Ký Ức Ngọt Ngào Mang Tên Em

Chương 23

Tối đó trời có sấm chớp khiến cô rất sợ hãi mà không ngủ được. Cô ngồi dậy ôm gối và gõ cửa phòng anh. Anh bất ngờ nhìn cô.

"- Giai Tuệ sao thế."

"- Em sợ sấm quá."

"- Đừng sợ bảo bối qua đây anh ôm."

Anh ôm cô vào lòng để trấn an, sau đó cho cô vào phòng ngủ.

"- Giai Tuệ em ngủ trên giường đi."

"- Còn anh thì sao."

"- Anh ngủ dưới đất, mặc dù trời mưa có hơi lạnh một chút nhưng không sao."

Anh rõ ràng là muốn ngủ chung một chiếc giường với cô mà.

"- Vậy anh lên đây ngủ đi."

"- Thật à."

"- Chỉ ngủ thôi không được chiếm tiện nghi em."

"- Anh hứa."

Cô nhìn anh, mặt anh quả thật gian xảo quá mà. Giai Tuệ lấy gối ôm làm ranh giới không cho anh qua rồi mới an tâm nằm xuống ngủ. Giữa khuya cô vậy mà phá ranh giới lăn qua ôm lấy anh. Chân cô lại còn đυ.ng chạm lung tung.

"- Giai Tuệ em làm vậy sao tôi ngủ đây."

Rồi anh ôm lấy cô hôn nhẹ sau đấy mới đi ngủ được.

"- Giai Tuệ dậy rồi à, đánh răng đi anh làm bữa sáng rồi đây."

Cô dụi dụi mắt, gật đầu lia lịa vào nhà vệ sinh đánh răng. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho Giai Tuệ ngồi rồi lấy bữa sáng cho cô.

"- Em ăn đi."

"- Vâng."

Ăn xong bữa sáng anh đưa cô đến công ty rồi bản thân cũng đến cơ quan. Hôm nay là ngày cô nộp dự án cho Cẩn Du. Nhưng lúc cô mở máy tính lên lại không thấy file dự án đâu, cô hốt hoảng. Bởi vì tối qua lúc cô ra về trưởng phòng kinh doanh đã đánh cắp nó đi.

"- Giai Tuệ sao vậy? Em trình chiếu đi chứ?"

"- Cẩn Du file dự án của em mất tích rồi."

Mọi người trong buổi họp ai nấy đều thì thầm to nhỏ với nhau, bỗng trưởng phòng lên tiếng.

"- Để tôi trình bày cho."

Giai Tuệ nhìn về phía trưởng phòng. Cẩn Du liền kéo tay cô ngồi xuống.

"- Ừ vậy cô làm đi, Giai Tuệ em ngồi xuống đi."

Lúc bài thuyết trình được trình chiếu lên cô liền nhận ra đó là file của cô mà.

"- Trưởng phòng đây là bài trình chiếu của tôi tại sao cô lại có nó chứ."

"- Phó giám đốc bản thân mình chưa làm xong dự án thì thôi đi đằng này còn đổ oan cho tôi là ăn cắp bài trình chiếu của cô nữa."

Cô ta nói với giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"- Giai Tuệ em bình tĩnh đi."

"- Nhưng đó là bài trình chiếu của em."

Mọi người trong cuộc họp liền xì xầm nhỏ to với nhau bỗng một tiếng mở cửa bước vào. Thì ra đó là trợ lý của cô. Cô trợ lý ấy liền cất tiếng nói.

"- Tôi có bằng chứng để chứng minh tất cả những gì phó giám đốc nói đều là sự thật."

Tối đó ở công không chỉ có một mình trưởng phòng, bởi vì trợ lý cô để quên tài liệu trên bài nên đã quay trở lại để lấy. Và vô tình cô bắt gặp được, nên đã nhanh trí quay lại toàn bộ. Cô chiếu video lên cho mọi người cùng xem.

"- Tắt đi, tắt ngay lập tức cho tôi."

Tiếng trưởng phòng quát lớn.

"- Cô còn gì để chối cãi nữa hả."

Giai Tuệ tiến gần đến chỗ trưởng phòng rồi lên tiếng.

"- Tôi....tôi."

Bạch Cẩn Du liền lập tức đuổi việc cô trưởng phòng đó, buổi họp cũng diễn ra bình thường.

"- Trợ lý nhỏ cảm ơn em vì chuyện hôm nay."

"- Giúp được phó giám đốc là em vui rồi."

"- Chị mời em cơm trưa thay lời cảm ơn nhé."

"- Dạ."

Tan làm Hạo Hiên chạy xe đến đón cô. Cô thấy anh liền chạy nhào vào lòng anh, anh xoa đầu cô nhìn Giai Tuệ với ánh mắt nuông chiều.

"- Hôm nay em đi làm mệt không?"

"- Không mệt mà lại rất nhớ anh đó."

"- Anh đưa em về làm món gì ngon cho em ăn nhá."

"- Ừm, ừm."

Anh đưa cô lên xe thắt dây an toàn cho cô, rồi chở cô về nhà.

"- Mùi thơm quá."

Cô chạy xuống bếp nhìn vào đồ ăn anh để trên bàn.

"- Muốn ăn không?"

"- Muốn ạ."

"- Hôn anh một cái xem nào."

Cô phồng má nhìn anh.

"- Hừ, chiếm tiện nghi của em, ai dạy anh thói biếи ŧɦái này vậy hả."

"- Anh đó, hôn đi anh cho ăn."

Cô nhẹ nhàng nhướn người lên hôn anh, anh liền quay sang siết chặt lấy cô, cô cảm nhận được nụ hôn rất mãnh liệt của anh. Cô thở không nổi nữa anh mới thả ra.

"- Hạo Hiên...anh.. là cái đồ biếи ŧɦái."- cô thở hổn hển

Anh bồng cô lên đặt nhẹ lên bàn, tay anh quàng qua eo cô. Hạo Hiên một tay nâng chân cô lên một tay đặt trên bàn. Cô nhìn anh.

"- Hạo Hiên anh làm gì vậy?"

"- Ăn thịt em."

Chưa đợi cô đáp lại, anh liền hôn lấy cô, Giai Tuệ cô cảm nhận được nụ hôn này nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Anh từ từ luồn tay vào áo cô.

"- Hạo Hiên...tay của anh."

Giọng cô run lên, cơ thể trở nên mẫn cảm hơn, tâm trí trống rỗng. Anh nhẹ nhàng lướt xuống rồi hôn nhẹ lên cổ cô. Chưa kịp làm tiếp, bỗng tiếng chuông cửa làm gián đoạn bọn họ, cô giật mình đẩy anh ra, chạy ra mở cửa.

"- Giờ này ai đến phá đám vậy trời."

Anh đi ra ngoài thì ra là bạn trong cơ quan của anh.

"- Đội trưởng, đó là chị dâu sao?"

"- Chị ấy xinh đẹp quá."

"- Các cậu hết chỗ đến rồi hả."

Bọn họ nhìn anh rồi cười trừ.

"- Đội trưởng nãy em thấy trên cổ chị dâu có dấu hôn là anh làm đó hả?"

"- Ừ."

"- Trời ơi đội trưởng ngày thường lạnh lùng giờ bạo vậy sao."

"- Nói đi đến đây làm gì?"

"- Rủ anh nhậu với bọn em."

Cô giúp bọn họ lấy mồi nhậu, đến khuya mọi người đều say khướt nên không thể lái xe về. Hạo Hiên thấy vậy liền cho họ ngủ nhờ phòng anh. Anh qua phòng giai Tuệ ngủ. Lúc cô đang chuẩn bị chỗ ngủ cho anh anh liền ôm lấy cô.

"- Hạo Hiên anh làm gì vậy thả em ra."

"- Giai Tuệ em ngoan chút đi."

Anh đẩy ngã cô xuống giường, đôi bàn tay lớn của anh siết chặt lấy tay cô.

"- Hạo Hiên thả em ra."

"- Bảo bối ngoan nào, chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy."

Anh dùng một tay luồn vào áo cô, tay còn lại siết lấy tay cô. Mặt cô đỏ bừng lên, thân thể trở nên rất mẫn cảm, đầu óc trống rỗng.

"- Anh hứa sẽ không làm tới cùng đâu, em đừng lo."

Hạo Hiên dùng tay cởi nhẹ cúc áo của cô, anh dùng miệng mυ'ŧ lấy bầu ngực của cô.

"- Hạo Hiên không được....ưʍ."

"- Nhỏ tiếng một chút không bọn họ sẽ nghe thấy đó."

Anh vừa dùng miệng mυ'ŧ lấy một bên ngực của cô, tay còn lại nắn bầu ngực bên còn lại. Cô vì xấu hổ mà dùng tay che mặt lại.

"- Bảo bối anh sẽ mυ'ŧ đều hai bên nhé, nếu không ngày mai nó sẽ chỉ xưng một bên thôi đó."

Dương Hạo Hiên mà bây giờ cô biết, anh ấy cũng thật là biếи ŧɦái quá đi. Anh hứa với cô anh không làm tới cùng, đúng là anh không làm tới cùng. Sau khi xong anh nhẹ nhàng đắp chăn rồi ôm lấy cô mà ngủ. Sáng cô dậy ra khỏi phòng.

"- Mọi người thức sớm vậy."

"- Chào buổi sáng chị dâu, cổ của chị xem ra hôm qua chị với anh rể."

Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh vì xấu hổ. Dương Hạo Hiên anh từ trong phòng bước ra.

"- Các cậu đừng trêu chọc cô ấy nữa mau về đi."

"- Vậy tụi em về đây, cảm ơn đội trưởng đã cho tụi em ngủ nhờ nhà nhé."

"- Ừ về đi."

Sau khi bọn họ rời đi, cô từ nhà vệ sinh bước ra phồng má nhìn anh.

"- Dương Hạo Hiên cái đồ đáng ghét nhà anh, anh coi chuyện tốt anh làm đi, mất mặt quá đi mất."

"- Em an tâm đi anh còn đánh dấu lên nhiều chỗ lắm."

Cô liền tức giận mà quăng dép về phía anh, Hạo Hiên liền chạy lại bế cô lên.

"- Bảo bối đừng giận nữa, anh sai rồi."

"- Anh nói xem hôm nay làm sao em đi làm đây."

"- Vậy đừng làm nữa ở nhà anh nuôi em."

Cô giận dỗi anh bỏ về phòng, cô quay đi anh liền cười thầm.

"- Đồ ngốc nhà em sau này từ từ anh trị em."

Cô dùng một chiếc khăn quấn quanh cổ để che đi dấu hôn rồi đến công ty.