Võ Hồn Bạo Chúa

Chương 31: Lăng Thiết Thủ

- Lăng Thiết Thủ tới rồi!

- Hắn cùng Lăng Phong là hai đệ tử thăng cấp nhanh nhất trong Tinh Anh Sảnh lần này!

- Xếp hạng thứ tư, chậc chậc chậc, cuộc thi năm nay dự kiến sẽ tỏa sáng, không biết có thể trở thành đối thủ của Lăng Nhất Hàng hay không.

- Lăng Nhất Hàng thứ nhất, Lăng Nhuệ Tuyết thứ hai, Lăng Phong thứ ba, Lăng Thiết Thủ thứ tư! Bốn người này đều đã đến.

Bọn người có mặt đang rì rầm.

Đương nhiên, nếu được Lăng lão sư sủng ái thu làm đệ tử nội viện, như vậy tương lai nhất định sẽ phi thăng.

Theo ánh mắt của mọi người, Lăng Tiêu nhìn thấy một thiếu niên ôn nhu tươi cười.

Người này khuôn mặt khiêm tốn, nhưng trong mắt lại có ý chí chiến đấu hừng hực cùng kiêu ngạo.

Huh? Đó không phải là Lăng Chung sao?

Chẳng lẽ Lăng Thiết Thủ này là anh em họ hàng với Lăng Chung?

Lăng Tiêu được biết rằng Lăng Chung có một người anh em họ rất mạnh mẽ, nhưng hắn chưa gặp bao giờ.

Nhưng vào lúc này, nhìn thấy Lăng Chung đi cùng Lăng Thiết Thủ, nếu Lăng Tiêu hắn vẫn không đoán được quan hệ của hai người này, thì hắn quả thật quá ngu ngốc.

Lăng Tiêu nhìn thấy Lăng Chung, và ngược lại Lăng Chung cũng nhìn thấy hắn.

- Lăng Tiêu! Không ngờ ngươi còn dám thò mặt ra đây!

Lăng Chung nhìn thấy Lăng Tiêu, không kiềm chế được tức giận, quát Lăng Tiêu một tiếng.

Tiếng gầm của hắn thu hút sự chú ý của nhiều người.

- Nói đùa, ta là đệ tử của Lăng gia, tại sao không dám xuất hiện khi Lăng lão sư ra ngoài?

Lăng Tiêu khinh thường nói.

- Ca ca, chính tên khốn kiếp này dùng thủ đoạn hèn hạ vô liêm sỉ đả thương ta!

Lăng Chung vốn định xông tới, nhưng nghĩ tới trước đó đã thua Lăng Tiêu hai lần, trong nháy mắt mất đi tự tin, vội vàng xoay người, nói với Lăng Thiết Thủ đang đứng bên cạnh.

- Ha ha, ra là Lăng Tiêu sư đệ!

Lăng Thiết Thủ lộ ra vẻ khinh thường cười cười, sau đó đi tới hướng Lăng Tiêu.

- Thiết Thủ ca ca!

Lăng Tiêu khum tay.

- Này, gần đây Lăng Tiêu đã gây rất nhiều rắc rối, nhưng khi hắn gặp Lăng Thiết Thủ, tự nhiên lại ngoan như cháu trai.

- Tiếng tốt còn chưa có, mà tiếng xấu đã truyền xa, không biết chuyện hắn tính kế với Lý gia có thật hay không?

- Nêu là người nhà Lý gia nói ra thì rất đáng tin cậy, nhưng bình thường, chỉ dựa vào thực lực của Lăng Tiêu này, căn bản là không có khả năng đó.

- Hôm nay Lăng Tiêu sẽ gặp xui xẻo, và cho dù hắn quỳ xuống xin lỗi, Lăng Thiết Thủ chắc chắn cũng sẽ không tha cho hắn, dù sao thì hắn đã đánh Lăng Chung rất tệ.

...

Có rất nhiều cuộc thảo luận trong đám đông.

Nói chung, họ không thích gặp Lăng Tiêu cho lắm.

Suy cho cùng, bọn họ vẫn luôn coi thường thực lực của Lăng Tiêu.

Lúc này, ngay cả mười đệ tử đứng đầu trong Tinh Anh Sảnh cũng đã chú ý đến tình hình ở đây.

Lăng Thiết Thủ không phải Lăng Chung, hắn hiện đang đứng thứ tư trong Hội trường ưu tú, Lăng Tiêu căn bản là không thể đánh bại được Lăng Thiết Thủ.

Sẽ không ai tin điều đó.

Vì vậy, có rất nhiều người đang hả hê.

Người xếp hạng nhất Lăng Nhất Hành dường như thờ ơ với náo nhiệt, nhắm mắt thiền định.

Lăng Nhuệ Tuyết rõ ràng có chút lo lắng cho Ling Xiao.

Lăng Phong, người xếp hạng thứ ba, tỏ ra rất hả hê.

Còn Lăng Thiết Thủ thì sao, quá rõ ràng, cho dù là Lăng Phong, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn.

Về phần Lăng Tiêu, sao có thể?

Lăng Vũ đứng bên cạnh Lăng Phong vỗ tay cười nói:

- Ha ha, tên Lăng Tiêu kiêu ngạo này, nhờ lợi dụng người khác mà đột phá đến nhị trọng võ đạo, hôm nay sẽ có người dạy cho tên tiểu ăn mày này một bài học.

Có lẽ nàng rất muốn nhìn Lăng Tiêu không thể ngóc đầu dậy được, nghĩ đến việc bắt nạt Lăng Tiêu nhiều như vậy, nàng sợ Lăng Tiêu sẽ trả thù.

- Này, Lăng Tiêu, ngươi ngạc nhiên không? Sao hôm nay ngươi lại ngoan ngoãn như vậy? ngươi sợ rồi à?

Lăng Chung cười và nói:

- Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, hôm nay có ca ca ta ở đây, ngày tự hào của ngươi đã đến hồi kết thúc.

- Sư đệ, có câu nói, hòa địch nhân hơn là kết thúc, tại sao ngươi không quỳ xuống xin lỗi, chuyện này coi như xong.

Lăng Thiết Thủ đi tới

Trong nhất thời Lăng Tiêu phóng thích ra một cỗ khí tức ghê gớm, khiến đám để tử vây quanh Lăng Tiêu không khỏi lui về phía sau vài bước, sợ bị ảnh hưởng.

Quỳ xuống? Xin lỗi?

Mọi người đều biết Lăng Thiết Thủ đang cố ý gây áp lực.

Yêu cầu ai đó quỳ xuống và xin lỗi là hoàn toàn xúc phạm.

Lăng Tiêu sẽ đối phó như thế nào? Hay hắn đã sẵn sàng để bị đánh?

- Sư huynh, ngươi nói rất đúng, tục ngữ có câu, thu địch hơn là diệt khẩu, nếu như Lăng Chung nguyện ý quỳ xuống xin lỗi ta, chuyện hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra.

Lăng Tiêu thản nhiên cười cười, bỗng nhiên trở nên hùng vĩ, chân khí võ đạo tam trọng lưu chuyển trong cơ thể, tựa như biến thành một người khác.

- Lăng Tiêu muốn chết! Hả? Không phải, làm sao hắn có thể đột phá đến võ đạo tam trọng!

Lăng Phong đang định chế giễu Lăng Tiêu không biết sống chết, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức cường đại đột ngột của Lăng Tiêu, sắc mặt hắn liền đại biến.

Mà Lăng Vũ đứng ở bên cạnh cũng không khỏi run lên.

Quá nhanh! kinh khủng!

- Ha ha, khó trách ngươi to gan như thế, nguyên lai là đột phá, nhưng tiểu tử này không hiểu, cho dù đều là võ giả cấp ba, nhưng giữa người với người luôn tồn tại chênh lệch rất lớn về thời gian tu luyện.

Lăng Phong dường như rất tức giận, và đã tìm được một cái cớ để tự an ủi mình.

- Lăng Phong huynh nói không sai, kinh nghiệm thực chiến cùng chân khí tích lũy được đều rất quan trọng, tuy cùng trình độ! Nhưng đừng quên, Lăng Thiết Thủ đã tu luyện võ công cao cấp!

- Hổ giấy.

- Ngươi nghe thấy chưa, Lăng Tiêu? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hôm nay Lăng lão sư ra ngoài, ta cũng không muốn ngươi quá xấu mặt, hãy thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi, có lẽ trong tương lai ngươi sẽ có cơ hội làm bạn với chúng ta!

Lăng Thiết Thủ cũng có chút bất ngờ với sức mạnh của Lăng Tiêu, nhưng sau một lúc hắn đã bình tĩnh trở lại.

Hắn đã đột phá võ đạo tam trọng đỉnh phong từ rất lâu, và cũng đã tu luyện võ công cao cấp "Cự Linh Chưởng" được hai năm.

Vẫn rất dễ đối phó với một người vừa mới đột phá.

- Đừng nói nhảm nữa, cũng không cần giả bộ tôn nghiêm, ta ghét nhất loại đạo đức giả như ngươi, nếu muốn trả thù cho biểu đệ của người thì lại đây, ai tự lừa mình rồi sẽ biết rõ.

Hắn càng trở nên thù địch với những kẻ đạo đức giả.

Bề ngoài có vẻ tôn nghiêm, giả vờ công bằng, nhưng trong lòng lại vô cùng thối tha.

Vẻ mặt Lăng Thiết Thủ trở nên xấu xí.

- Được! Tốt lắm! Nếu ngươi đã dám nói như vậy, có nghĩa là ngươi đã sẵn sàng tiếp nhận cơn thịnh nộ của ta

Lăng Tiêu xoa xoa lỗ tai nói:

- Lăng lão sư sắp xuất quan rồi, ta không muốn mất thời gian với ngươi, muốn báo thù thì mau đi!

- Ha ha ha, thú vị! Thú vị! Cho dù là trong Tinh Anh Sảnh, cũng không có người nào dám nói với ta như vậy!

Lăng Thiết Thủ cười khẽ một tiếng, lộ ra vài phần hung ác.

- Mười chiêu! Trong vòng mười chiêu, ta sẽ khiến ngươi quỳ ở đây xin lỗi!

- E rằng ngươi không có bản lĩnh đó.

Lăng Tiêu nhàn nhạt nói.

- Thử đi rồi sẽ biết!