Vương Tuấn không chậm trễ trực tiếp bắt lấy một bên to tròn mà nhào nặn, bên đầy đặn còn lại hiển nhiên trở thành một món ăn nhẹ, hắn dùng lưỡi xoay vài vòng rồi há miệng ngậm lấy nụ hồng, ân cần liếʍ mυ'ŧ, sự yêu thương chuyển dần xuống cái bụng nhỏ bằng phẳng, rồi bất ngờ tiến vào nơi nhạy cảm nhất.
Hạ Lam dừng nhanh công việc thở dốc, hốt hoảng chụp lấy đầu người bên dưới.
"Vương Tuấn, anh...!?"
"Em không thích kiểu này sao?"
Cô ngượng ngùng đỏ mặt, hắn muốn cô trả lời như thế nào đây!?
"Im lặng là em thích đúng không? Anh cũng thích nữa!"
Khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ càng thêm đỏ, cô xấu hổ đưa tay ôm mặt, che giấu bớt thẹn thùng.
Vương Tuấn chồm lên kéo hai bàn tay nhỏ ra, nghiêm túc đề nghị: "Đừng che, anh rất thích nhìn lúc em thoải mái kêu rên."
Trời ơi tên đần độn này thật thà đến biếи ŧɦái rồi đấy! Cô sắp sửa chịu hết nổi sự ngốc nghếch của hắn rồi!
Vương Tuấn nhanh nhẹn trở lại vị trí cũ, thích thú thử nghiệm cái mà hắn gọi là kiểu mới, môi hắn vừa vừa chạm đến nơi tư mật ướŧ áŧ bên dưới cô lập tức run rẩy như bị điện giật, lưỡi ấm nóng càng quét bên trong một trận rồi lại thích thú trêu chọc hạt châu bên ngoài.
Tiếng rêи ɾỉ mê hồn mạnh mẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thính giác nhạy cảm, hạ thân hắn bắt đầu rục rịch đòi tham gia vào cuộc vui.
Ngón tay hư hỏng đột ngột tiến vào khuấy động bên trong, môi lưỡi vẫn không buông tha cho hạt châu nhỏ. Trong ngoài đều bị tập kích, thần trí của Hạ Lam trở nên tê dại, lửa du͙© vọиɠ chạy loạn khắp thân thể, tiếng kêu khoái lạc không còn kiểm soát được nữa dần dần tăng cao rồi bùng nổ!
Hạ Lam vặn vẹo vài cái, hét lên một tiếng rồi cật lực thở dốc, sau đó cả thân thể liền mềm nhũn ra, đầu óc mê muội trống rỗng.
Vương Tuấn chống người dậy, cực kỳ hài lòng với phản ứng mạnh của cô vợ nhỏ, một lần nữa đè lên thân hình kiều diễm, liếʍ nhẹ vành tai non mịn.
"Tiếng kêu của em rất quyến rũ!"
Khi hơi thở và nhịp tim ổn định hơn, Hạ Lam lúc này mới lấy lại được nhận thức, đẩy người bên trên ra một chút, khàn giọng ra lệnh: "Vương Tuấn! Nằm xuống!"
Hắn ngạc nhiên nhìn sắc mặt nghiêm nghị của cô, chậm rãi nằm sang một bên, ngữ khí vô cùng lo lắng: "Em giận hả? Anh... nói gì sai sao? Đêm nay tân hôn nên anh muốn làm em vui thôi, em... không được gϊếŧ anh, cũng không được bỏ anh."
Hạ Lam chồm qua đè lên bờ ngực vạm vỡ, đưa tay giữ cằm người bên dưới.
"Em nghi ngờ là anh đang giả bộ ngốc nghếch phải không?"
"Anh không có!"
"Đừng tưởng là chỉ có mình anh mới biết đùa giỡn người khác!"
Hạ Lam nở nụ cười nguy hiểm, nắm lấy cái phái nam nhạy cảm vì sợ hãi co dần lại, phà hơi thở nóng rực vào tai Vương Tuấn: "Anh chuẩn bị tinh thần chưa?"
Cô cắn nhẹ vành tai mẫn cảm rồi chậm rãi rời đi. Tay bên dưới bắt đầu luật động, rất nhanh đã làm cho cậu bé tỉnh giấc, tay còn lại vẽ vời khắp khuôn ngực rắn rỏi.
Thân thể hắn bị trêu chọc đến nóng bức khó chịu, tay tìm kiếm cặp mông tròn mà xoa bóp.
Hạ Lam cười tà mị, nhanh nhẹn tuột xuống bên dưới há miệng ngậm lấy phái nam to lớn, nhẹ nhàng liếʍ láp.
Vương Tuấn kinh hoàng ngẩng đầu, sửng sốt nhìn đến cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ mơ ước tới. Sóng tình cuồn cuộn dâng trào nhấn chìm cả thân thể và thần trí tê dại, hơi thở người đàn ông trở nên nặng nề và cuồng dại.
Vui sướиɠ chưa bao lâu thì Hạ Lam đột ngột dừng lại động tác, chồm lên, tinh nghịch nhìn vào gương mặt thỏa mãn đang dần trở nên mất mát.
"Thoải mái không?"
Hắn mông lung nhìn cô, khó nhọc thều thào: "Thoải mái lắm!"
"Thích lắm đúng không?"
"Phải, rất thích!"
"Muốn em tiếp tục không?"
"Muốn!"
Cô mỉm cười gian tà: "Vậy... năn nỉ thử xem nào!"
Gương mặt tuấn lãng dần chuyển sang màu hồng, hắn khàn giọng thì thầm: "Hạ Lam... tiếp tục đi em... đừng hành hạ anh như vậy! Anh... rất muốn em!"
-"Được rồi, tạm thời chấp nhận!"
Cứ như thế... đôi vợ chồng mới lại tiếp tục công việc động phòng... trong không gian mờ ảo, nồng đậm ái muội, hai thân thể trần trụi ấy say mê quấn chặt lấy nhau không rời.
...
Cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của cô vợ trẻ nên Vương Tuấn đã cố gắng khắc phục những nỗi sợ hãi để có thể dẫn cô đi hẹn hò, làm tất cả những điều mà các đôi tình nhân hay làm. Tuy chỉ nắm tay đi dạo cạnh bờ hồ, vui đùa trên những con đường vắng, chỉ vậy thôi họ cũng cảm thấy hạnh phúc.
Tay đan tay tung tăng dạo chơi trong một trung tâm mua sắm, Vương Tuấn đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn cưới được trưng bày phía sau tấm kính dày.
"Anh thích bộ nhẫn này hả? Anh không thích kiểu chúng ta đang đeo sao?"
"Anh chỉ muốn khắc chữ lên giống như vậy!"
Hạ Lam chưa kịp ý kiến thì đã bị kéo theo sau, Vương Tuấn tháo nhẫn cưới trên tay đưa cho người nhân viên.
"Tôi muốn khắc chữ Hạ Lam lên đây!"
Hạ Lam cũng nhanh nhẹn tháo nhẫn.
"Tôi cũng muốn khắc chữ Vương Tuấn."
Nữ nhân viên hai tay nhận lấy hai chiếc nhẫn, mỉm cười thân thiện.
"Dạ được, anh chị vui lòng để lại cách liên lạc, khoảng một tuần sau chúng tôi sẽ gọi anh chị đến lấy nhẫn."
Hạ Lam nhanh nhẹn ghi số điện thoại vào mẫu giấy cô nhân viên đưa đến.
Vương Tuấn không hài lòng nhíu mày: "Sao lâu vậy? Tôi muốn ngày mai có!"
Nữ nhân viên nở nụ cười khó xử: "Dạ xin lỗi, nhanh nhất cũng phải 3 ngày!"
"Chỉ khắc có vài chữ tại sao lại cần nhiều thời gian như vậy? Tôi muốn ngày mai phải có!" - Vương Tuấn đem ngữ điệu của boss nói như ra lệnh với nữ nhân viên.
"Dạ... cái đó...!"
Hạ Lam kéo Vương Tuấn lùi về sau, mỉm cười ôn hòa với nữ nhân viên: "Xin lỗi, 3 ngày sau chúng tôi sẽ đến lấy nhẫn!"
Nữ nhân viên thầm thở phào trong lòng.
"Dạ được! Cám ơn anh chị! Chúc anh chị một ngày tốt lành!"