Ký Ức Ngọt Ngào Mang Tên Em

Chương 4: Gia sư bất đắc dĩ

Sáng hôm sau, với tâm trạng vui vẻ cô rời khỏi nhà trên đường đi học cô gặp Hạo Hiên đang đi bộ đến trường, cô cất tiếng gọi anh:

"- Dương Hạo Hiên đợi tớ."

Anh không cần quay đầu lại nhìn thì cũng biết là ai đang gọi mình rồi. Cô chạy thật nhanh đến bên cạnh anh:

"- Nghe tớ gọi vậy mà cậu không quay đầu lại, cậu cố tình đúng không?."

"- Ừ."

"- Không sao, hôm nay tớ có đem quà cho cậu đó, xem như tớ xin lỗi vì đã mang đến rắc rối cho cậu."

"- Quà cho tôi?"

"- Đúng vậy đó, mau đến trường tớ cho cậu xem."

Suốt quãng đường đến trường cô kể cho anh vô số chuyện trên trời dưới đất. Khi vừa đến cửa lớp học cô liền đưa anh chiếc bánh mà cô đã cặm cụi làm ngày hôm qua.

"- Đây là gì vậy."

"- Bánh tớ làm cho cậu đó tuy là nó không được đẹp lắm, nhưng ăn chắc chắn ngon mau thử đi."

Hạo Hiên nhìn vẻ mặt mong chờ của cô, anh cũng không nỡ từ chối mà đành thử một miếng.

"- Thế nào? Ngon lắm phải không."

"- Khụ! Khụ! Cậu cho cả hủ muối vào đây hay gì mà mặn vậy hả?"

Cô nghe anh nói vậy thì liền nếm thử.

"- Khụ! Tớ nhớ là cho đường mà, thôi mặn quá thì bỏ đi hôm nay tớ mời cậu cơm trưa nhé!"

"- Không cần đâu."

"- Đi mà, cậu cứ coi như là tớ xin lỗi vì đem rắc rối cho cậu đi."

"- Tùy cậu thôi."

Tiếng chuông vừa reo, thầy giáo vào lớp tiết học đầu tiên bắt đầu. Cô chăm chú nghe giảng ghi chép cẩn thận từng công thức, được một lúc thì cô lại gục xuống bàn mà ngủ.

"- Bạch Giai Tuệ em lên bảng làm bài này cho tôi."

Thầy giáo lớn tiếng gọi cô làm cô giật mình mà thức dậy.

"- Dạ thưa thầy em không biết làm đâu ạ."

"- Em đứng đó đi, hết tiết xuống văn phòng gặp tôi, Hạo Hiên em lên giải đi."

"- Dạ."

Sau khi tiết toán kết thúc cả cô và Hạo Hiên đều được thầy mời xuống văn phòng. Nhưng một người lại bị thầy la cho không thấy mặt trời, còn một người lại được thầy hết lòng khen ngợi.

"- Hạo Hiên thầy thấy bài lúc nãy em có cách giải rất hay, thầy mong em tiếp tục phát huy để có thể thử sức tham gia các cuộc thi lớn."

"- Dạ em sẽ cố gắng để không phụ sự kì vọng của thầy, vậy em về lớp được chưa ạ?."

"- Em đi đi."

Sau khi Hạo Hiên rời đi thì thầy lại quay ra mắng Bạch Giai Tuệ.

"- Còn em nữa Bạch Giai Tuệ sao đến tiết thầy là em cứ gục xuống bàn ngủ vậy hả? Em cứ không cố gắng như vậy thì làm sao mà tốt nghiệp được đây?"

"- Em xin lỗi thầy ạ, lần sau em sẽ chăm chú nghe giảng hơn."

"- Thôi được rồi, em về lớp của mình đi."

Sau khi ra khỏi văn phòng cô liền đuổi theo Hạo Hiên.

"- Hạo Hiên đợi mình với, mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

Anh đột nhiên dừng lại hỏi cô:

"- Chuyện gì?"

"- Cậu có thể làm gia sư cho mình được không? Mình hứa sẽ học hành chăm chỉ không ngủ gật nữa đâu."

"- Không rảnh."

"- Tớ xin cậu đó hãy cứu tớ lần này đi mà tớ trả lương cho cậu được không?."

Nghe đến đây anh liền suy nghĩ lại, mấy năm nay vì nuôi anh ăn học gia đình bác đã chịu cực khổ không ít, công việc làm thêm bên ngoài của anh cũng không đủ để anh có thể phụ giúp bác vừa hay làm gia sư cho cô lại có thể kiếm thêm một phần thu nhập nữa.

"- Được, tôi đồng ý với cậu."

"- Vậy cho tớ xin phương thức liên lạc của cậu để có thể dễ trao đổi."

"- Được."

Cô liền mừng thầm trong bụng ( tốt quá rồi, có phương thức liên lạc là có cơ hội để tăng độ thiện cảm với cậu ấy). Vì tội ngủ gật trong lớp nên cô phải ở lại trực nhật không thể về với anh được, trên đường trở về nhà anh bị một nhóm người của Cảnh Nghi chặn lại.

"- Tụi mày muốn gì đây."

"- Tụi tao muốn đánh mày đó."

Vừa nói dứt lời họ lao vào đánh anh ban đầu thì anh còn có thể đánh lại được nhưng vì bọn họ đông quá nên anh không chống trả lại nổi. Vô tình xe của Bạch Giai Tuệ đi ngang qua bắt gặp cảnh này cô gấp gáp kêu quản gia dừng xe lại.

"- Bác quản gia mau, mau dừng xe lại."

"- Dạ tiểu thư."

Cô chạy nhanh đến chỗ Hạo Hiên, vừa hay lúc đó cô đỡ được cho anh cú đánh mạnh từ cây của Cảnh Nghi khi anh đang định đánh vào đầu Hạo Hiên.

"- Cậu điên à, có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả?"

Giai Tuệ nhìn anh người đầy thương tích, trong lòng có chút đau.

"- Tớ không sao, chỉ là vai có hơi đau một chút thôi."

"- Giai Tuệ em có sao không vậy? Anh đưa em đến bệnh viện nha, mau đứng lên anh xem."

"- Bỏ cái tay của anh ra khỏi người cậu ấy đi."

"- Mày có tư cách gì nói tao hả."

"- Anh ấy với tư cách là bạn trai tôi đó."

Sau đó anh liền cõng cô ra xe.

"- Trời ơi tiểu thư cô bị gì vậy hả?."

"- Cháu không sao, bác chở tụi cháu về nhà đi."

"- Dạ vâng."

Sau khi Giai Tuệ và Hạo Hiên rời đi Cảnh Nghi liền không cam tâm nhìn hai người họ ở bên nhau.

"- Mẹ kiếp, tụi mày một lũ vô tích sự này, về thôi."

Tất cả mọi chuyện đều được Tử Vi nhìn thấy hết. Cô đã thích Hạo Hiên từ cái lần nhìn thấy anh khi đi ngang qua lớp mà anh đang học. Chuyện Giai Tuệ và Hạo Hiên ở bên nhau khiến cô cũng cảm thấy không vui, cô liền có ý nghĩ muốn hợp tác với Cảnh Nghi để chia cắt hai người bọn họ.