Có lẽ anh nên nhắc nhở đối phương rằng váy của cô ấy quá ngắn.
Nhưng nếu như nói như vậy, chẳng phải chứng minh anh đã nhìn thấy được thứ không nên nhìn sao?
Claude đang rối rắm thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh ra khỏi những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu.
“Tôi đi nghe điện thoại.” Claude chào hỏi rồi bước ra ban công.
Tô Tuyết Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua, cầm lấy khăn nóng của Đỗ Long Thiên, bỏ vào chậu rửa mặt ngâm một chút, sau đó đắp ở trên cổ anh. Không thể không nói, lông tóc người u Mỹ dày hơn so với người Châu Á, râu của Đỗ Long Thiên tuy không dài lắm, nhưng phạm vi phân bố lại là râu quai nón, thế cho nên một cái khăn lông không có cách nào dùng một lần đắp ở hai nơi.
“Đỗ tiên sinh có muốn sửa sang lại đầu tóc không? Tôi thấy đầu tóc anh hình như đã rất dài, có cần tôi giúp anh chỉnh sửa lại một chút không?” Trong phòng chỉ còn lại Tô Tuyết Hân và Đỗ Long Thiên, bầu không khí yên tĩng khiến cô bình tĩnh hơn một chút, nhưng lại không thể tìm được chủ đề nào để đánh vỡ sự im lặng này.
“Không cần, ừm, em giúp tôi túm gọn lại là được.” Đỗ Long Thiên đang nói giữa chừng thì đột nhiên sửa miệng.
Tô Tuyết Hân ngẩn người, giỡ tay lên lấy xuống một chiếc dây buộc tóc màu đen, “Dùng cái này được không?”
Đỗ Long Thiên gật đầu, Tô Tuyết Hân cả gan đưa tay ra, túm ngọn tóc rối bù của anh lại, từ từ túm hai những sợi tóc quăn bung xoã hai bên lại với nhau rồi túm lại trên đỉnh đầu.
Bởi vì Đỗ Long Thiên rất cao, cho nên khi buộc tóc cho anh, Tô Tuyết Hân phải đứng cao hơn anh một chút. Chỉ là cô không thể để chân sau quỳ lên giường được, cô dứt khoát quỳ hai đùi lên, vặn eo di chuyển về phía trước hai bước.
Người khác làm động tác trông rất đơn giản và tùy ý, nhưng khi đến lượt Tô Tuyết Hân làm lại mang theo một cỗ hương vị không nói nên lời. Bờ mông cong vặn vẹo hai cáu, cặp ngực to phía trước thì lắc lự loạn xạ, lên xuống xóc nảy, mang theo hương vị sắc tình tràn đầy quyến rũ.
Nhưng cô hoàn toàn không để ý đến điều này, chỉ chuyên tâm buộc tóc cho Đỗ Long Thiên, nghiêng người về phía trước.
Bộ ngực nặng trĩu khiến cổ áo như sắp nổ mạnh, chiếc áo ngực kẹp lấy bầu ngực kia bị kéo đến thay đổi hình dạng, Tô Tuyết Hân còn chưa buộc chắc mái tóc xoăn của Đỗ Long Thiên tóc, ngực đã bị kẹp đến sắp không thở nổi, cúi đầu kêu lên một tiếng, siết đứt vải dệt của áo ngực, khiến khuy áo ngực phía trước cứ như vậy không hề phòng bị mà bung ra, một bầu ngực đẹp nảy ra ngoài, bang một cái vỗ lên trên mặt Đỗ Long Thiên.