Phượng Hoàng Nghịch Mệnh

Chương 50: Tiểu Phượng Hoàng

Huyễn Cảnh thứ ba là một vùng trời phủ đầy tuyết trắng. Nơi này âm u mù mịt, tuyết rơi đầy trời, lạnh buốt đến tận óc. Huyễn Dạ Khuyết đặt chân lên mặt tuyết, nơi chân đáp đất lún xuống khoảng ba bốn phân. Tuyết nơi này vừa dày vừa lạnh, mà trên người y lại chỉ có một bộ y phục mỏng manh.

Huyễn Dạ Khuyết ôm lấy hai bả vai của mình xem xét xung quanh, nơi này không có bất cứ dấu hiệu của yêu ma quỷ quái nào, cũng không có dấu chân. Hoàn toàn là một vùng tuyết băng giá.

Y thẫn thờ đạp trên nền tuyết lạnh buốt, vô thức đi về phía trước mặt chẳng biết đường ra. Đột nhiên ở phía đối diện, có một thân ảnh nho nhỏ thấp lùn đi tới. Hình như là một nữ hài khoảng sáu tuổi.

Nữ hài ấy dáng người bé tí tẹo, trên người quấn lớp y phục rách màu nâu sẫm, chắp vá những lỗ hổng bằng các mảnh vải khác nhau, nhìn rất giống những kẻ ăn xin. Hai người càng đi càng tiến lại gần, nữ hài ấy nét mặt rạng rỡ, không có dấu hiệu của cái lạnh.

Huyễn Dạ Khuyết vừa gặp liền gọi nữ hài lại.

"Tiểu muội, sao muội lại ở đây?"

Nơi này người bình thường không thể vào được, trừ khi nữ hài này chính là thử thách của y.

Nữ lắc ấy chớp đôi mắt tròn vo nhìn Huyễn Dạ Khuyết, nó hỏi ngược lại.

"Vậy sao huynh lại ở đây?"

Y không giấu diếm, thở dài đưa theo một làn khói nóng tỏa ra.

"Ta tìm nương tử."

Nó cũng vui vẻ nói.

"Muội tìm mẫu thân."

"Mẫu thân? Mẫu thân của muội là ai?"

Hài nữ lắc lắc đầu.

"Muội không biết. Sư thúc nói ở đây sẽ tìm được mẫu thân, sẽ tìm được cả phụ thân nữa."

Ánh mắt của hài nữ này ngây thơ, tròn vo giống hệt như Ngụy Linh Hy. Huyễn Dạ Khuyết đưa bàn tay đã lạnh cóng, y khẽ chạm nhẹ lên mái tóc của nữ hài ấy.

"Sư thúc đó là ai? Tại sao lại không đi theo muội?"

"Sư thúc nói, đây là nhiệm vụ của muội, sư thúc sẽ không đi theo. Muội ở đây rất lâu rồi nhưng không thể tìm được phụ mẫu."

Huyễn Dạ Khuyết mỉm cười, tuy y không biết hài nữ này có phải do yêu ma biến thành hay không, nhưng khi tiếp xúc với nó, y cảm giác được sự ấm áp, gần gũi đến lạ thường.

"Vậy tiểu muội, muội tên gì?"

"Muội tên Lam Tinh."

"Lam Tinh, chúng ta đều đi tìm người. Ta đi với muội nhé?"

"Được ạ được ạ!"

Lam Tinh vui vẻ gật đầu, nó chủ động nắm lấy bàn tay đang đông cứng vì lạnh kia. Thế mà, nhiệt độ của đứa trẻ này lại rất cao, bàn tay nhỏ truyền ra không ít hơi ấm, giúp bàn tay lớn của Huyễn Dạ Khuyết như tan ra, cảm nhận được sự ấm áp tức thời.

Có lẽ, hài nữ này là cửa ải của y. Thế nhưng nhìn nó cứ hồn nhiên như vậy, y không dám làm gì.

"Lam Tinh, muội có thấy lạnh không?"

Nó lắc đầu.

"Không lạnh. Lam Tinh ở đây từ lâu rồi, đều chơi tuyết một mình, không lạnh chút nào cả."

"Nhưng mà tay huynh lạnh thật đấy."

Huyễn Dạ Khuyết bất giác mỉm cười. Vết thương trên người y gặp không khí lạnh bỗng dưng buốt lên. Cổ tay bị thứ nước kia ăn mòn đã nhanh chóng lan ra, làm cho y nhíu mày đau đớn, bước chân cũng dần chậm chạp hơn.

Lam Tinh đang đi liền khựng lại, thấy người đằng sau không đi nữa, nó quay sang hỏi.

"Huynh bị làm sao vậy?"

Sắc mặt của Huyễn Dạ Khuyết tái nhợt lại, một phần vì do vết thương trên tay, một phần vì thời tiết ở đây quá khắc nghiệt. Mỗi một bước chân của y đều rất nặng nề.

"Ta... xin lỗi tiểu muội, ta có lẽ... không đi cùng muội được rồi."

Má chúm chím của nữ hài nhô ra, nó nhìn thấy vết thương như bị đóng băng kia, nhớ đến lời nói của sư thúc. Nó kéo lấy tay của Huyễn Dạ Khuyết, thổi phù phù mấy cái. Hơi ấm thần kỳ lan ra khiến cho toàn bộ cơ thể của y trở nên ấm hơn, vết thương cũng không còn có cảm giác đau buốt nữa.

Y bất ngờ nhìn lên nữ hài, nó chỉ cười tít mắt, lại bảo.

"Sư thúc nói thổi như vậy vết thương sẽ không còn đau nữa. Huynh thấy thế nào rồi?"

Huyễn Dạ Khuyết có chút ngơ người. Một nữ hài bình thường, nếu không phải yêu ma làm sao có thể có được năng lực kỳ lạ như thế? Không những cả thân thể của y nóng lên, những vết thương lớn nhỏ cũng dần biến mất. Năng lực chữa lành này không phải chỉ mình Ngụy Linh Hy mới có hay sao?

Y có chút kích động, ôm chặt lấy vai của nữ hài.

"Lam Tinh, mẫu thân của muội tên gì?"

Nó không nói, chỉ im lặng nhìn y.

"Là Ngụy Linh Hy?"

Lam Tinh lắc đầu.

"Hay là... là Đoan Phượng Chi Hy?"

Lam Tinh chớp mắt một cái, nó như đang nghe lời dặn dò của ai đó, lại một lần nữa lắc đầu.

"Muội không biết mẫu thân của muội tên gì, chỉ biết người đang ở đây, cả phụ thân nữa. Nhưng sao huynh lại hỏi muội?"

Huyễn Dạ Khuyết kích động suýt nữa khóc, y vội lau đi nước mắt của mình, cũng tự trấn an bản thân.

"Phải rồi... Lam Tinh cũng tầm năm sáu tuổi, làm sao là con của mình được..."

Y cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, ngước ánh mắt đen tuyền ấy nhìn nữ hài.

"Không có gì. Cảm ơn muội, chúng ta đi tiếp thôi."

Lam Tinh nắm lấy tay của Huyễn Dạ Khuyết, lần này, hơi ấm của hai người là như nhau, y cũng không còn run rét như ban đầu.

"Tiểu ca ca, nương tử của huynh trông như thế nào vậy? Có đẹp giống muội không?"

Huyễn Dạ Khuyết mỉm cười, y gật đầu.

"Đẹp, nàng rất đẹp."

Nàng xinh đẹp yêu kiều tựa như một đóa anh túc, quyến rũ mê người, nhưng cũng cao ngạo khó với tới. Nàng có đôi mắt phượng xinh đẹp, khi vui vẻ, đôi mắt ấy lại tròn xoe đến lạ thường, giống hệt như Lam Tinh hiện tại.

Nó cười.

"Sao nương tử của huynh lại ở đây? Sư thúc nói mẫu thân của muội vì ngốc nên mới bị tới đây."

"Nương tử của ta cũng vậy, nàng ấy ngốc lắm. Nàng ấy ngốc đến nỗi im lặng rồi muốn cùng ta đồng quy vô tận, vì muốn bảo vệ mọi người mà một mình đòi hy sinh."

"Hy sinh? Cho nên nương tử của huynh mới ở đây?"

"Không, nàng ấy ở Huyền Khư Cảnh."

Lam Tinh vẫn vừa đi vừa nhảy nhót, liên tục trò chuyện.

"Đó là nơi nào vậy? Mẫu thân, phụ thân của muội có ở đó không?"

"Ta không biết... nơi đó hình như chỉ có một mình nương tử của ta cô đơn. Ta đến đón nàng về nhà."

"Huynh rất yêu tỷ ấy, đúng chứ?"

Huyễn Dạ Khuyết có phần không dám nói. Y yêu nàng, y có yêu nàng sao? Y từ đầu tới cuối đều là lợi dụng nàng, phản bội nàng, lừa dối nàng. Đến người mình thương cũng không thể bảo vệ, y làm sao dám nhận mình yêu nàng?

"Tỷ ấy có yêu huynh không?"

"Không. Nàng ấy chắc chắn sẽ hận ta lắm, nàng ấy sẽ không yêu ta..."

"Vậy sao? Sư thúc của muội nói, mẫu thân rất yêu phụ thân. Người yêu phụ thân đến mức ngày đêm phải chịu sự dày vò của ác niệm, đau như vạn tiễn xuyên tâm, như chết đi sống lại. Cho dù như vậy, mẫu thân vẫn không từ bỏ tình yêu ấy."

Y lắng tai nghe.

"Vậy phụ thân của muội thì sao?"

"Phụ thân của muội cũng yêu mẫu thân lắm, nhưng người là một kẻ ngốc. Người không phân biệt được thế nào là yêu, thế nào là hận. Nhưng cuối cùng, phụ thân vẫn can tâm tình nguyện dùng cả tính mạng của mình để chứng minh tình yêu đó."

Lam Tinh nói một lời rất say, nói như không thể dứt ra. Huyễn Dạ Khuyết cũng nghe đến mủi lòng, y lại thấy nó có vài phần giống hai người. Xem ra, hoàn cảnh của họ cũng không khác y là bao.

Đi suốt một đoạn đường dài, không biết đã qua bao lâu, Lam Tinh đột nhiên chỉ về phía trước.

"Tiểu ca ca, huynh xem ở phía trước kìa."

Huyễn Dạ Khuyết khi này mới bất giác nhìn lên, một cánh cửa đột ngột hiện sẵn ra trước mắt. Y vội buông tay Lam Tinh chạy đến, vui vẻ quay lại gọi.

"Lam Tinh, ta tìm thấy lối tiếp theo đến Huyền Khư Cảnh rồi."

Lam Tinh không hề chạy đến, nó chỉ đứng nguyên chỗ ấy, dơ tay vẫy vẫy.

"Tiểu ca ca, lên đường bình an, sớm tìm thấy nương tử!"

Lời nói vừa dứt, Huyễn Dạ Khuyết chưa gì đã bị hút vào bên trong huyễn cảnh. Cánh cửa lập tức đóng lại, Lam Tinh đứng im.

Từ trên trời cao, một vị Thượng tiên đột nhiên xuất hiện. Y đáp xuống nền tuyết dày đặc, gọi tên của nữ hài trước mặt.

"Đoan Phượng Lam Tinh."

Lam Tinh nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu, nó lập tức chạy về phía của vị Thượng tiên đó.

"Các Dạ sư thúc!"

"Thế nào rồi?"

"Con đã chỉ đường cho tiểu ca ca ấy rồi, cũng giúp tiểu ca ca chữa vết thương."

Các Dạ ôn hòa nở một nụ cười trìu mến, xoa đầu nữ hài đáng yêu. Y búng ngón tay, y phục rách rưới của nó bỗng chốc không còn, thay vào đó là một bộ tiên y màu trắng xen lẫn sắc đỏ, ấn đường hiện lên một ấn ký của Phượng Hoàng.

"Làm tốt lắm."

Các Dạ nắm lấy tay của Lam Tinh, hai người đi về bãi tuyết trắng phía xa tít.

"Sư thúc, bao giờ Lam Tinh mới tìm thấy mẫu thân và phụ thân?"

"Khi nào tiểu Phượng Hoàng lớn ắt sẽ biết."

"Sư thúc lại lừa con!"

"Hahaha! Mau về thiên đình thôi, Thiên đế đang tức giận vì con làm hỏng chậu nguyệt lan của người đấy."

"A! Sư thúc, Lam Tinh không muốn về, sẽ bị ăn đòn! Huhuhu!"

.........

Huyễn Dạ Khuyết bị đẩy đến một nơi đều là hồn ma oan nghiệt. Y còn chưa hiểu tại sao huyễn cảnh thứ ba lại qua một cách dễ dàng như vậy thì đã bị bao vây bởi những bóng trắng vất vưởng.

"Trả lại mạng cho ta..."

"Trả lại mạng cho ta..."

"Ta sẽ dẫn ngươi theo..."

"Ta bị oan... giúp ta... ta bị oan..."

Huyễn Dạ Khuyết đưa kiếm vung lên tầng không, nhưng một thanh kiếm bình thường vốn dĩ không có tác dụng.

Những hồn ma này đều là hồn ma của con người, phẫn uất, bi ai đều có. Huyễn Dạ Khuyết không muốn suy nghĩ làm sao để tiêu diệt họ, y chỉ suy nghĩ đơn giản.

"Ta có thể giúp các ngươi giải hàm oan, chỉ cần các ngươi giúp ta một chuyện."

Đám hồn ma quả thực nghe thấy lời này, bọn chúng rốt cuộc cũng chịu im lặng lắng nghe.

"Giúp ta tìm một cánh cửa, nơi đó là tới âm ty, ta sẽ đem từng chuyện của các người báo với Diêm Vương, giúp từng người một giải oan."

"..."