Trên đầu của Vũ Dạ Uyển, Vũ Dụ Bạch và Quan Vi Duyệt đều hiện lên dấu ba chấm. Cái gì mà tại anh chứ?
Đột nhiên Đường Phục Sinh thấy hình như bản thân xông vào không đúng lúc lắm nhỉ? Nhìn sang Vũ Dạ Uyển thì thấy cô đang lắc đầu, anh cũng không hiểu là cô đang lắc cái gì nữa. Nhưng mặc kệ cô, anh liền đi đến trước mặt của Vũ Dụ Bạch, nói:
- Hôm qua tôi là người ở cùng Uyển Uyển cả đêm, không phải Giản Thiên Trọng!
Cái tên điên này thật sự khiến cho Vũ Dạ Uyển đau đầu, cô thấy hai bên thái dương bắt đầu giật giật, có ai đánh đâu mà anh tại tự khai vậy hả anh trai? Cái này có tính là khôn ba năm dại một giờ không vậy?
Nhưng Vũ Dụ Bạch và Quan Vi Duyệt cũng không kịp hiểu anh đang nói cái gì vậy? Nhìn thấy cặp mắt ngơ ngác, ngây thơ con nai tơ của vợ chồng nhà này thì Đường Phục Sinh mới nhìn sang cô, hỏi nhỏ:
- Dụ Bạch vẫn chưa biết à?
Vũ Dạ Uyển nghiến răng nghiến lợi, đáp:
- Nhờ ơn phước của chú mà bây giờ biết rồi đấy.
Đột nhiên Đường Phục Sinh nhận thấy phía sau của mình có một nguồn khí lạnh chạy qua, anh cũng không khỏi rùng mình một cái. Xoay người lại nhìn thì là người anh em tốt Vũ Dụ Bạch đang nhìn anh và nở một nụ cười vô cùng "thân thiện". Cậu ta nhìn vợ mình, xong bảo vợ mình cùng Vũ Dạ Uyển đi ra ngoài trước đi, cậu ta còn có chút việc muốn nói riêng với Đường Phục Sinh.
Trước khi rời khỏi thì Quan Vi Duyệt cũng không quên vỗ vỗ vai của Đường Phục Sinh, cầu mong anh bình an vô sự. Còn Vũ Dạ Uyển thì lườm nguýt đến suýt cháy cả mắt, cô thật sự hận không thể băm tên này thành trăm mảnh.
Tiếng cửa đóng một cái *Rầm* lớn, ngay cả Vũ Dụ Bạch hay Đường Phục Sinh đều bị dọa cho hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó thì Vũ Dụ Bạch lại nhìn anh, nói:
- Đêm qua tôi và vợ tôi không có ở nhà. Vậy Ảnh đế đến đây làm gì vậy?
Đường Phục Sinh có chút sợ hãi lắp bắp nói là vì biết cậu ta và chị dâu không có ở nhà, Tiểu Uyển lại quay phim về muộn, sợ Thiên Ái ở nhà một mình sẽ nguy hiểm, nên sau khi quay phim xong liền chạy qua ở lại với Thiên Ái.
Nhưng Vũ Dụ Bạch đâu phải kẻ ngốc, thử hỏi cháu gái của Tuyệt Ảnh Quân mà lại có thể nguy hiểm sao? Nhưng cứ cho là có nguy hiểm đi, nhưng tại sao anh lại ở suốt cả đêm, mà còn là ở cùng Vũ Dạ Uyển.
Chuyện này thì Đường Phục Sinh thật sự không biết nói thế nào, cuối cùng dưới sự chèn ép của Vũ Dụ Bạch thì anh cũng phải nói hết sự thật. Đúng là đêm qua anh đã quá phận với Dạ Uyển, nhưng anh cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm, chỉ có Vũ Dạ Uyển không cho anh làm như vậy thôi.
Nghe đến đây thì Vũ Dụ Bạch hai mắt trợn ngược, vô cùng kinh hãi. Ban đầu thì cậu ấy cũng rất ủng hộ mối quan hệ này của em gái và Phục Sinh. Nhưng sau chuyến công tác thì cậu ta có gặp cha mẹ mình, cũng có hỏi ý của họ về Đường Phục Sinh, nhưng Trang Nhược Uyển kịch liệt phản đối.
Trước kìa bà ấy xem Đường Phục Sinh giống như con cháu ở trong nhà, nên cho dù Tiểu Uyển có tình cảm thì cũng là tình cảm anh - em thuần túy, bà cũng không có ý kiến nhiều. Nhưng nếu để Vũ Dạ Uyển và Đường Phục Sinh ở bên nhau thì bà ấy hoàn toàn không đồng ý.
Nhưng bây giờ gạo đã nấu thành cơm rồi, nếu để mẹ biết chuyện này thì đừng nói đến chuyện kết hôn, đến cả chuyện gặp nhau cũng không có cơ hội đâu. Vũ Dụ Bạch là trung gian, cậu ta cũng không biết nên nói gì với Đường Phục Sinh nữa.
- Dụ Bạch, sao vậy?
- Phục Sinh, mẹ tôi rất kiên quyết với chuyện của cậu và Tiểu Uyển, trước kia bà ấy vẫn nghĩ Tiểu Uyển chỉ xem cậu là anh trai nên mới luôn thoải mái cho cậu và Tiểu Uyển ở bên nhau. Nhưng chuyện tình cảm thì...
Đường Phục Sinh cũng hiểu cái rào cản lớn nhất giữa anh và Vũ gia chính là gia thế. Nói sao thì Vũ gia cũng là gia tộc có tiếng tăn ở Phong thành, không chỉ vậy ngoài Vũ gia thì còn có Trang gia và Tuyệt gia, cả ba bên đều là những gia tộc có máu mặt bật nhất Phong Thành và Ân Thành. Còn anh? Cùng lắm là Ảnh đế có chút tiếng tăm, nhưng đợi đến khi anh không còn được làm Ảnh đế, thì làm sao có thể chăm lo cho con gái, cháu gái của họ đây?
Cái rào cản thứ hai, chính là tuổi tác. Hiện tại anh đã ba mươi ba rồi, đến độ tuổi này thì người ta sẽ lo lập gia đình rồi sinh con nối dõi, nhưng đến bạn gái anh còn không có. Còn Dạ Uyển thì quá nhỏ, cô chỉ mới mười tám tuổi thôi, tương lai vẫn còn ở phía trước, đâu thể từ bỏ tất cả mà gả cho anh, rồi an ổn làm mẹ chứ. Đợi đến lúc Vũ Dạ Uyển muốn làm mẹ thì có thể lúc đó anh đã là một ông già lọm khọm rồi.
- Cô Uyển thật sự không thích tôi sao? Tôi và Uyển Uyển thật sự không còn cơ hội sao?
- Cũng không hẳn là không có cơ hội.
Đường Phục Sinh nhìn Vũ Dụ Bạch, cậu ấy nói vậy là sao chứ?
Lúc này Vũ Dụ Bạch mới nói là bà ngoại - Tuyệt Ánh Cơ. Nói sao đi nữa thì mẹ cũng chỉ là một mình, đơn thân độc mã... Nếu có đồng mình thì cũng chỉ có cha mà thôi.
Nhưng nếu Đường Phục Sinh có thể tuyết phục được bà ngoại, ông ngoại và ông bác... Ba người này nếu đã về phía anh thì thử hỏi mẹ còn không nể mặt sao? Hơn nữa, tình cảnh của Đường Phục Sinh thì ai ở hai nhà Vũ - Tuyệt đều biết.
Ở bên Tuyệt gia còn có Tân Yết - Mộ Sa, cặp đôi Kim Long - Chu Tước, Bạch Hổ - Khang Tố Tố. Còn bên Vũ gia vẫn còn vợ chồng chú ba Vũ Mục An - Diên Ngư, vợ chồng chú út Vũ Dương - Lâm Âm.
Thử hỏi nhiều người như vậy mà không thể khuyên nhủ mẹ hay sao? Mặc dù chú út và chú Kim Long không đáng tin lắm, nhưng có một còn hơn mất đi một mà.
- Vũ Dụ Bạch, cậu nghĩ cô Uyển là người dễ đổi ý sao?
- Đương nhiên là không, nhưng một bên cậu kéo thêm đồng minh, một bên cố gắng chứng minh cho mẹ thấy sự chân thành, thì thử hỏi mẹ sẽ từ chối sao?
Đường Phục Sinh cũng bắt đầu nghĩ ngợi, thật ra những gì Vũ Dụ Bạch nói rất đúng, có đồng minh sẽ đỡ sợ hơn. Nhưng mà...
- Nhưng quan trọng nhất vẫn là Tiểu Uyển, nếu cậu và con bé có quyết tâm thì sợ gì chứ... Nhưng mà tính khí của Tiểu Uyển tôi hiểu hơn ai hết, con bé chắc từ chối cậu rồi nhỉ?
Gương mặt anh tối sầm, liếc xéo Vũ Dụ Bạch một cái, đã biết rồi thì có thể ngậm mồm lại hay không? Còn ở đây nói để như một nhát dao găm thẳng vào tim anh.
- Chúc cậu may mắn.
- Cậu im lặng là tôi đội ơn rồi.