Tội Độc Thân

Chương 12: Bị cậu làm được

Tác giả Trường Tiếu Ca

Edit: Trà

Chương 12: Bị cậu làm được

Toàn bộ căn phòng chỉ mở một chiếc đèn tường, vầng sáng mờ nhạt chiếu xuống mảng giường nhỏ, với Trình Tự mà nói, bầu không khí vừa đủ.

Anh chỉnh ánh đèn tối lại, đi đến bên cửa sổ kéo rèm, kiểm tra lại khoá cửa một chút, làm xong những việc này, anh trở lại ngồi trước giường, gọi lần cuối: "Đoàn Mộ Linh."

Tựa như cho người trên người cơ hội cuối cùng để từ chối.

Đương nhiên là không có ai đáp lời.

Trình Tự mở Đoàn Mộ Linh đang cuộn lại thành một cục ra, tay phải đỡ lưng cậu, tay trái cởϊ áσ phông, trong phòng không mở điều hoà, thân trên trần trụi của Đoàn Mộ Linh phủ một lớp mồ hôi mỏng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.

Ánh mắt Trình Tự không chút khách sáo ngắm nhìn từng tấc, ngắm đủ rồi, anh vươn tay ra, ngón tay dừng lại trên khuy quần jean.

"Hừ..." Đoàn Mộ Linh bỗng hừ một tiếng, nhưng chẳng mấy chốc lại thϊếp đi.

Bởi vì âm thanh này, Trình Tự dừng lại đợi một lát, nhưng vẫn không đợi được âm thanh tiếp theo của Đoàn Mộ Linh, anh tiếp tục động tác vừa rồi, trực tiếp cởi cả quần xuống.

Lúc thấy rõ bên trong Đoàn Mộ Linh mặc một chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng nhạt in hình phim hoạt hình, Trình Tự không nhịn được bật ra tiếng cười khẽ từ mũi.

Lớn như vậy rồi, sao còn mặc qυầи ɭóŧ trẻ con thế này.

Anh cúi người qua, đôi tay mạnh mẽ chống hai bên Đoàn Mộ Linh, ánh mắt dần đi xuống từ mái tóc người bên dưới, tỉ mỉ miêu tả.

Vầng trán, lông mày, bờ mi, chóp mũi, cuối cùng là... hình dáng đôi môi no đủ.

Khoảng cách dần rút ngắn, đến khi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau khi phun ra từng đợt hơi nóng, từng lần một, mang theo ý vị xâm lược không thể bỏ qua.

Lần này, chỉ cần một nụ hôn thôi, những điều tốt đẹp hơn nên được lưu giữ lại khi mối quan hệ đã trở nên thân mật hơn.

"Ưʍ..." Đoàn Mộ Linh bỗng nghiêng đầu, né tránh hơi thở Trình Tự, lẩm bẩm một câu, "Thúi..."

Trình Tự dừng lại, cầm cổ áo mình ngửi một chút, quả nhiên có mùi rượu, anh bóp chóp mũi Đoàn Mộ Linh lắc qua lại, như trừng phạt cậu, "Tôi còn chưa chê cậu hôi đâu."

Tuy là nói vậy, nhưng anh vẫn cong eo cởϊ áσ phông ra, chạy vào trong phòng tắm, cúi người dưới vòi hoa sen tắm rửa sơ.

Theo tiếng nước dần nhỏ lại, bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng khóc nức nở mơ hồ, tay Trình Tự dừng lại động tác lau, nghiêng đầu lắng nghe.

"Hức..."

Lần này rõ ràng hơn, nhưng sau một tiếng này, người bên ngoài giống như mở được chốt mở nào đó, tiếng khóc nức nở càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như khóc oà lên.

Trình Tự vứt khăn tắm trong tay xuống chạy nhanh ra, hai ba bước chạy đến trước giường, chỉ thấy Đoàn Mộ Linh nhắm chặt hai mắt, không biết trong mơ nhìn thấy gì, khóc đến xé lòng tuyệt vọng.

Anh ngồi quỳ bên giường, bàn tay to lau đi nước mắt bên má Đoàn Mộ Linh, lại vỗ nhẹ hai cái, nhỏ giọng gọi, "Đoàn Mộ Linh, tỉnh lại, Đoàn Mộ Linh."

Đáp lại anh chỉ có tiếng khóc ngày càng lớn hơn.

"Ư a a a--"

"Đoàn Mộ Linh, cậu làm sao vậy? Tỉnh lại đi." Trình Tự đỡ cậu ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu Đoàn Mộ Linh kiểm tra.

Người bên dưới khóc đỏ cả lông mày, nhưng vẫn ngoan cố không chịu mở mắt.

Trình Tự chưa bao giờ thấy Đoàn Mộ Linh khóc đến mức này, anh có phần đau lòng, lại cảm thấy bất lực, hết lần này đến lần khác gọi tên Đoàn Mộ Linh, nhưng không thể đem cậu đánh thức từ cơn ác mộng.

Lúc này tiếng khóc dừng lại trong chốc lát, Đoàn Mộ Linh nghẹn ngào hai tiếng, bờ môi run rẩy, nương theo tiếng khóc gọi một cái tên.

"Trình Tự..."

Câu nói mơ hồ, nhưng Trình Tự vẫn có thể nghe rõ, anh sững sờ giây lát, trong nháy mắt ấy, Đoàn Mộ Linh lại bắt đầu khóc lên, vừa khóc vừa liên tục gọi cái tên kia.

"Trình Tự... Trình Tự..."

"Tôi ở đây, tôi ở đây." Trình Tự ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành, bàn tay to không ngừng vỗ lưng cậu, trong lòng khó hiểu.

Rốt cuộc Đoàn Mộ Linh mơ thấy gì? Chắc không phải mơ thấy anh chết đấy chứ, nếu không thì sao lại khóc đau lòng như vậy, vì sao lại gọi anh như vậy?

Trình Tự hiểu rõ vị trí của mình trong lòng Đoàn Mộ Linh còn không bằng Đại Hoàng nhà chú Vương hàng xóm, cho nên anh không đoán được chuyện gì có thể khiến Đoàn Mộ Linh vì anh mà khóc thành như vậy.

"Trình Tự, tôi rất khó chịu..."

Tim Trình Tự nhảy lên, anh kéo Đoàn Mộ Linh trong ngực mình ra, gằn từng chữ hỏi, "Đoàn Mộ Linh, có người bắt nạt cậu?"

Đoàn Mộ Linh không trả lời, Trình Tự hỏi lại lần nữa.

"Đoàn Mộ Linh, có phải có người bắt nạt cậu không? Nói cho tôi biết, kẻ đó là ai?"

Tiếng khóc bỗng ngừng lại, Đoàn Mộ Linh bất ngờ mở hai mắt, cậu nhìn chằm chằm vào thẳng người trước mặt, ánh mắt trống rỗng, âm thanh cũng trở nên bình tĩnh, "Trình Tự."

Trình Tự còn tưởng cậu tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Là tôi."

Đoàn Mộ Linh như bắt được khúc gỗ giữa đại dương mênh mông, hai tay cậu vòng lên cổ Trình Tự, không chút do dự tiến lên, hai cánh môi không kịp đề phòng chạm vào nhau, đầu lưỡi mềm mại thành thạo luồn qua khe răng hai người, bộ dáng thành thạo như đã làm rất nhiều lần.

Nụ hôn đầu tiên, mãnh liệt như thế.

Đầu tiên Trình Tự hơi giật mình, sau đó nghiêng đầu né tránh, con ngươi nhanh chóng tích tụ tức giận, anh cố gắng giữ chặt cằm Đoàn Mộ Linh, ép cậu ngẩng đầu lên, "Đoàn Mộ Linh, học từ ai?"

Đoàn Mộ Linh lại nhào lên, như thú hoang đánh dấu vật sở hữu của nó, tùy hứng và hung dữ.

Chưa kịp nghĩ lại, Trình Tự thở ra một hơi nặng nề, nhanh chóng đảo khách thành chủ, nghiêng thân mình về trước, hai người cùng ngã xuống giường lớn.

Bọn họ quấn chặt lấy nhau, đầu lưỡi va chạm khiến cơ thể run rẩy, kɧoáı ©ảʍ dày đặc từ tim tràn ra tứ chi, nụ hôn cũng dần thay đổi, trúc trắc, dùng sức chà nghiến, xé rách khóe miệng cũng không dừng lại.

"Đoàn Mộ Linh..." Trình Tự trong ngắn ngủi buông ra, giống như xác nhận, hỏi: "Tôi là ai?"

Đoàn Mộ Linh lại bắt đầu khóc, nhưng cái tên gọi ra chưa bao giờ thay đổi, "Trình Tự..."

Trình Tự lúc này mới nhẹ nhõm hơn, anh không để tâm dặn dò một câu, "Chờ cậu tỉnh, phải nhớ rõ đó."

Tuy nói vậy, nhưng anh biết, sáng mai khi Đoàn Mộ Linh tỉnh dậy sẽ không nhớ nổi.

Đoàn Mộ Linh cựa quậy, dang tay muốn kéo Trình Tự xuống tiếp tục hôn môi.

Hôm nay Trình Tự cũng không muốn để bản thân chịu thiệt, anh ngồi quỳ lên, hai tay giữ chặt eo Đoàn Mộ Linh, kéo cậu xuống dưới người mình, ép hai chân sang hai bên đồng thời lần nữa áp lên, anh biết tất cả điểm mẫn cảm trên cơ thể Đoàn Mộ Linh, liếʍ mυ'ŧ vành tai trắng nõn xong, đi xuống dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn hầu kết.

"Khò--"

Trình Tự dừng lại động tác.

"Khò--"

Trình Tự: "..."

Anh từ từ ngẩng đầu, người vừa rồi mới cùng anh hôn đến khó rời giờ đã ngủ say, từng tiếng gáy kêu lên đều rất khó chịu.

Ngủ cũng rất nhanh.

"Đoàn Mộ Linh."

"Khò--"

Trình Tự thở dài một hơi, anh cắn môi đứng dậy, cụp mắt nhìn chằm chằm xuống dưới háng mình một lúc, rồi liếc nhìn Đoàn Mộ Linh đang ngủ ngon lành.

"Cậu cũng chỉ biết bắt nạt tôi thôi." Anh lại đưa tay nhéo chóp mũi Đoàn Mộ Linh hai cái, đắp chăn cẩn thận cho cậu, mở điều hoà, xoay người đi vào phòng tắm.

Trên cửa kính lờ mờ phản chiếu bóng người mơ hồ đang cử động, sau đó tiếng nước vang lên, che lấp từng tiếng thở dốc.

Nửa giờ sau, cửa phòng tắm mở ra, Trình Tự từ bên trong đi ra, trên người chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ màu đen, giữa hai chân căng phồng, là du͙© vọиɠ còn chưa hoàn toàn biến mất.

Anh bước đến mép giường, nhìn chăm chú gương mặt đang ngủ say của Đoàn Mộ Linh, sau đó cầm điện thoại mình lên, lần nữa quay lại phòng tắm, gọi cho Lưu Giai Thước.

"Alo?" Lưu Giai Thước nói ra một câu chọc ghẹo xấu xa, "Anh Tự, xong việc rồi?"

Trình Tự: "..."

Nếu nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng là 'xong việc rồi'.

Anh không phủ nhận, "Ừ, tối nay không về."

"Tôi biết tôi biết, ký túc xá đóng cửa rồi, mà anh gọi cho tôi làm gì đó?"

"Là có chút chuyện muốn hỏi, khoa thể chất--"

"À à!" Lưu Giai Thước cắt ngang anh, "Người trong khoa thể chất kia, tôi đã giúp anh hỏi xong rồi, người đó tên Phương Hạo, trong đội bóng đá, một tháng trước ở trên diễn đàn trường tuyên bố muốn theo đuổi chị dâu, làm rất ầm ĩ, nhưng tôi vừa lên diễn đàn tìm lại, bài đăng hình như bị xoá rồi."

"Rất ầm ĩ?" Trình Tự lặp lại lời hắn nói, "Nếu làm đến mức ầm ĩ vậy sao tôi không biết chuyện này?"

Lưu Giai Thước tự nhiên giải thích: "Một tháng trước ngày nào anh cũng nhốt mình trong phòng thí nghiệm, lúc về thì ngủ ngay, anh đương nhiên là không biết rồi."

Trình Tự cảm thấy có gì đó không đúng, anh im lặng vài giây, bỗng hỏi về một người khác, "Đại Thước, cậu còn nhớ Chu Giai Kỳ không?"

"Tất nhiên là nhớ rõ, người phạm tội độc thân đầu tiên trong trường chúng ta, bị bắt được... khoảng nửa năm rồi nhỉ, nhưng mà tôi nghe nói, hình như cậu ta tìm được một người yêu khá xứng đôi, chắc cũng sắp quay lại học tiếp rồi."

"Ừ." Trình Tự bình tĩnh đáp lại một tiếng, "Tôi biết rồi, làm phiền cậu quá."

"Không sao không sao, vậy tôi tắt máy trước nha anh Tự!"

Sau khi cúp điện thoại, Trình Tự từ từ ngẩng đầu nhìn mình trong gương, anh không đeo mắt kính, tầm nhìn hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của người trong gương, khoé miệng bị Đoàn Mộ Linh cắn rắt vẫn đang không ngừng rỉ máu.

Chu Giai Kỳ là người thứ tư trong ký túc xá bọn họ, bởi vì ăn trộm thiết bị thí nghiệm nên bị kết tội trộm cắp rồi tống vào tù, nhưng trong mắt Lưu Giai Thước, lại biến thành bị bỏ tù vì độc thân, hơn nữa rất nhanh sẽ quay lại học tiếp.

Thế giới này rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thay đổi hết tất cả quy định pháp luật, giữ lại mỗi quy định tội độc thân?

"Tinh tinh tinh--"

Điện thoại đột nhiên vang lên vài tiếng, Trình Tự nheo mắt nhìn thanh thông báo, chỉ thấy bên ngoài hiện lên dòng chữ màu đen.

[Thông báo hệ thống: Hệ thống giám sát thông minh quan sát thấy ngài và bạn đời có hành động hôn nhau trong ba phút, khen thưởng +3 tín chỉ]

Trình Tự cười nhạt, ba tín chỉ, nhìn qua có vẻ không nhiều lắm, nhưng Đoàn Mộ Linh phải cần đến cả một học kỳ đến lớp mới có thể kiếm được, mà giờ chỉ cần ba phút hôn môi.

Nhớ tới vừa rồi Đoàn Mộ Linh chủ động hôn, Trình Tự vươn đầu lưỡi liếʍ khoé miệng, tuy rằng mục đích của chính anh cũng không đơn thuần, nhưng anh vẫn rất mong chờ phản ứng khi Đoàn Mộ Linh tỉnh lại vào sáng mai, anh có thể đoán được sơ sơ, người nhát gan như Đoàn Mộ Linh kia, nhất định sẽ chất vấn anh, sau đó như ốc sên giấu mình vào vỏ.

Nhưng chuyện gì thúc đẩy Đoàn Mộ Linh làm ra hành động đó, rốt cuộc là cái gì?

Vừa rồi anh còn cảm nhận được Đoàn Mộ Linh nhìn thấy thứ không tốt trong ác mộng, nhưng hiện tại nghĩ kỹ lại, hành động này không bình thường, giống như bị điều gì đó vô thức ảnh hưởng mà làm ra.

Là bởi vì tên lạc hậu?

Trình Tự nhìn chằm chằm trong gương một lúc, khom lưng rửa đi vết máu trên mặt, đặt một khăn lông ướt dưới điều hoà, chờ thổi lạnh, anh trở lại mép giường, cầm khăn lông đắp lên mắt Đoàn Mộ Linh, chườm lạnh một chút, ngày mai mắt sẽ không quá sưng.

Liên tục đắp ba lần, Trình Tự bật điều hòa cao lên vài độ, vén một góc chăn, đưa lưng về phía Đoàn Mộ Linh, ngủ một bên trên chiếc giường lớn.

Đúng như Trình Tự đoán, sáng sớm ngày hôm sau, Đoàn Mộ Linh trở mặt không nhận người, ôm chăn đá anh xuống giường.

Lần này không đợi Đoàn Mộ Linh nói chuyện, Trình Tự chủ động nói trước, "Tối qua cậu đã làm cái gì, không lẽ quên hết rồi?"

Đoàn Mộ Linh quả nhiên ngẩn ra, "Tôi, tôi làm cái gì?"

"Đầu tiên là cậu cởi hết, ôm tôi khóc nửa giờ, sau đó..." Trình Tự ý tứ không rõ nhìn vào môi Đoàn Mộ Linh, "Sau đó tiến lên cưỡng hôn tôi."

Đầu Đoàn Mộ Linh trống rỗng, thật sự không nhớ ra tối qua làm cái gì, cậu há miệng, môi đau như bị xé rách, cậu lại giơ tay chạm lên đôi mắt mỗi lần chớp đều đau nhức, còn chưa hiểu ra tại sao, đã nghe thấy Trình Tự thốt ra một câu kinh khủng.

"Tôi nhất thời không chú ý, không ngăn cản được cậu, bị cậu làm được."

Đoàn Mộ Linh: "..."

Cậu đưa mắt nhìn qua khoé miệng Trình Tự, nơi đó bị rách một miếng không nhỏ, kết vảy đỏ tím.

"Anh mà không ngăn cản được tôi! Anh đang lừa ai vậy?" Đoàn Mộ Linh từ trên giường đứng lên, thấy Trình Tự bày ra bộ dạng đạt được mục đích.

"Thừa nhận rồi?"

"Thừa nhận cái gì?"

"Chuyện cưỡng hôn tôi tối qua."

Đoàn Mộ Linh: "..."

Vậy mà bị Trình Tự gài!

"Sao tôi có thể cưỡng hôn anh?" Đoàn Mộ Linh định đưa ra chứng minh, "Tôi là trai thẳng! Anh đừng quên chúng ta chỉ đang giả gay!"

Trình Tự cười nhẹ nhìn lướt qua eo cậu, "Trai thẳng, mặc qυầи ɭóŧ hồng nhạt?"

"Mặc qυầи ɭóŧ màu hồng thì sao? Mặc qυầи ɭóŧ màu hồng nhạt thì làm sao nữa?" Đoàn Mộ Linh nhìn vào chiếc qυầи ɭóŧ màu đen của Trình Tự, chế giễu nói, "Anh mặc màu đen, nhìn chẳng hoạt bát gì cả."

Nói xong, cậu bò dậy mặc quần áo, trong miệng vẫn không ngừng làu bàu, "Tôi tối qua chắc chắn đã ngủ từ sớm, anh đừng có đổ oan cho tôi, đó là nụ hôn đầu của tôi, nếu sau này bạn gái tôi hỏi, tôi biết giải thích với cô ấy thế nào hả?"

Nghe thấy hai chữ 'nụ hôn đầu' tâm trạng Trình Tự rất tốt, còn trực tiếp cười thành tiếng.

Đoàn Mộ Linh vội vàng chạy đi, cậu không để ý tiếng Trình Tự cười, mặc xong quần áo, đang định đi ra cửa, Trình Tự bỗng gọi cậu lại.

"Đoàn Mộ Linh, chuyện tôi nói đều là sự thật, cậu giống như bị ma nhập không ngừng khóc lóc gọi tên tôi, còn chủ động hôn tôi, tôi né tránh một lần, cậu lại làm tiếp lần hai, chỉ vài chai rượu không thể khiến cậu biến thành như vậy, tôi đoán là do ảnh hưởng của trật tự thế giới thay đổi, chờ cậu bình tĩnh lại, chúng ta phải nói cho rõ ràng."

Đoàn Mộ Linh không quay đầu lại, cầm điện thoại của mình chạy một mạch về ký túc xá.

Hết chương 12

Tác giả:

Trình Tự: Đoàn Mộ Linh, có người bắt nạt cậu? Nói cho tôi biết, kẻ đó là ai?

Đoàn Mộ Linh: Trình Tự.

Trình Tự: Được, tôi biết rồi, là Phương Hạo.

Phương Hạo:??? Hello? Ngài đây không bị gì đấy chứ?