Cường Thế Kim Chủ

Chương 6: Tỉnh lại đối mặt với sự thật

Trong mơ, Quý Lam Hạo luôn cảm thấy mình bị người khác quấn chặt lấy, giống như bị một con trăn khổng lồ lạnh lẽo dây dưa không thể nhúc nhích, khi mở mắt ra lần nữa, chính mình đang quỳ gối trong đại điện không rõ, rèm rủ hai bên bị gió thổi bay phất phới, trong không khí lại thoang thoảng mùi rỉ sắt.

Cô run rẩy ngẩng đầu lên, không còn dáng vẻ lưu luyến trước đây, nhiều hơn là bầu không khí trang nghiêm khiến trái tim người ta run rẩy. Người nọ có khóe mắt sắc bén như dao gọt, cao cao tại thượng, nàng mặc một chiếc áo choàng vàng sang trọng và khí phái ngày thường, nhưng cả người lại lộn xộn, vương miện vàng bị lệch, vạt áo nửa hở, một chân dài trắng lộ ra, chân trần đứng trên ngai vàng, tay cầm một thanh bảo kiếm không vỏ nhuộm máu, vỏ kiếm đã biến đi đâu mất.

Trên mặt có vết máu, nàng không để ý lắm, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Quý Lam Hạo từ trên cao xuống.

Tuy ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng Quý Lam Hạo có thể cảm nhận được chính xác, đó là một đôi mắt cố chấp đến điên cuồng, là một đôi mắt nhìn chăm chú tất cả mọi thứ.

"Bổn hoàng sẽ không để những tên trộm đó có cơ hội hủy hoại tôn nghiêm của bổn hoàng, cho dù chết, bổn hàng cũng sẽ chết ở vị trí của cô." Nàng cao cao tại thượng nói, trong đại sảnh khắp nơi đều là người chết, bên cạnh nơi chí cao vô thượng cũng không còn người nào bảo vệ nàng nữa, chỉ còn lại một vũ cơ được sủng ái vô cùng.

Trong mắt thoáng hiện nét dịu dàng, nàng cúi đầu xuống, cũng chỉ có Hạo Cơ của nàng mới có thể khiến nàng cúi đầu kiêu ngạo: "Hạo Cơ, đến đây."

Quý Lam Hạo đã khϊếp sợ tới mức ngây người vì cảnh tượng đẫm máu trước mắt, nữ hoàng vừa gọi cô, cô lập tức đến gần, chỉ cảm thấy tay chân đều tê dại.

Nhìn nữ hoàng cao không thể chạm tới rót hai chén rượu ngon, lại lấy ra một gói bột thuốc từ trong ngực, thêm bột màu đỏ tươi vào một trong những ly rượu, lập tức nói với cô: "Uống một chén cuối cùng với bốn hoàng."

Đầu óc hỗn loạn của Quý Lam Hạo mơ hồ đoán ra cái gì, cũng đã sớm không kháng cự, chỉ là ngơ ngác ngồi xuống, giơ tay nhận lấy chén rượu kia, nữ hoàng cũng cầm lấy chén rượu, thì thầm: "Ta luôn muốn làm như vậy."

Nàng kéo tay Hạo Cơ, bàn tay cầm rượu giao nhau, đó là một ly rượu giao bôi đẹp chết người.

Quý Lam Hạo chỉ thấy gương mặt lạnh như băng kia, gương mặt quen thuộc, dính vết máu lại có sự ngọt ngào khiến cô khó có thể lý giải.

Uống một hơi cạn sạch, Quý Lam Hạo cảm thấy bụng quặn thắt, tay trượt ly rượu vỡ vụn trên mặt đất, cô giống như ngã xuống đất, miệng mũi tràn ngập mùi máu tươi ngọt ngào.

Ánh mắt mê ly, nữ hoàng đứng trước mắt cô đầy thê lương, nói: "Chúng ta cùng nhau lên đường." Sau đó xoay thanh bảo kiếm trên tay và lướt nó gọn gàng trên chiếc cổ mảnh mai.

Ngay lập tức những cánh hoa đỏ như máu nở rộ.

Tỉnh dậy trong một màu đỏ như máu, Quý Lam Hạo vẫn cảm thấy đau đớn không chịu nổi như thể tim bị bóp nát, đầu đầy mồ hôi, một hồi lâu không thể phản ứng được căn phòng sáng ngời xa hoa này là đâu.

Sau khi ngồi dậy đau đầu không chịu nổi, đây là lần đầu tiên Quý Lam Hạo cảm thấy nôn nao, đầu óc căng đau khó chịu muốn chết, nhìn thấy trên tủ thấp bên giường có một ly nước, quá khát nên cô không nghĩ nhiều mà lập tức đưa tay uống ly nước kia, là nước mật ong ngọt ngào.

Chiếc áo sơn trại Mickey trên người trải qua một đêm chà đạp càng không nhìn nổi, miệng trông nhăn nhúm mắt xếch, Quý Lam Hạo từ từ đứng lên, phát hiện quần jean của mình rơi xuống bên giường, qυầи ɭóŧ cũng còn một nửa trên đùi.

Có chút mờ mịt nhìn bộ dáng lộn xộn của mình, phía sau truyền đến âm thanh lạnh như băng: "Cô tỉnh rồi."

Quý Lam Hạo vừa kéo qυầи ɭóŧ vừa quay đầu lại, mới thấy Ngụy Hạ đang ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, thân thể nàng đã gọn gàng không còn chút vết tích của đêm qua, tất trên chân nàng cũng được cởi ra, đùi trắng nõn tao nhã bắt chéo

lên nhau, trong tay cầm một cái túi nhỏ hoạt hình vô cùng không phù hợp với khí chất của nàng, giấy tờ tùy thân bên trong ở trên tay nàng, chậm rãi xem xét từng tờ.

Biết đó là giấy tờ tùy thân của mình, Quý Lam Hạo nhếch miệng, dường như có chút ý kiến.

Ngụy Hạ lại nói: "Làm sao? Cô ngủ với tôi, tôi xem cô là ai có cái gì không đúng?"

"Không." Quý Lam Hạo làm sao nói lại nàng, cô cảm thấy cũng không phải mình muốn ngủ với nàng, nhưng những giấy tờ tùy thân kia cũng không có gì quan trọng, muốn xem thì xem đi.

Ngụy Hạ lật ngược, không ngờ trường đại học của Quý Lam Hạo lại là đại học A rất tốt, cô cũng rất trẻ, mới hai mươi tuổi, thoạt nhìn hẳn là năm ba đại học, thẻ sinh viên, giấy chứng nhận thân phận và thẻ bảo hiểm sức khỏe, thẻ gọi xe, một chìa khóa, tiền mặt là một tờ năm trăm đồng nhăn nheo, hai tờ một trăm, và một vài tiền lẻ.

Thứ này thực sự tồi tàn không thể nói nên lời, túi này cũng xấu xí khiến người ta không nói nổi, phim hoạt hình sơn trại đã đủ không thể tha thứ, góc bị hỏng còn bẩn thành màu xám, nếu không phải muốn nhìn xem bên trong có gì, Ngụy Hạ không bao giờ chạm vào thứ này.

"Quý Lam Hạo..." Ngụy Hạ nhìn thấy cái tên này không tệ, nhẹ nhàng ngước mắt lên nói: "Quần áo mặc xong thì ngồi xuống, nói cho cô biết chuyện này."

Quý Lam Hạo hiển nhiên không muốn ở lại lâu hơn, nhìn túi xách nhỏ của mình bị Ngụy Hạ nắm trong tay, bảy trăm bốn mươi hai đồng trong đó là tiền sinh hoạt hàng tháng của cô, không thể rời đi mà không mang theo túi: "Không được, chút nữa tôi còn phải đi làm thêm, cô trả lại túi xách cho tôi."

Ngụy Hạ đương nhiên không đưa cho cô, ngược lại phục vụ phòng đưa thức ăn tới cửa, bữa sáng ở đây không phải loại bơ đậu phộng mà Quý Lam Hạo thường ăn, một bàn có rau, thịt, có nước cam có bánh mì, đóng gói trở về Quý Lam Hạo có thể chống đỡ thức ăn hai ngày.

"Ngồi xuống, ăn cơm." Nhưng trong mắt Ngụy Hạ những thứ này lại không hấp dẫn lắm: "Hôm nay ăn tạm vậy"

Quý Lam Hạo đương nhiên biết khoảng cách giữa mình và Ngụy Hạ, bữa cơm trước mắt này quả thật mê người, nhưng người trước mắt thật sự rất giống nữ hoàng trong mộng, cô không thấy thèm ăn, nhưng làm sao khi túi xách bị người ta lấy.

Cô nghe Ngụy Hạ nói: "Vừa rồi cô ngủ như chết, tôi nhận điện thoại của cô, đã xin nghỉ phép cho cô rồi."

"Cô, sao cô có thể tùy tiện nghe điện thoại của tôi chứ?" Quý Lam Hạo lại mất hứng, nhưng cô có chút rụt rè khi đối mặt với khí thế của Ngụy Hạ, hơi bĩu môi, trong lòng đau khổ không dám nói.

Ngụy Hạ cười nhạo cô: "Giả vờ đáng yêu làm gì? Điện thoại của cô reo trong năm phút ồn ào đến mức khiến tôi không ngủ được, tôi vẫn chưa tính với cô."

Quý Lam Hạo đành phải bĩu môi ngồi xuống, Ngụy Hạ không ăn nhiều nhưng gọi rất nhiều, hầu như các đĩa đều được đặt trước mặt Quý Lam Hạo, thích ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu, nàng ăn salad cho bữa sáng, vừa ăn vừa nhìn Quý Lam Hạo tức giận buồn bực ăn cơm, còn chuyên gắp thịt để ăn, từng lát thịt xông khói.

"Ăn chút rau đi." Ngụy Hạ nói.

Quý Lam Hạo dừng một chút, cắm một lát trứng luộc cắt lát trong salad ăn.

Ngụy Hạ suýt nữa bị cô làm cho tức đến bật cười, thật sự là càng nhìn càng thuận mắt.

"Nếu chuyện đã xảy ra, tôi không thích quanh co lòng vòng, sau này cô đi theo tôi, lợi ích cô không thiếu, chỉ cần cô nghe lời, muốn cái gì có cái đó." Ngụy Hạ tự tin có thể khiến Quý Lam Hạo sống một cuộc sống tốt đẹp mà chính cô cũng không thể tưởng tượng được.

Quý Lam Hạo lại phồng lên ăn một miếng đồ ăn ngon, ngoài miệng dầu mỡ cũng không nhanh chóng nuốt vào trước, vội vàng nói: "Tôi không đi theo cô!"

Leng keng!

Dao nĩa trong tay Ngụy Hạ đặt lên đĩa sứ, phát ra tiếng vang sắc bén chói tai, biểu cảm sắc bén lạnh lùng khiến người ta không dám tới gần: "Cô nói gì?"

Quý Lam Hạo chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng, nhìn Ngụy Hạ một cái rồi cúi đầu: "Tôi không muốn đi theo cô, tối hôm qua, tối hôm qua cũng không phải là tôi tự nguyện..." Cô càng nói càng nhỏ, bởi vì sắc mặt Ngụy Hạ càng ngày càng khó coi.