Cực Phẩm Nam Nhân: Ảnh Đế Thỉnh Tự Trọng

Chương 45: Danh tiếng bị vấy bẩn

Nhưng vốn dĩ họ chưa nghĩ đến chuyện này sẽ đi quá xa, anh và cô vẫn như thường ngày mà đi làm việc của mình, bản thân họ là quang minh chính đại thì họ biết, gia đình họ biết, những đồng nghiệp của họ biết, nhưng mà những người kia lại không hề biết gì.

Những bài bình luận ác ý đều hướng về phía của cô. Ban đầu họ luôn nói Đường Phục Sinh bám lấy Vũ gia để lợi dụng sức lực cũng như là tài nguyên Thống Nhất mang đến cho anh, sau đó thì âm mưu quyến rũ tiểu thư nhà họ Vũ nhầm củng cố cho địa vị của mình. Nhưng sau khi chuyện Đường Phục Sinh là thiếu gia nhà họ Nhạc thì mọi mũi dùi đều chỉa thẳng về hướng của Vũ Dạ Uyển, những kẻ cào phím trên mạng, hay nói đạo lý kia lại luôn nói cô là kẻ lòng lang dạ sói, chỉ vì biết trước thân phận của anh mà bám lấy, vì dù sao thì Nhạc thị cũng không thể lớn hơn Vũ thị nhưng phía sau Nhạc thị vẫn còn có hôn ước với Kim gia.

Một Nhạc một Vũ thì chắc chắn Nhạc gia sẽ không thể bằng Vũ gia được, Nhưng nếu Nhạc gia liên hôn với Kim gia thì nó lại khác đi… Vũ thị hiện tại cũng có mối quan hệ thông gia với Quan gia nhưng Quan gia cũng chẳng thể nào giúp đỡ quá nhiều cho Vũ thị, thay vào đó thì Kim gia và Nhạc gia lại ở cạnh nhau, bên cạnh nhau thì hỗ trợ cộng sinh với nhau cũng sẽ nhanh hơn giữa Vũ gia Quan gia liên thủ.

Lúc này, trên mạng ngay lập tức bùng nổ về việc thân phận của Đường Phục Sinh bị bại lộ, anh nhìn cô, nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm đến, cô chỉ biết ngồi ở trên giường lướt mạng, sau đó thì anh bước đến, giành lấy điện thoại trên tay cô, nói:

- Đừng xem những thứ vô bổ này nữa. Em đói chưa? Chúng ta ra ngoài ăn nhé?

Nhưng Vũ Dạ Uyển bây giờ thì không có tâm tình mà ăn uống gì nữa rồi, cô chỉ ngồi ở đó lại than ngắn thở dài, Đường Phục Sinh liền xoa đầu cô, nói:

- Uyển Uyển, em có chuyện gì vậy?

- Phục Sinh, liệu sự nghiệp của anh có…

Cô không sợ bản thân bị thiệt thòi, vì dù sao cô cũng là nữ, nếu như không xông pha giới giải trí thì cũng chẳng xông pha thương trường thì vẫn có thể âm thầm lui về hậu trường làm mẹ hiền, dâu đảm. Nhưng mà anh thì lại khác, anh là một người đàn ông, nếu không có chỗ đứng vững ở giới giải trí thì có thể quay về hiên ngang làm chủ của thương trường, nếu anh còn bị phong sát ở giới giải trí thì chắc chắn sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan, tương lai cũng vì thế mà mờ mịt.

Cô nhìn anh, sau đó liền nói:

- Phục Sinh, nếu như chuyện của em lại làm liên lụy đến anh thì em… Em cũng không nỡ.

- Cô bé ngốc này.

Anh dịu dàng đặt lên môi của cô một nụ hôn, Vũ Dạ Uyển cũng nhắm mắt, cô không biết tương lai của mình sẽ thế nào, cũng chẳng biết là sau này không có sự chống lưng của Nhạc gia và Vũ gia thì họ sẽ ra sao. Nhưng cô thật sự muốn biết lý do anh lại liều mình hi sinh như vậy, nếu ban đầu anh chỉ ở bên cạnh cô vì tài nguyên thì bây giờ anh đã đạt được rồi, hơn nữa nếu anh nhận lại Nhạc gia thì hậu thuẫn cũng sẽ lớn hơn, còn lo gì mà không có tài nguyên chứ?

- Uyển Uyển, em tin anh đi, cho dù là trước kia hay sau này thì chỉ cần có em, có anh… Vậy là đủ rồi.

- Phục Sinh… Vậy chúng ta…

- Đợi chúng ta hoàn thành xong bộ phim này thì chúng ta sẽ giải nghệ, không tham gia vào giới giải trí nữa, cũng không xen vào thị phi kia nữa… Chúng ta đến một nơi không ai biết chúng ta là ai, cũng không biết đó là nơi nào, ngày qua ngày ở bên nhau… Không cần biết là vinh hoa hay nghèo khổ, chỉ cần có thể ở bên cạnh thì cho dù có như thế nào thì anh cũng cam lòng.

Vũ Dạ Uyển nhìn anh, mỉm cười gật đầu, anh đưa tay ôm lấy cơ thể của cô, dịu dàng hôn lêи đỉиɦ đầu của người con gái mình yêu.

Ban đầu, anh cũng chẳng nghĩ sẽ đi đến bước đường này, anh chỉ nghĩ ở bên cạnh cô và yêu cô… Lỡ như một ngày nào có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng có gì phải oan thán, nhưng tình hình bây giờ thì khác rồi, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó cô không ở bên cạnh anh nữa thì anh sẽ sống thế nào đây. Cứ cho là lần này anh ích kỷ cũng được, anh tham lam cũng được, nhưng anh thật sự không thể nào mất cô được.

- Phục Sinh… Anh ôm em chặt quá…Em… Em không thở được.

- Anh xin lỗi, Tiểu Uyển, em không sao chứ?

Nhìn Đường Phục Sinh hốt hoảng như thế mà khiến cho cô bật cười, thấy thái độ này của cô thì anh cũng đã biết bản thân đã bị cô lừa rồi, anh liền nhíu mày nhìn cô, nói:

- Vũ Dạ Uyển, không ngờ em lại dám lừa anh?

- Em không có lừa anh, em thật sự khó thở mà.

Cô cười híp mắt nhìn anh, nhưng sau đó thì Đường Phục Sinh liền giữ chặt lấy sau gáy của cô, mạnh mẽ hôn xuống, hành động đầy thô lỗ này của anh lại làm cho Vũ Dạ Uyển giật mình, ôi mẹ nó, nam chính của cô sao lại bá đạo như vậy chứ? Đúng là không thể tin nổi mà!

- Vũ Dạ Uyển, nếu em còn dám trêu chọc anh thì chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho em đâu!

Cô đưa ánh nhìn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn anh, sau đó lại hất hàm, nói:

- Vậy cho em hỏi, Ảnh đế Đường còn muốn làm gì em đây?

- Làm chết em!