Hoa Ngôi trơ mắt nhìn Hoa Doanh nhét cây gậy ngọc thô to màu xanh lục vào giữa hai chân nàng, sau đó lấy tay rút ra cắm vào.
Hoa Doanh nằm trên chiếc ghế dài nhỏ, khuôn mặt thanh tú ngẩng lên, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi bắt đầu ngâm nga ư ư a a.
Giọng nàng ngọt ngào êm ái, lại quyến rũ và du dương, tựa như móc câu nhỏ câu dẫn người khác, Hoa Ngôi nghe được mà hô hấp nghẹn ngào, hai tay không tự chủ đẩy cửa tủ đồ ra, nhưng sợ làm phiền Hoa Doanh nên lặng lẽ từng bước đến gần nàng nhẹ nhàng không một tiếng động.
Mà Hoa Doanh vẫn đang đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ, vẫn đang chuyên tâm dùng gậy ngọc đâm vào nơi nhạy cảm trong tiểu huyệt của mình, khi đỉnh gậy ngọc đâm thật mạnh vào miệng tử ©υиɠ, nàng lại ngửa đầu quyến rũ kêu lên, toàn thân run rẩy kịch liệt, một lúc thì ưỡn ngực, một lúc lại lắc lư eo.
Còn Hoa Ngôi nhìn đến hai mắt cố định tại chỗ, nhìn thấy thân thể ngọc ngà của Hoa Doanh uyển chuyển lả lướt dần dần trở nên ửng hồng, bộ ngực vểnh lên khẽ lắc lư, hai núʍ ѵú màu đỏ phía trên cũng dựng đứng, đôi chân thon dài trắng nõn như bạch ngọc giống như đôi chân một con ếch nhỏ cong lại rồi duỗi ra, một cây gậy ngọc to dài giống như dươиɠ ѵậŧ của nam nhân ra vào trong tiểu huyệt không lông hồng hào của nàng, khiến cho miệng huyệt căng chật đến mức trắng bệch, còn bắn tung tóe ra rất nhiều nước trong suốt. thấm ướt tấm đệm dưới thân nàng.
“A... Tới rồi...” Hoa Doanh đột nhiên ngửa đầu kêu lên tiếng thét chói tai, thân thể lại kịch liệt run rẩy, vốn dĩ hai chân đang cong lại cũng mềm nhũn buông xuống, kɧoáı ©ảʍ khi đến cao trào vô cùng mãnh liệt. nàng hoàn toàn không hề để ý đến mọi thứ xung quanh, đôi mắt nhìn lên mái nhà mơ mơ màng màng, giống như con cá mắc cạn nằm trên ghế dài ướt đẫm, thở hổn hển không kiểm soát.
Một lúc sau, nàng mới nhớ rút gậy ngọc ra khỏi tiểu huyệt và ném nó sang một bên.
Vừa ngay lúc lắc đầu, nàng bất ngờ phát hiện trong phòng có người, nàng nhìn kỹ lại, vậy mà là tên khốn đệ đệ Hoa Ngôi từ nhỏ đã leo lên nóc nhà không ngừng quậy phá.
Chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của hắn cũng lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhìn cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy!
Nhưng kiếp trước Hoa Doanh là nữ vương, nam nhân nào mà nàng chưa từng gặp qua, nhưng khi nào nàng lại cảm thấy sợ hãi như vậy?
Đột nhiên bắt gặp Hoa Ngôi xuất hiện trong phòng nàng, nàng không hét lên cũng không lúng túng, ngược lại chắp tay sau lưng, thẳng người, thản nhiên hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”
Hoa Ngôi không lời nào để nói, hắn nhìn chằm chằm vào đầu nhũ hoa đang run rẩy của Hoa Doanh khi nàng nói chuyện, đôi mắt đã đỏ ngầu.
Vì cố gắng kìm nén dươиɠ ѵậŧ đang sưng tấy trướng đau, hắn nghiến răng mỉa mai nói: “Vừa rồi tỷ tỷ làm gì vậy?”
Hoa Doanh lúc này mới nghiêng đầu nhìn kỹ Hoa Ngôi, đứa trẻ này thừa hưởng nét đẹp hoa khôi của mẫu thân, rất ưa nhìn nhưng nam sinh lại có chút vẻ đẹp của nữ, bởi vậy từ khi còn nhỏ Hoa Ngôi rất ghét bị người khác nói hắn trông giống con gái, cho nên hắn khi nói chuyện hay hành động luôn cố gắng tỏ ra thô lỗ và ngang tàng, chỉ để mọi người nghĩ rằng hắn là một nam tử mạnh mẽ.
Mà khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn làm ra vẻ mặt hung ác, Hoa Doanh đột nhiên muốn cười.
Cái đó gọi là gì đây, chẳng lẽ là không vẽ được hổ thì vẽ mèo sao?
Thế là Hoa Doanh khép đôi chân dài lại, hơi nghiêng người sang một bên, mái tóc đen sau gáy tung bay vài phần, bày ra một tư thế vô cùng quyến rũ và kiêu ngạo, cắn môi, nhỏ giọng nói: “Ngươi nói gì vậy? Tiểu, đệ, đệ của ta...”
Hoa Doanh cố ý nhấn mạnh và nói chậm từng chữ tiểu đệ đệ, khi nàng hạ thấp giọng, vừa quyến rũ vừa khàn khàn, khi nghe được toàn thân Hoa Ngôi bỗng giật mình, tựa như cả người bị một lớp lông vũ lướt qua, ngứa ngáy từ làn da thịt đến tận xương tủy...
Hắn sải bước vọt đến bên cạnh Hoa Doanh, lập tức xoay chiếc ghế dài nhỏ.
Hắn dùng tứ chi chống đỡ thân mình, rồi ôm Hoa Doanh ở dưới thân, đối mặt với Hoa Doanh, khóe miệng hơi cong, nở nụ cười tà ác: “Ta là đệ đệ của tỷ, nhưng cũng không nhỏ, cũng không phải như tỷ nói...”
Nói xong, hắn rướn người lên trước, chủ động hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Hoa Doanh.