Chuyến Tàu

Chương 11: Có thể cho tôi ‘nếm’ thử không?

Thân hình Điền Chiêu cao lớn cường tráng, còn cơ thể Nhan Cừ là dạng mảnh khảnh cao gầy, xem bề ngoài thế nhưng lại có vẻ cũng tương đối cân xứng.

“Có thể cho tôi ‘nếm’ thử không?” Điền Chiêu đang ảo não như thế nào tránh né này người phụ nữ khó chơi này, thì bên tai đã truyền đến tà âm của đầu sỏ gây tội.

Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, âm thanh mang theo ý cười, làn điệu phương nam của phụ nữ có nét thu hút hấp dẫn người nghe, giống như tối hôm qua khi cô tự an ủi mình mà phát ra, vừa mê hoặc lại lamg cho lòng người ngứa ngáy.

Điền Chiêu cảm giác bộ phận phía dưới bụng của mình đang dần nóng lên, vốn dĩ căn côn ŧᏂịŧ đang ngủ say an phận thì chỉ bởi vì nghe thấy giọng nói của cô mà đã dường như thức tỉnh, còn có xu hướng ngẩng đầu lên nữa chứ. Mẹ nó, đúng là gặp quỷ mà!

Anh hít sâu một hơi, chuẩn bị lên tiếng quát lớn cái người phụ nữ không biết xấu hổ này, nhưng đột nhiên một làn gió thơm phả vào mặt anh, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không có xương, móng tay được chăm sóc cẩn thận mượt mà có màu hồng nhạt xinh xắn, bàn tay đó của cô đang cầm lấy tay anh.

Điền Chiêu nhìn chằm chằm vào bàn tay xinh đẹp nhỏ kia, ngày hôm qua cô chính là dùng bàn tay này mãnh liệt tự ăn ủi tiểu huyệt dâʍ đãиɠ của chính mình, mấy ngón tay cắm chọc đâm vào rút ra, tiểu huyệt còn phun ra thật nhiều dâʍ ɖị©ɧ, không biết trên mặt của tay cô còn có hương vị gì hay không...

Ma xui quỷ khiến như thế nào mà tay anh lại hơi buông lỏng, nhất thời không đề phòng, Nhan Cừ liền thoải mái xê dịch đầu thuốc mà Điền Chiêu đang kẹp giữa hai ngón tay, rồi cô cúi người sát lại gần, hơi hơi nhón chân lên ngậm lấy đầu thuốc đã bị thấm ướt bởi anh hút nãy giờ, sau đó cô hút một hơi thật sâu.

Cánh môi đỏ khẽ nhếch, đối với phần yết hầu giữa cổ anh mà phun ra từng vòng khói thuốc mờ ảo xinh đẹp, tiếp đó dưới không gian lượn lờ khói thuốc cô đưa mặt sát gần anh mà anh lên.

Trong miệng Điền Chiêu có mùi thuốc lá nhàn nhạt, lúc này anh giống như là bị đóng đinh mà dính chặt tại chỗ, cả người ngây ngốc ở nơi đó, tùy ý để Nhan Cừ liếʍ mυ'ŧ cánh môi và đầu lưỡi của mình, phát ra âm thanh tấm tắc, giống như đang nhắc nhở anh rằng việc anh đang làm là phản bội vợ mình.

Điền Chiêu chưa từng gặp qua người phụ nữ nào lẳиɠ ɭơ như vậy, còn dâʍ đãиɠ đến hoàn toàn bình tĩnh, không có chút gì gọi là xấu hổ cả.

Đầu lưỡi linh hoạt thơm ngọt ở trong miệng của anh quấy phá khắp nơi, giống như chiếc gậy đang từng chút một gõ lên bức tường ngăn cách trong lòng anh, đong đong đong từng cái gõ thủng bức tường kia, cho đến khi đem bức tường kia hoàn toàn đánh tan, làm cho ngăn cách trong lòng anh lập tức sụp xuống.

Điền Chiêu nhịn không được đáp trả nụ hôn kia, hai người nam nữ thành niên nhiệt liệt hôn môi dây dưa với nhau không cần bất cứ từ ngữ nào, Nhan Cừ bị hôn đến hai chân như nhũn ra, cô nhịn không được kéo tay anh đến gần cơ thể mình, dẫn dắt bàn tay to của anh chửi vào dưới làn váy của cô.

Tay cô thì sờ soạng eo bụng săn chắc và phần hông cường tráng của Điền Chiêu, còn dùng ngón tay miêu tả căn côn ŧᏂịŧ thô to đang ẩn giấu bên trong đũng quần phồng lớn kia, quả nhiên côn ŧᏂịŧ của anh so với tưởng tượng của cô còn muốn to hơn nhiều.

Tay Điền Chiêu sau khi chửi vào váy cô liền sờ đến một mảng chất lỏng ướŧ áŧ dính nhớp cả một bàn tay mình, anh liề biết là người phụ nữ này đã động tình mà chảy ra nước da^ʍ, vì thế vẫn là nhịn không được mắng một câu: “Cô cứ như vậy mà thèm khát đàn ông hả? Phóng đãng đến thành như vậy rồi.”