Tâm trí mơ hồ của Quý Lam Hạo cuối cùng cũng trở lại, cô ngước đầu lên nhìn gương mặt của Ngụy Hạ rồi hỏi rất nghiêm túc: "Tôi đang nằm mơ sao?"
Bởi vì là lần đầu tiên nên phía dưới của Ngụy Hạ vẫn còn rất đau, ngón tay của Quý Lam Hạo chen vào bên trong của nàng, vẻ mặt còn nghiêm túc hỏi loại câu hỏi ngốc nghếch này nữa, điều đó khiến cho Ngụy Hạ vốn tính tình không tốt liền đưa tay véo ngực Quý Lam Hạo một cái.
Quý Lam Hạo đau đến mức nhíu lông mày lại, đầṳ ѵú có cảm giác bị véo rơi mất, ngoài miệng vẫn còn đang lẩm bẩm: "Đau quá... không phải là mơ."
Ngốc chết mất, đần chết mất.
Ngụy Hạ nhìn cô từ dưới lên trên, nhìn ra Quý Lam Hạo muốn chạy trốn, hai chân linh hoạt kẹp chặt lấy cô: "Muốn chạy sao? Đã tới bước này còn dám đi, cô thử lùi về sau thử xem."
Quý Lam Hạo hơi uất ức, nhưng cô bị Ngụy Hạ kẹp cho không tiện lùi lại, men rượu chưa lui khiến đầu cô vẫn còn ong ong, nhưng cũng biết dường như có gì đó không đúng, cô mơ hồ lên giường với ai rồi, người đó còn rất hung dữ.
Ngụy Hạ nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Quý Lam Hạo, trong lòng thầm nghĩ người này thật sự không thể trông cậy được, một khuôn mặt đẹp đẽ, kết quả lại nhát gan như vậy, làm việc còn ngập ngừng ấp úng, không có chút ánh mắt nào, sau này không thể thiếu việc dạy dỗ một trận được.
Nàng híp mắt uy hϊếp: "Hôm nay nếu cô không làm xong thì đừng nghĩ đến việc bước ra khỏi cánh cửa này." Bây giờ nàng đã vừa mắt Quý Lam Hạo rồi, nếu không cũng không để cô làm tới bước này.
Quý Lam Hạo nhìn đôi mắt sắc bên kia của Ngụy Hạ bèn cảm thấy hoảng sợ nhất thời nghe lời nàng, ngón tay ma sát bên trong con đường hẹp chật chội, bên trong ẩm ướt mềm mại lại căng chặt, đừng nhìn gương mặt lạnh như băng của Ngụy Hạ, phía dưới vô cùng nhiều nước, ngón tay của Quý Lam Hạo thăm dò xoa xoa bên trong, xúc cảm trên tay quen thuộc đến khó tin được, như thể cô đã từng tiến vào vô số lần vậy.
Ngụy Hạ nhẹ nhàng thở ra, nói thật thì đây là lần đầu tiên của nàng, thứ căng thẳng này cách biệt với nàng, nhưng nàng cũng không ngây thơ cho rằng lần đầu tiên có thể thoải mái, cái cô ngốc này có thể không làm đau nàng đã coi như đạt yêu cầu rồi, người trẻ tuổi muốn đè nàng cả người nồng nặc mùi rượu này, xoay cổ tay không biết đẩy tới đỉnh nào mà chọc khiến cho nàng có cảm giác tê dại trong bụng.
Nàng hừ mũi, cảm nhận được nơi miệng huyệt rất nóng, nàng lập tức sai khiến: "Cô lại đẩy bên kia đi."
Đương nhiên Quý Lam Hạo biết nơi nào có thể khiến cho Ngụy Hạ thoái mái, thật ra cơ thể của Ngụy Hạ khá nhạy cảm, chỉ là nàng yêu cầu tương đối cao nên không dễ rơi vào trạng thái, nhưng thật sự muốn tiến vào nàng cũng rất có cảm giác, hai chân vốn kẹp chặt đã mở ra, miệng huyệt vẫn còn dính vết máu, nước chảy ra cũng lẫn với tơ máu.
"Dùng sức một chút." Ngụy Hạ hừ hừ, chút tê dại kia khiến cho nàng cảm thấy rất mới mẻ, hơn nữa cảm giác thoải mái có thể bù đắp lại sự đau đớn cũ do miệng huyệt bị phá vỡ.
Quý Lam Hạo lại nhẹ nhàng nói: "Đây mới là lần đầu tiên của cô, đừng quá thô bạo, nếu không ngày mai sẽ sưng lên đấy." Cô nhìn xuống, ngón tay rút ra đút vào ở bên trong miệng huyệt, mỗi lần rút ra vẫn còn mang theo tơ máu, đã như vậy vẫn còn muốn dùng thêm sức.
Cô mang theo ý quan tâm mơ hồ thế này khiến Ngụy Hạ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không ngờ người này trong tình huống không tình nguyện còn nghĩ cho nàng như vậy. Điều này khiến Ngụy Hạ từ trước tới nay nói một không hai cũng yên lặng, hôm nay là lần đầu tiên hai người lên giường, nàng có thể khoan dung một chút với người này, sau này vẫn còn nhiều cơ hội.
Quý Lam Hạo thật sự không muốn nàng bị đau, một mặt đầu óc cô trời sinh đã tương đối thẳng, nghĩ thế này sẽ sưng thì sẽ nói sưng, một mặt cô cũng không muốn thật sự làm nàng bị thương, khiến người này tiếp tục vô cớ dây dưa với cô.
Hiện giờ thấy Ngụy Hạ đã yên phận rồi, cô cũng dựa theo tiết tấu của mình, ngón tay xoay ở sâu bên trong, giảm bớt ma sát ra vào, cô nghiêm túc và cẩn thận xoa nắn huyệt nhỏ chặt hẹp của Ngụy Hạ, mỗi lần đều nhấn ngón tay vào vách sâu bên trong.
Âʍ đa͙σ được xoa bóp vào sâu như vậy khiến cho Nguy Hạ có một cảm giác tê dại và ê ẩm sưng ở niệu đạo, không thể nói là vô cùng sung sướиɠ nhưng cũng đủ khiến cho kɧoáı ©ảʍ tích tụ dần dần, chỉ có điều sẽ cần tiêu tốn nhiều thời gian hơn.
Quý Lam Hạo đã uống rượu, tửu lượng của cô rất kém, hiện tại lại bị kéo phải chậm rãi làm việc thì đứng ngồi không yên, cô cúi người về phía trước, trực tiếp nằm nhoài lên người của Ngụy Hạ, thế này từ từ đến cao trào cũng còn bao lâu, à đúng rồi...
Cô nhớ trong mơ Ngụy Hạ rất thích hôn môi, mỗi lần hôn sẽ lên cao trào nhanh hơn, nghĩ vậy Quý Lam Hạo bèn tới gần rồi hôn lên môi Ngụy Hạ.
"Ưʍ..." Nguy Hạ đột nhiên bị hôn cảm giác miệng mình bị ngậm lấy, chiếc lưỡi kia của Quý Lam Hạo có chút trì trệ mà trượt dọc theo môi nàng mấy lần, rõ ràng là đang muốn nàng mở miệng, bên dưới của Ngụy Hạ được xoa nắn vô cùng thoải mái, nàng khẽ rên một tiếng, để cho lưỡi Quý Lam Hạo chui vào trong miệng.
Quý Lam Hạo ngày càng say, đầu lưỡi vụng về trong miệng Ngụy Hạ không biết nặng nhẹ, sau khi cướp đoạt một vòng xung quanh bắt đầu cuộn lưỡi liếʍ hàm trên của Ngụy Hạ, đây là một trong những điểm nhạy cảm của Ngụy Hạ.
Miệng bị gãi ngứa tê dại, Ngụy Hạ muốn tránh đầu đi nhưng lại khiến Quý Lam Hạo đuổi tới, nàng dứt khoát không trốn chú mèo làm xằng làm bậy này nữa. Nguy Hạ cũng có sở thích của riêng mình, nàng vừa để Quý Lam Hạo hầu hạ mình, vừa đưa tay vào trong áo của Quý Lam Hạo rồi sờ vùng bụng mềm dẻo của cô.
Vậy mà có chút cơ bụng, da thịt dẻo dai săn chắc sờ lên quả có cảm giác, Ngụy Hạ sờ đến mức không muốn buông ra, người này tuy rằng hơi ngốc một chút nhưng nàng cảm thấy rất vừa lòng, vùng eo được luyện tập rất tốt, bình thường có lẽ có rèn luyện.
Cảm giác thấy eo của mình bị sờ loạn một cách trắng trợn không kiêng dè, Quý Lam Hạo tranh thủ thời gian nói: "Đừng sở loạn."
Ngụy Hạ ầm ì: "Sau này đều là của tôi, sao tôi lại không thể đυ.ng vào cơ chứ?" Nàng chính là như thế, chỉ cần nàng đã nhận định rồi thì sẽ không có sự thay đổi.
Quý Lam Hạo cũng lười tranh luận cùng nàng, ngón tay đẩy lên một cái, cuối cùng cũng khiến cho Ngụy Hạ lên cao trào.
Lần đầu tiên trong đời có cảm nhận được cao trào mà không phải do thủ da^ʍ, mái tóc đen của Ngụy Hạ ướt đẫm mồ hôi dính trên mặt, làn da trắng nõn, đôi mắt hẹp dài tinh tế, không thể tính là người đẹp, nhưng lúc này lại giống như một loài yêu tinh nào đó mang theo cảm giác thần bí khó gần.
Nhưng cái người Quý Lam Hạo này bẩm sinh đã không có dây thần kinh tinh tế, làm xong coi như là báo cáo kết quả, tâm trí cô mơ hồ không thôi, lại kéo Ngụy Hạ vừa trải qua một trận đất đá mù trời qua hôn rồi chậm rãi muốn đi xuống giường.
Ngụy Hạ dùng đôi chân mềm mại móc người ở lại, son môi trên miệng đã để cho Quý Lam Hao ăn gần hết, còn có nửa còn lại đã bị lau sạch trên miệng, nàng không cho phép Quý Lam Hạo rời đi như thế này, xoay người trở mình một cái, nàng đã nằm trên người Quý Lam Hạo, hoàn toàn coi cô là một tấm nệm.
Khá ấm áp và thoải mái đấy chứ.
Nàng hài lòng thở dài một hơi, cao trào qua đi, sự lười biếng mệt mỏi dâng lên, hai mắt nàng nhằm hờ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Còn chưa ngủ hẳn nàng đã nghe thấy tiếng ngáy của Quý Lam Hạo, ngủ còn nhanh hơn cả nàng, có chút không nói nên lời mà ngẩng đầu, có lẽ Quý Lam Hạo uống rượu rồi lại có chút kinh hãi, cộng thêm việc hầu hạ người khác, vừa đặt mình lên chiếc giường êm ái đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Nhìn chăm chăm vào gương mặt đang ngủ say, gương mặt có chút ngốc nghếch nhưng lại ưa nhìn một cách đầy mâu thuẫn, Ngụy Hạ vừa ghét bỏ vừa yêu thích tặc lưỡi một cái rồi ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Quý Lam Hạo.