Nắng sớm chiếu qua những tán cây hắt lên sân trường, bây giờ đã là cuối tháng 5 học sinh đã hoàn thành xong xuôi kỳ thi cuối kì của năm học chuẩn bị vào kỳ nghỉ hè.
Đó là với những học sinh khác chứ đối với những cô cậu lớp 9 đang chuẩn bị thi chuyển cấp thì bây giờ vẫn chưa phải lúc để họ có thể nghỉ ngơi. Chu Dương thì ngoại lệ, thi cuối kỳ xong cậu thường xuyên không tới lớp vì cậu không tham gia kỳ thi chuyển cấp, cậu chỉ cần tốt nghiệp cấp 2 là đủ.
Tại sao ư? Chu Dương làm gì có tiền mà đi học chứ...
Chu Dương là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng lại không được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Là con cả trong nhà, cậu có một người em trai kém 3 tuổi là Chu An - một đứa trẻ khá nghịch ngợm nhưng cũng không phải đứa hư hỏng gì. Bình yên không được bao lâu thì vào năm Chu Dương học lớp 7, sóng gió ập đến. Bố cậu - Chu Giai Hậu gặp chuyện.
Chu Giai Hậu dù là nam nhưng có một nước da trắng trẻo, đôi mắt to tròn, đôi môi lúc nào cũng hơi ửng hồng, đã gần 40 rồi nhưng với dáng người nhỏ Chu Giai Hậu thoạt nhìn ngỡ như một người vừa chớm 30 mà thôi. Ngoại hình ưa nhìn đó cũng chính là một phần mang đến tại hoạ, trên đường đi làm về hôm ấy Chu Giai Hậu bị cưỡиɠ ɧϊếp...
Tên tài xế taxi hôm đó là một kẻ biếи ŧɦái kinh tởm, ngay khi thấy Chu Giai Hậu hắn đỡ chợn mắt há mồm trước vẻ ngoài xinh đẹp của anh.
Chu Giai Hậu có tham gia liên hoan cùng đồng nghiệp, khi đã ngà ngà say được đồng nghiệp tốt bụng gọi taxi giúp nào ngờ lại gặp đúng một kẻ bệnh hoạn.
Chu Giai Hậu vốn sức lực không lớn kèm theo men say không thể chống lại được sức của tên tài xế, mà lúc đó đã là đêm muộn, trong bóng tối kêu khóc cũng không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào. Hắn cưỡng bức Chu Giai Hậu đến ngất xỉu sau đó vứt người ở vệ đường rồi bỏ chạy...
Đêm đó đã hơn 12 rưỡi vẫn chưa thấy chồng về, gọi điện thoại cũng không được khiến cho Diệp Tâm vô cùng lo lắng. Cô bèn gọi điện nhờ một vài người quen cùng cô đi tìm chồng.
Khi tìm được chồng Diệp Tâm bàng hoàng. Sơ mi của Chu Giai Hậu đã bị đứt hết cúc phơi bày hết phần thân trên. Bên dưới còn thảm hơn, chiếc quần tây được mặc vào vội vàng, khóa quần đã bị kéo hỏng, thắt lưng bị vứt qua một bên, phía sau quần phần mông còn dính máu. Lúc này ai nhìn vào cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi Chu Giai Hậu tỉnh lại không những không khởi kiện tên tài xế biếи ŧɦái mà còn không chịu nói rõ cho người nhà những gì xảy ra vì sợ họ sẽ báo án cho công an. Chu Giai Hậu yêu cầu giữ bí mật chuyện này và nói ra ngoài rằng mình gặp tai nạn giao thông nên phải nằm viện vài hôm.
Diệp Tâm không chấp nhận được điều này nhưng dù có hỏi sao nói gì Chu Giai Hậu cũng không thay đổi quyết định nên cô đành phải nhượng bộ.
Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây nhưng bi kịch đã không dừng lại. Sau khi bị cưỡиɠ ɧϊếp, Chu Giai Hậu nhiễm HIV... Đầu tiên chỉ là những cơn cúm, sốt bình thường nhưng sau đó các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng nên Chu Giai Hậu đã bí mật một mình đến bệnh viện kiểm tra toàn bộ cơ thể. Anh như chết đứng khi nhận kết quả dương tính với virus HIV của mình.
Chu Giai Hậu không nói với vợ con, vẫn tiếp tục đi làm, nhưng thân thể của anh ngày càng suy nhược do sự tấn công của virus, tiền mà anh giấu cũng không còn đủ để mua thuốc chữa bệnh nữa. Chu Giai Hậu định bỏ nhà đi, anh sẽ để lại tất cả tiền bạc cho vợ con rồi bỏ đi, tìm một chỗ nào đó vắng vẻ rồi chết ở đó để đỡ trở thành gánh nặng cho gia đình. Trớ trêu thay Diệp Tâm đã phát hiện ra trước khi Chu Giai Hậu định làm gì đó.
Dù bị bại lộ Chu Giai Hậu vẫn thực hiện những gì mình nghĩ, anh vẫn bỏ nhà đi. Chu Giai Hậu mất tích, tìm kiếm thế nào cũng không được, Diệp Tâm rơi vào tuyệt vọng, ngày đêm chỉ biết gào khóc rồi dần dần sinh ra tâm bệnh...
Một năm sau, khi Chu Dương đang học lớp 8, mẹ cậu qua đời. Không hiểu sao khi ba cậu bỏ đi, mẹ cậu mất có tin đồn rằng ba cậu bị nghiện, mẹ cậu cũng do nhiễm bệnh từ ba mà chết từ đó mà họ hàng mọi người xung quanh xa lánh hai anh em cậu.
Ông bà hai bên nội ngoại chỉ còn mỗi bà nội còn sống chăm lo cho hai anh em. Nhưng bà cũng đã già, lương hưu không được bao nhiêu, tiền bảo hiểm của mẹ và tiền trợ cấp không thể đủ để cho hai anh em có thể tốt nghiệp đại học rồi còn những lúc bà nội đau ốm cũng cần tiền để khám chữa. Chính vì thế Chu Dương quyết định sau khi tốt nghiệp cấp 2 sẽ nghỉ học. Cậu muốn đi làm kiếm tiền để lo cho em, cho bà nội.
Trong thời gian còn học trên lớp Chu Dương cũng đã đi làm thêm, vừa làm vừa học. Nhờ có khuôn mặt đẹp nên ngoài những công việc như bưng bê chạy bàn cậu còn làm mẫu ảnh cho một số shop quần áo hay làm mẫu make up,..
Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm lớp 9, sau hôm nay học sinh sẽ được nghỉ ở nhà tự ôn luyện cho kỳ thi chuyển cấp, do trùng lịch chụp ảnh nên Chu Dương tính sẽ không tới nhưng cô bạn thân Hạ Kiều liên tục gọi điện kêu cậu nhất định phải tới để cùng cô chụp một tấm ảnh kỷ niệm.
Chu Dương không thể từ chối. Sau khi vội vàng chụp hình, còn chưa kịp tẩy trang Chu Dương đã đạp xe như bay tới trường để kịp giờ.
Đến trường, vừa đi Chu Dương vừa cầm điện thoại nhắn cho Hạ Kiều hỏi cô đang ở đâu. Dán mắt vào màn hình điện thoại, không chú ý xung quanh, Chu Dương vô tình va vào một người cậu không muốn đυ.ng mặt nhất - Phi Khả Du. Phi Khả Du hay bắt nạt kẻ yếu trong đó có cả Chu Dương. Lần này Chu Dương va phải chắc chắn sẽ bị cho ăn đòn, cậu nhắm mắt chuẩn bị chịu đánh nào ngờ Phi Khả Du lại đưa tay ra sờ má câu.
"Mày đánh phấn đi học luôn đấy hả? TᏂασ mẹ má mày còn mịn hơn cả con gái đấy!"
Sau khi tin đồn về ba mẹ Chu Dương lan ra khiến cậu trở nên vô cùng xấu hổ, tự ti, đi đâu cũng cúi mặt che chắn kín mít. Trước khi nhận công việc mẫu ảnh kia cậu cũng phải đắn đo mấy tháng trời mãi sau mới dám thử. Phi Khả Du vừa nói vừa xoa nắn mặt cậu đến phát đau, Chu Dương lí nhí nói.
"Cậu bỏ tay.. ra đi."
Phi Khả Du nghe nói vậy liền bóp chặt hàm cậu, móng tay hắn bấu vào mặt Chu Dương gần như làm mặt cậu rớm máu.
"TᏂασ mẹ, mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tạo? Nhân đây buổi học cuối tao cũng nói luôn cho mày và mọi người cùng nghe những gì tao biết về gia đình mày."
Nghe tới đây Chu Dương rùng mình, Phi Khả Du lớn tiếng nói.
"Ba mẹ thẳng ranh này đều nghiện ma túy đó, tao còn nghe nói là ba nó đi chơi gái rồi lây bệnh cho mẹ nó. Có khi thằng ranh này cũng chính là bị nghiện"
Đó hoàn toàn không phải sự thật! Ai bắt nạt cậu cậu sẽ nhịn nhưng động đến gia đình cậu thì không. Chu Dương ánh mắt loé lên sự phẫn uất dùng răng cắn lên bàn tay to lớn đang bóp hàm mình. Phi Khả Du bất ngờ trước hành động của cậu, kêu lên đau đớn. Hắn nổi điên túm lấy cổ áo Chu Dương gầm gừ.
"Thằng khốn, hôm nay mày chết với tao!"
Vừa nói Phi Khả Du vừa vung tay định tát lên mặt Chu Dương. Nào nhờ Phi Khả Du chưa kịp tát cậu thì lại kêu lên một tiếng đau đớn rồi tay kia cũng buông lỏng cổ áo cậu ra. Chu Dương mở mắt ra nhìn thì thấy Phi Khả Du đang bị một nam sinh khác nắm chặt lấy cánh tay đang giơ lên không trung định tát cậu lúc nãy.
Nam sinh kia đang dùng sức bóp chặt tay Phi Khả Du, thậm chí trên mu bàn tay nam sinh còn nổi cả gân xanh khiến cho Chu Dương cảm giác như nam sinh nọ đang muốn bẻ gãy tay Phi Khả Du vậy. Phi Khả Du đau điếng dùng tay còn lại gỡ bàn tay đang bóp tay mình ra mà không được miệng liên tục chửi thề. Chu Dương hoảng hốt bám lấy chút vải áo ở bắp tay nam sinh kia giọng hơi sợ sệt.
"Cậu bỏ tay ra đi... tha cho cậu ấy."
Nam sinh đưa mắt nhìn Chu Dương một cái, ánh mắt kia như đem Chu Dương ra xem xét kĩ từng chi tiết trên mặt và cả người cậu khiến Chu Dương thoáng rùng mình. Nhưng sau câu nói của cậu nam sinh kia quả thật đã nhả tay ra. Phi Khả Du vội rụt tay về, chửi thầm cái gì đó trong miệng không rõ rồi chạy biến.
Đây là lần đầu tiên Chu Dương thấy Phi Khả Du phải bỏ chạy vì thất bại trong việc bắt nạt ai đó trong trường nên trố mắt ra nhìn. Nam sinh nọ thấy vậy bèn cầm lấy cổ tay Chu Dương kéo đi, cậu ngớ người không hiểu gì thì đã bị nam sinh kia kéo đến phòng y tế của trường.
Vừa tới nơi nam sinh chẳng chào hỏi ai, liền kéo Chu Dương ngồi xuống giường quay ra bảo cô y tế đang chưa kịp phản ứng kia.
"Đưa thuốc sát trùng và băng cá nhân đây."
Cô y tế đang định lên tiếng trước thái độ kia của nam sinh thì nhìn thấy chiếc áo đồng phục cậu ta đang mặc, cô y tế ngay lập tức đứng lên đi tìm thuốc và băng theo ý cậu ta.
Chu Dương không hiểu gì, cậu liếc nhìn chiếc áo đồng phục thì chỉ biết rằng đây không phải áo trường cậu vì nhìn nó đẹp và đắt tiền hơn áo trường cậu nhiều. Nam sinh nhận thuốc và băng, lấy thuốc ra bông nhẹ nhàng chấm lên mặt cậu. Bây giờ Chu Dương mới nhận ra lúc nãy mặt mình đã bị Phi Khả Du bẩu cho rớm máu. Thuốc chấm vào vết thương khiến Chu Dương hơi nhăn mặt, nam sinh kia cũng nhận ra bèn dịu dàng.
"Yên nào, bôi thuốc một chút, sẽ xong nhanh thôi."
Giọng nói của nam sinh kia có phần hơi trầm hơn so với trang lửa nghe rất nam tính. Chu Dương im lặng, liếc mắt nhìn lên bảng tên trên áo cậu ta.
"Hoàng Cẩm Chính"