Ký Ức Ngọt Ngào Mang Tên Em

Chương 14

"- Các em trật tự! Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết cho các em đây."

"- Yeah! Được nghỉ tết rồi."

"- Chơi game suốt sáng đi."

"- Hahahahahahah."

"- Các em trật tự hết cho tôi! Đây là bài tập về nhà, các em về làm sau nghỉ tết cô kiểm tra."

"- Haizzzzzzz cái gì vậy cô?"

"- Nghỉ tết còn có bài tập hè nữa."

Sau khi cô giáo chủ nhiệm rời khỏi lớp, lớp trưởng phát bài tập cho cả lớp. Tiết học ngày hôm nay kết thúc nhanh hơn thường lệ, học sinh trong trường nhanh chóng trở về nhà. Mùa đông vừa đi qua tiết trời trở nên ấm áp hơn. Hạo Hiên cùng Giai Tuệ, Nhã Tịnh và Khải Trạch đang dạo bước trở về nhà. Khung cảnh ven đường khá đẹp, xen lẫn là một chút mưa se se lạnh, những bông hoa đủ màu sắc khác nhau xuất hiện, những chiếc lá xanh ngắt, thiên nhiên phục hồi sức sống và bùng nổ khắp nơi, mùa xuân đã đến đúng lúc và làm ấm không chỉ thời tiết mà còn cả lòng người. Họ dạo bước trên con đường, cảm thấy đường về nhà có vẻ gần hơn mọi khi.

"- Giai Tuệ cậu có kế hoạch gì cho sắp tới không?."

Nhã Tịnh cất tiếng hỏi cô.

"- Tớ không biết nữa."

"- Hay bốn người chúng ta cùng đi xem pháo hoa đi, nghe nói lễ hội pháo hoa rất đẹp, chúng ta đi xem thử đi."

"- Được đó, vậy bữa đó gặp."

Tạm biệt Khải Trạch và Nhã Tịnh cô và Hạo Hiên tiếp tục dạo bước đi về nhà. Nay là tất niên, không khí trong nhà Giai Tuệ khá im ắng. Cô đã quen với việc này rồi, ba và anh hai của cô quá bận với công việc ở công ty nên thường xuyên không ở nhà. Tất niên năm nào họ cũng chỉ ở trong phòng giải quyết công việc, còn cô chỉ có một mình. Cô nhớ mẹ, nhớ khi mẹ cô còn sống bà ấy sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cả nhà ăn, ba và anh hai cô sẽ cùng cô ăn cơm, căn nhà sẽ không im ắng như bây giờ. Khi cô đang ngẩn người hồi tưởng những ký ức trong quá khứ, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình.

"- Alo! Ai vậy?"

"- Tớ đây!"

"- Hạo Hiên! Cậu điện tớ có gì không vậy?"

"- Nhớ cậu rồi."

Nghe câu nói đó của Hạo Hiên cô trở nên xấu hổ.

"- Tớ cũng nhớ cậu, Hạo Hiên."

"- Tất niên vui vẻ."

Anh đáp lại lời cô.

"- Hạo Hiên tất niên vui vẻ."

"- Hạo Hiên con làm gì lâu vậy? Ra phụ bác đem đồ ăn lên đi."

"- Dạ dạ con tới liền đây. Thôi tớ cúp máy nha! Tạm biệt!."

"- Tạm biệt!"

Cô buông điện thoại xuống, rồi cũng trở về phòng mình. Một lúc sau anh hai cô gọi cô.

"- Giai Tuệ xuống ăn cơm tất niên với anh và ba đi."

Nghe thấy vậy cô liền tức tốc chạy xuống, suýt nữa không cẩn thận mà té cầu thang.

"- Anh...anh....sao anh với ba không làm việc nữa à."

"- Năm nay ba với anh con sẽ cùng con ăn cơm tất niên được không."

"- Dạ."

Bạch Cẩn Du nhìn cô rồi cười nhẹ. Cô nói chuyện rôm rả suốt bữa ăn, ba và anh hai cô cũng không để gương mặt nhăn nhó mọi khi với cô nữa. Bữa cơm kết thúc, cô trở về phòng, đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ cô đi, cô được cùng anh và ba dùng cơm chung với nhau. Tuy không như trước, nhưng cô đã không còn thấy buồn và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nữa. Sáng hôm sau cô đi dạo ra ngoài thành phố, ngắm nhìn không khí của mùa xuân. Trên đường cô bắt gặp Hạo Hiên đang đạp xe.

"- Giai Tuệ cậu đi đâu vậy."

"- Tớ đang đi dạo thôi."

"- Lên xe tớ chở cậu đến một nơi."

Giai Tuệ lên xe của anh. Cô bắt gặp cả thành phố đang trở nên năng động với những con phố hối hả và nhộn nhịp, những công viên thơm ngào ngạt và những quán trà nghi ngút khói. Hạo Hiên đưa cô đến cạnh một cây cầu nhỏ, ở đây khung cảnh mùa xuân đẹp như tranh vẽ với dòng nước cùng với dòng chảy bên dưới cây cầu.

"- Hạo Hiên khung cảnh ở đây đẹp quá."

"- Không ngờ đúng không."

"- Đúng vậy!."

Họ đứng ngắm cảnh hồi lâu rồi cũng trở về. Tối đó bốn người bọn họ rủ nhau đi xem pháo hoa rực rỡ ở thành phố.

"- Wao! Khải Trạch cậu mau nhìn kìa pháo hoa đẹp quá."

Nhã Tịnh vừa nói vừa níu lấy cánh tay của Khải Trạch.

"- Nấm lùn thích vậy sao?"

"- Ừm."

Họ cùng nhau đứng với màn pháo hoa rực rỡ đó. Trong lòng mỗi người thầm mong, nhiều năm sau nữa họ cũng có thể nắm tay nhau như hiện tại cùng ngắm pháo hoa rực rỡ như vậy. Lễ hội pháo hoa kết thúc họ trở về.

"- Nhã Tịnh tớ có chuyện muốn nói."

"- Cậu muốn nói gì thì nói đi, nghiêm trọng vậy chi! Tôi không có quen tí nào."

"- Ừm....ờm...ờm Nhã.....Tịnh..tớ hình như có chút rung động với cậu rồi."

"- Phụt! Hahahahahahah Khải Trạch hôm nay không phải cá tháng tư đừng có đùa ác vậy chứ!"

"- Không... không có tớ không đùa."

Vừa nói tay chân của anh cứ múa may loạn xạ lên.

"- Thôi đừng đùa nữa! Về thôi."

Khi Nhã Tịnh vừa quay đi, Khải Trạch liền ôm lấy cô mà cưỡng hôn. Cô bất ngờ vùng vẫy đẩy anh ra vì lực của Khải Trạch quá mạnh nên khó khăn lắm cô mới đẩy được ra. Rồi bất ngờ hét lớn.

"- Cậu bị điên hả? Trời ơi nụ hôn đầu của bà."

"- Ai bảo cậu không tin! Tớ chỉ là chứng minh cho cậu tin thôi."

"- Cậu là... là... là cái đồ biếи ŧɦái."

"- Biến gì thì biến! Giờ cậu tin chưa?"

"- Ờm thì tin rồi !"

"- Thế đồng ý làm bạn gái tớ đi."

"- Cũng phải để người ta suy nghĩ nữa chứ."

"- Suy nghĩ lâu quá tớ lại cưỡng hôn cậu đó."

"- Khoang.... khoang.... tớ đồng ý mà! Cậu manh động vừa thôi!"

Khải Trạch vui mừng cõng cô về nhà trên đường anh cứ trêu chọc cô suốt. Bên này Hạo Hiên cùng Giai Tuệ đang dạo bước trở về nhà.

"- Giai Tuệ cậu nói xem sau này tớ còn có thể cùng cậu ngắm pháo hoa nữa không?"

"- Sẽ có mà, Hạo Hiên cậu sẵn lòng cùng tớ đối diện với tất cả không? Để nhiều năm về sau nữa chúng ta đều có nhau."

" - Chỉ cần là Bạch Giai Tuệ cậu thì tớ luôn sẵn lòng."

Đúng vậy gặp được cô là điều hạnh phúc nhất với anh, gặp gỡ được cô là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời của Dương Hạo Hiên anh.