em mau uống sữa đi. Đừng khóc nữa."

Cô nhẹ nhàng đón lấy ly sữa từ trong tay chị dâu rồi uống hết, sau đó chị dâu nhẹ nhàng ra khỏi phòng cho Giai Tuệ nghỉ ngơi. Đêm đó cô phải dùng thuốc ngủ thì mới mong bản thân ngủ ngon được. Còn anh, anh đến một quán rượu rồi gọi điện kêu Khải Trạch ra.

"- Hạo Hiên tớ phải năn nỉ lắm Nhã Tịnh mới cho tớ đi đấy, có chuyện gì mà cậu gọi tớ gấp vậy."

"- Cậu uống với tớ đi."

"- Tớ không uống đâu, lát còn phải lái xe về nữa."

"- Vậy thì tôi uống."

"- Cậu với Giai Tuệ xảy ra chuyện gì rồi à."

Hạo Hiên lẳng lặng hồi lâu rồi mới đáp lại lời Khải Trạch.

"- Tại sao cô ấy lại là con của ông ta, tại sao cứ phải là cô ấy chứ."

Anh nói với vẻ mặt đau lòng.

"- Có chuyện gì vậy? Cậu đang nói linh tinh gì vậy."

Rồi Hạo Hiên chìa ra tập hồ sơ anh đã điều tra được về cái chết năm xưa của ba mẹ mình. Sau khi xem xong tập hồ sơ Khải Trạch rất bất ngờ.

"- Giai Tuệ là con gái của người đã gây nên cái chết cho ba mẹ cậu sao?"

"- Đúng vậy chính là cô ấy."

"- Chuyện này cậu đã nói Giai Tuệ biết chưa."

"- Tớ không có nói."

Rồi anh cứ uống cho say khướt, vì Hạo Hiên say quá nên Khải Trạch đành phải đưa anh về.

"- Hạo Hiên tới nhà rồi để tớ dìu cậu lên."

"- Không cần đâu, tớ tự lên được."

Hạo Hiên loạng choạng bước lên lầu. Sau khi nhìn thấy Hạo Hiên lên nhà an toàn, thì Khải Trạch rời đi. Anh trở về căn nhà của mình, giờ đây nó đã trở nên im ắng và trống vắng. Không còn những tiếng cười khi có cô nữa, anh phát hiện chiếc nhẫn đính hôn cô để trên bàn. Anh ngồi dựa người vào tường, nước mắt rơi ra. Ở trong chính căn nhà này anh và cô đã từng rất vui vẻ, bây giờ Hạo Hiên nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn thấy kỉ niệm của hai người thôi. Vốn dĩ cô và anh ngay từ đầu đã không nên gặp và thứ tình cảm này ngay từ đầu đã không nên có. Bản thân không nỡ nhìn cô khóc nhưng cuối cùng lại vẫn lựa chọn làm tổn thương cô.