Tác giả: Trường Tiếu Ca
Edit: Trà
Chương 2: Anh gọi cái đó là bóng đèn
____________
Đoàn Mộ Linh: "???"
Ai với ai ở bên nhau cơ?
Cậu với Trình Tự á?
Sao có thể? Cả hai đều là đàn ông mà! Muốn cậu với Trình Tự ở bên nhau thì thà gϊếŧ cậu còn hơn!
"Đoàn Mộ Linh." Trình Tự đột nhiên gọi cậu.
Đoàn Mộ Linh cắn đũa, tức hồng hộc nhìn anh, "Có chuyện gì?"
"Cậu có phát hiện không, hình có gì đó không đúng."
"Đúng là rất bất thường!" Đoàn Mộ Linh chưa nuốt miếng gà trong miệng xuống, nhồm nhoàm oán trách: "Đột nhiên anh đút tôi ăn làm gì? Làm tôi sợ muốn chết!"
Trình Tự: "..."
Thằng nhóc này ngu ngốc đến mức nào vậy?
Anh lại đẩy mắt kính theo thói quen, cố gắng nói nhỏ lại để giải thích với Đoàn Mộ Linh, "Tôi quan sát được một chút, sau khi hội sinh viên đi vào, tất cả mọi người đều đút cho nhau ăn, chắc là cố ý để bọn họ thấy."
Đoàn Mộ Linh: "Nên?"
Đôi mắt sau tròng kính của Trình Tự loé lên, "Tôi mạnh dạn suy đoán, nếu không có người đi cùng, hoặc không có người để đút nhau ăn, sẽ bị hội sinh viên đưa đi, giống như chàng trai vừa nãy."
Nói xong, Trình Tự chỉ vào bàn bên cạnh.
"Người đi cùng để đút cho nhau ăn?" Đoàn Mộ Linh quên cả ăn cơm, nghe Trình Tự nói vậy thì cau mày, "Có thể đút cho nhau ăn nhất định không phải là bạn đi cùng bình thường! Nhất định là--"
Trình Tự: "Người yêu."
"Sao anh không nói là cha con!" Đoàn Mộ Linh giống như nghe được chuyện cười, cậu chỉ Trình Tự, rồi lại chỉ mình, "Chúng ta đều là con trai, người yêu đâu ra? Anh gọi tôi một tiếng --"
Nhớ đến ba Trình Tự đã mất sớm, Đoàn Mộ Linh nhanh chóng dừng lại, suýt nữa cắn phải lưỡi mình, muốn tự giải thích cho bản thân, "Tôi... Tôi không phải, tôi không có ý đó, tôi xin lỗi..."
Trình Tự cũng không quan tâm, suy nghĩ một lúc, lại nói ra suy đoán: "Có lẽ bọn họ không nhìn giới tính, chỉ nhìn quan hệ."
"Không nhìn vào giới tính? Vậy chẳng phải gay--"
Lúc này đại sảnh nhà ăn đột nhiên phát ra âm thanh.
"Theo thống kê mới nhất hiện nay, cả nước có hơn 40 triệu thanh niên vừa đủ tuổi còn chưa yêu đương, Đạo luật tình yêu bản sửa đổi lần thứ năm trước tiên triển khai cho toàn bộ sinh viên đại học, hệ thống chấm điểm tình yêu đã được mở, hơn nữa các trường đại học sẽ thử nghiệm mở lớp các môn tự chọn..."
Đoàn Mộ Linh móc lỗ tai, nhìn TV trong sảnh.
Tình yêu gì? Đạo luật gì?
Cậu lại nhìn Trình Tự, hai người nhìn nhau, đều thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt người kia.
"Trình Tự..."
"Suỵt." Trình Tự ngắt lời, nhét mạnh một miếng thịt gà vào trong miệng Đoàn Mộ Linh, vểnh tai cẩn thận nghe nội dung phía sau.
"... Từ hôm nay trở đi, bất kỳ ai vi phạm bản Đạo luật tình yêu mới nhất, sẽ phải nộp phạt 80.000 nhân dân tệ*, và sẽ bị đưa đến trung tâm cải tạo chịu phạt, Đạo luật tình yêu bản thứ năm còn quy định, trên cơ sở duy trì các quy định cũ, có một điều mới được bổ sung 'Sau khi ra tù sẽ được phân phối đối tượng, cũng sẽ được trả lại 80% tiền phạt', điều này bảo vệ rất nhiều đến sức khỏe tinh thần của các thanh thiếu niên..."
*80.000 Nhân Dân Tệ ~ 261.734.779,92 Việt Nam đồng
Đoàn Mộ Linh: "!!!"
"Trình-- Trình Tự...." Cậu như sắp khóc, "Sao lại thế này?"
Trình Tự nhìn xung quanh, âm thanh của TV rất lớn, mọi ngóc ngách trong nhà ăn đều có thể nghe rõ ràng, nhưng biểu cảm của mọi người đều rất tự nhiên, cũng không biểu hiện bất kỳ kinh ngạc gì với nội dung tin tức.
"Bọn họ hình như đã quen như vậy." Trình Tự ra hiệu cho Đoàn Mộ Linh nhìn xung quanh, sau đó tự lẩm bẩm, "Đạo luật tình yêu lần thứ năm? Vậy bốn bản trước đây thì sao?"
Giọng nói Đoàn Mộ Linh kích động: "Chuyện này không bình thường đâu Trình Tự! Cái này rõ ràng không bình thường! Không lẽ chúng ta xuyên không?"
"Suỵt, ăn cơm trước đi." Trình Tự cầm đũa lên, "Chỗ này không tiện nói chuyện, ký túc xá của tôi đêm nay không có ai, lát nữa về ký túc xá của tôi rồi nói."
"Được được." Đoàn Mộ Linh hơi sợ, trước hết chỉ có thể nghe theo Trình Tự, liều mạng và cơm vào miệng.
Đang ăn, Trình Tự đột nhiên đứng lên, Đoàn Mộ Linh vội vàng nắm lấy tay anh, cơm trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, nhồm nhoàm nói, "Trình Tự, anh đi đâu vậy? Anh đừng đi!"
Nhỡ lúc Trình Tự không ở đây, hội sinh viên tóm cậu đi thì phải làm sao bây giờ?
"Tôi đi mua chai nước, ở ngay đó, quay lại rất nhanh." Trình Tự trấn an cậu, chỉ vào máy bán hàng tự động sau lưng.
Lúc này Đoàn Mộ Linh mới bỏ tay ra.
Trong tay bị đặt một chai nước, Trình Tự ra hiệu cho cậu, "Uống nước đi, đựng để bị nghẹn."
"Ừm." Đầu óc Đoàn Mộ Linh lúc này trống rỗng, Trình Tự nói cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó, Trình Tự nói cậu uống nước, cậu ngoan ngoãn uống hai hớp nước.
"Ăn xong chưa?" Trình Tự hỏi.
Đoàn Mộ Linh gật đầu, nhìn xung quanh, "Ăn xong rồi, để tránh bị tóm, chúng ta vẫn nên đi cùng nhau đi."
Nói xong cậu mới nhớ tới bọn họ vừa mới đánh một trận, sợ Trình Tự không chịu, nên nói thêm một câu, "Được không?"
Trình Tự đứng dậy, tiện tay giúp Đoàn Mộ Linh cầm cặp sách, "Được, đi thôi." Nói xong bước nhanh ra ngoài.
Đoàn Mộ Linh vội vàng đi theo, dính sát vào bên người Trình Tự, "Này! Trình Tự! Anh không sợ à?"
"Có gì phải sợ?"
"Anh chưa từng chơi trò chơi sao, có khi chúng ta đã đi đến thế giới trò chơi, bây giờ đang đứng ở chỗ nào đó trong phó bản, anh đừng có thấy mấy người xung quanh này là người, có khi tất cả bọn họ đều là NCP đấy, xíu nữa mấy tiểu boss sẽ nhảy ra, sau khi đánh xong tiểu boss sẽ phải đánh đại boss, mà mấy con đại boss thường sẽ ngụy trang nên rất khó tìm!"
Trình Tự nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu, chờ Đoàn Mộ Linh nói xong, anh quay đầu cười nói, "Nếu bình thường không có gì làm thì làm thêm vài đề đi."
"..." Đoàn Mộ Linh trợn tròn mắt, "Anh không tin tôi."
"Tôi tin." Trình Tự đẩy mắt kính, nghiêng đầu dưới ánh mắt chăm chú của Đoàn Mộ Linh, bộ dạng rất quỷ dị, "Vậy sao cậu có thể chắc chắn, tôi chính là Trình Tự thật sự."
Đoàn Mộ Linh: "..."
Cậu rùng mình, chân phải từ từ lùi về phía sau, giống như có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.
Trình Tự thở dài, "Cái gan này của cậu, tôi mà không doạ cậu, cậu lại chạy đi mét mẹ tôi, tiểu cáo trạng."
Nghe anh nhắc tới dì Trình, Đoàn Mộ Linh đột nhiên thả lỏng, cầm ống tay áo Trình Tự thở mạnh, "Mẹ nó anh không thể bình thường được à."
"Nếu tôi như bình thường, thì giờ cậu đã bị bắt đi rồi."
"Anh làm như chỉ bắt tôi chứ không bắt anh vậy."
Hai người cãi nhau nguyên đường về ký túc xá, Trình Tự ở 608, Đoàn Mộ Linh ở 307, đi đến tầng 3, Đoàn Mộ Linh lấy lại cặp sách của mình.
"Tôi về ký túc xá một chuyến, sẽ lên tìm anh ngay, Trình Tự, tôi cảnh cáo anh không được không mở cửa cho tôi đó nghe chưa!"
Trình Tự gật đầu, đang muốn đi thì lại bị Đoàn Mộ Linh giữ chặt, một cái đầu ấm áp ghé vào bên tai anh.
"Phòng ngừa NCP lợi dụng sơ hở, chúng ta làm một tín hiệu đi."
Đầu óc Trình Tự nhanh chóng hoạt động, lập tức đọc một câu, "Đông lâm Kiệt Thạch, dĩ quan thương hải."
"..." Ánh mắt Đoàn Mộ Linh không thể tin nhìn Trình Tự, do dự nói tiếp câu phía sau: "Thuỷ hà đạm đạm, sơn đảo tủng trĩ."
"Được rồi, đi trước đi, nhớ gõ cửa đấy."
Trình Tự hai ba bước sau đã đi lên cầu thang, bóng người nhanh chóng biến mất ở tầng 4.
Sau khi cùng Trình Tự tách ra, Đoàn Mộ Linh ổn định lại tinh thần, cẩn thận về ký túc xá, thậm chí còn lịch sự gõ cửa.
"Vào thôi!"
Đoàn Mộ Linh mở cửa đi vào, bạn cùng phòng Hàn Phong Nghiêu ngạc nhiên nhìn cậu.
"Đại Linh Nhi*? Mày về ký túc xá của mày thì gõ cửa làm gì vậy? Tao còn tưởng mấy người đến chào hàng."
*大铃儿: đại linh nhi,( ༎ຶ‿༎ຶ???)
Nghe thấy giọng điệu quen thuộc, Đoàn Mộ Linh thả lỏng nhiều hơn, nhìn cặp sách của Hàn Phong Nghiêu, hỏi: "Mày muốn ra ngoài hả?"
Hàn Phong Nghiêu 'À' lên một tiếng, "Đi với đối tượng của tao."
Đoàn Mộ Linh kích động, "Mày cũng có đối tượng?"
Hàn Phong Nghiêu nhìn cậu càng thêm kỳ quái, "Sao lại nói tao cũng có đối tượng? Không phải tao vẫn luôn có đối tượng sao? Tao cũng hai mươi rồi."
"Hai mươi?" Đoàn Mộ Linh giật mình, thấy con số này quen quen.
"Đúng vậy, trong ký túc xá trừ mày ra, không phải ai cũng có đối tượng hết rồi sao? Đại Linh Nhi à, mày cũng đi tìm mau đi, không thì..." Hàn Phong Nghiêu đang nói, đột nhiên trầm giọng xuống, sắc mặt trở nên thần bí, "Chắc mày chưa biết, hôm nay sinh viên năm hai bên Quang Đại bị bắt đi từng này này."
Đoàn Mộ Linh nhìn hai ngón tay Hàn Phong Nghiêu đưa lên, đoán thử: "Hai mươi?"
"Hai trăm!"
Đoàn Mộ Linh hít sâu một hơi, "Không thể nào, tụi mày không thấy chuyện này không bình thường sao? Thế giới này, đây, đây chuyện xảy ra bây giờ! Nó nó nó không bình thường!"
"Đúng vậy đó." Hàn Phong Nghiêu thở dài, "Trước đây không có phạt, nhưng bản Đạo luật lần thứ năm ban hành đột nhiên phạt tiền, thế này ai chịu cho nổi?"
"...Điên rồi, điên hết rồi." Đoàn Mộ Linh xoay người mở tủ, nhanh gọn lấy mấy món đồ qua đêm rồi nhanh chóng chạy lên lầu.
608.
Trình Tự vào trang web xem "Đạo luật tình yêu bản thứ năm" đồng thời hỏi bạn cùng phòng Lưu Giai Thước, "Đại Thước, cậu xem bản Đạo luật tình yêu mới nhất chưa?"
"Coi rồi." Lưu Giai Thước cầm quần đùi áo nhét lung tung vào trong túi, "Cái đó cũng không liên quan gì đến bọn mình, nên sợ chính là mấy người sắp hai mươi nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng kìa."
Sắp hai mươi... nhưng vẫn chưa có đối tượng.
Trình Tự đang lướt chuột dừng lại, mình vậy mà có đối tượng?
Cũng đúng, hiện tại anh cũng đã hai mươi mốt, nếu còn chưa có đối tượng, thì giờ anh đang ăn cơm trong tù rồi.
Nhưng anh không hề có ấn tượng gì với người đối tượng kia, thế giới đột nhiên thay đổi, sẽ không phải cứ vậy sắp xếp cho anh một người đấy chứ?
"Cậu nói lâu như vậy rồi mà còn chưa dắt người ta về cho chúng tôi gặp mặt một lần, cứ giấu diếm, còn đang nghĩ có phải cậu lừa chúng tôi không đó. Dù sao cậu cũng ở trong hội sinh viên, làm giả một chứng nhận tình yêu rất dễ đúng không?"
Trình Tự bắt được một tin tức quan trọng - chứng nhận tình yêu.
Anh cười, "Cậu ấy khá bận, mấy ngày nữa mới rảnh, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn một bữa rồi làm với quen."
"Được đó!" Lưu Giai Thước vỗ vai Trình Tự, đeo túi đi ra ngoài, "Anh Tự, tôi đi đây, buổi tối không về, anh ở ký túc xá một mình nhé."
"Ừ, chú ý an toàn."
Đến khi ký túc xá yên tĩnh lại, Trình Tự ngồi thẳng người, sát lại gần máy tính, cau mày càng chặt.
"Thùng thùng."
Đoàn Mộ Linh dính sát trên cửa 608 như một tên trộm, gõ hai cái không thấy đáp lại, lại dùng sức đập mạnh lên.
Trình Tự ở bên trong đọc ám hiệu: "Đông lâm Kiệt Trạch--"
Đoàn Mộ Linh vội vàng cướp lời: "Đông lâm Kiệt Thạch, dĩ quan thương hải, thuỷ hà đạm đạm, sơn đảo tủng trĩ!"
Trình Tự: "..."
Cửa bị mở ra, Đoàn Mộ Linh nhanh chóng đi vào, trước khi đóng chặt cửa còn ngó ra ngoài hành lang nhìn.
"Này Trình Tự, cửa ký túc xá của các anh có thể khoá lại không?"
Trình Tự đứng sau lưng cậu, nghe vậy vươn tay phải ra, đi qua bên eo cậu, vặn khoá cửa vào bên trong.
"Tôi nói này, Đoàn Mộ Linh, không phải cậu bị doạ đến ngu rồi chứ? Nhìn cứ như bị thần kinh vậy?"
"Đại ca à!" Đoàn Mộ Linh xoay người, "Bây giờ là lúc nào rồi! Chúng ta bây giờ vẫn chưa biết cái phó bản này muốn làm gì chúng ta nữa! Boss ở đâu chúng ta cũng không biết, hiện tại chúng ta cũng không có vũ khí, đến lúc đó làm sau chiến đấu?"
"Phó bản gì?" Trình Tự liếc cậu một cái, xoay người đi đến chỗ ngồi của mình, "Lại đây xem cái này đi."
Đoàn Mộ Linh cúi sát xuống xem.
"Đạo luật tình yêu bản thứ năm, bất kỳ ai đến hai mươi tuổi, không thể cùng người khác xác định quan hệ yêu đương, sẽ phạm tội độc thân, cần nộp phạt 80.000 tệ, và phải chấp hành án phạt trong trung tâm cải tạo độc thân, bản Đạo luật tình yêu thứ năm còn quy định, trên cơ sở duy trì các quy định ban đầu, thêm một điều khoản mới 'Sau khi ra tù sẽ được phân phát đối tượng, cũng sẽ được trả lại 80% tiền phạt'.
"Xem hiểu không?" Trình Tự hỏi.
Đoàn Mộ Linh mờ mịt đứng dậy, lắc đầu.
Nằm trong dự kiến, Trình Tự đẩy mắt kính, "Tôi dùng ngôn ngữ đơn giản giải thích cho cậu nghe, chính là sau khi cậu hai mươi tuổi, nhất định phải tìm một người để yêu đương, nếu không, phạt 80.000 tệ, vào tù ngồi, cuối cùng là phát ngẫu nhiên một đối tượng cho cậu thì mới được ra tù."
Đoàn Mộ Linh hiểu ra: "Ồ... Tôi hiểu rồi, vậy phó bản này muốn chúng ta làm gì? Muốn chúng ta hai mươi tuổi phải chạy đi yêu đương?"
"..." Trình Tự liếc cậu một cái, nhấn chuột hai lần, mở một trang web khác, "Ở đây không phải phó bản, là thế giới gốc của chúng ta, cậu xem đi."
Đoàn Mộ Linh nhìn, là tin tức giải trí vài tháng trước, Ảnh hậu trốn thuế, Ảnh đế nɠɵạı ŧìиɧ, nữ diễn viên(1) vô học, nam diễn viên(2) sụp đổ hình tượng(3).
Đều là chuyện đã xảy ra!
"Cho nên tôi đoán, không phải chúng ta đi vào thế giới trò chơi như cậu nói, mà là trật tự thế giới thật của chúng ta thay đổi mà thôi, Quy định yêu đương xuất hiện sau khi trật tự thế giới thay đổi."
Đoàn Mộ Linh lại bắt đầu mờ mịt, "Vậy mục đích của việc thay đổi trật tự thế giới là gì? Là ép mọi người yêu đương? Bây giờ đều đang đề cao tự do yêu đương, đây là kiểu tư tưởng phong kiến mất nhân tính gì vậy!"
"Cậu tin vào ánh sáng không?" Trình Tự bất ngờ hỏi.
Đoàn Mộ Linh: "...Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem Ultraman."
(Ultraman: Siêu nhân điện quang)
Trình Tự tiếp tục nói: "Ánh sáng là một loại năng lượng, mỗi người sử dụng một tia sáng là có thể thắp sáng bóng đèn trước ngực Ultraman. Tương tự, nếu chúng ta coi thế giới mới này là Ultraman, có khi nào tình yêu chính là năng lượng của nó? Nếu không có loại năng lượng này, nó có lẽ sẽ chết, cũng có thể sẽ biến mất, cho nên nó ép mọi người phải yêu đương, để không ngừng cung cấp sự sống cho nó. Dù sao cho đến hiện tại, nó chỉ ép mọi người yêu đương chứ không làm gì khác."
Nghe Trình Tự giải thích xong, chú ý của Đoàn Mộ Linh lại chạy lệch hướng, "Anh gọi cái đó là bóng đèn? Tên hâʍ ɦộ giả dối! Nó là đèn năng lượng! Đèn năng lượng!"
"Khoan đã!" Đoàn Mộ Linh từ từ mở to hai mắt, "Đèn năng lượng, năng lượng...năng lượng?"
Trình Tự: "Đúng vậy, nó cần năng lượng tình yêu."
"Nhưng!" Đoàn Mộ Linh lại có vấn đề mới, "Tại sao chỉ có hai chúng ta biết được thế giới này không bình thường? Tại sao bạn cùng phòng của tôi, Hồ Dã, à còn cả Hàn Phong Nghiêu, bọn họ chưa từng hoài nghi quy định này!"
Vì để chứng minh, Đoàn Mộ Linh lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
"Alo ba ơi!"
"Đừng gọi tôi là ba! Tôi không phải ba một tên như anh! Còn một tháng nữa, nếu không tìm được đối tượng, tôi sẽ tự tay đưa anh vào tù ngồi! Tút tút tút..."
"..." Đoàn Mộ Linh dựa vào ghế, cảm giác như trời sắp sập, "Xong rồi, xong hết rồi, ba tôi có phải là ba tôi nữa không? Sao ông ấy cũng thay đổi rồi?"
Trình Tự: "Dựa theo lời chú Đoạn nói, chú ấy không phải ba cậu, cậu mới là ba chú ấy."
"Anh còn tâm trạng để chọc tôi nữa!" Mũi Đoàn Mộ Linh chua sót, âm thanh nức nở, "Anh không hiểu cảm giác bây giờ của tôi sao? Quay lại nhìn, chỉ còn có một mình, lẻ loi bước đi trong thế giới xa lạ..."
Đoàn Mộ Linh trời sinh đã trắng, dù lúc có khóc hay không, đuôi mày, lỗ tai, với cằm đều chuyển thành màu hồng nhạt, Trình Tự nhìn đôi mắt, trước khi nước mắt sắp rơi xuống trước mặt anh, anh thở ra một cái, hiếm khi nói tiếng người, "Sao cậu phải khóc? Không phải vẫn còn tôi sao?"
Đoàn Mộ Linh lắc đầu trốn tránh Trình Tự, nhưng cậu không thể không thừa nhận, tuy cậu và Trình Tự đối đầu nhau từ nhỏ, nhưng nếu không phải bây giờ vẫn có Trình Tự bên cạnh, thì cậu đã gục ngã từ lâu rồi.
"Được rồi, đừng khóc." Trình Tự lấy điện thoại gửi cho Đoàn Mộ Linh toàn bộ bản Đạo luật thứ năm, "Tối nay chúng ta có một nhiệm vụ rất quan trọng, một là nghiên cứu kỹ quy định này, để không bị hố; hai là tìm ra thời điểm thế giới này bắt đầu thay đổi, tốt nhất là tìm ra cách giúp thế giới trở lại bình thường."
"Không đúng!" Đoàn Mộ Linh lúc này mới nhận ra, chùi nước mắt, "Tôi vẫn chưa hai mươi! Tôi phải nghiên cứu cái này làm gì? Hơn nữa, cái quy định tình yêu này đối với tôi cũng có chỗ tốt! Nó có phải sẽ phát cho tôi một người bạn gái không?"
Trình Tự nhìn cậu bằng ánh mắt đầy quan tâm, "Nhiều năm như vậy cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, cậu cho rằng có Đạo luật tình yêu thì có thể nói à? Còn một tháng nữa, chờ sinh nhật hai mươi của cậu vừa đến, thì trực tiếp vào nhà tù ăn cơm đi."
Đoàn Mộ Linh tức giận hít hít cái mũi, kéo chỗ ngồi bên cạnh Trình Tự ra, lấy bút với vở ở trong cặp ra, thành thành thật thật nghiên cứu các quy định trong đạo luật.
Trình Tự tiếp tục tìm kiếm trên các diễn đàn, các tin tức liên quan, để tìm thêm thông tin về Đạo luật tình yêu.
Hai người tìm đến khuya, hai bên có trao đổi qua một ít, nhưng không có phát hiện gì mới.
"À đúng rồi Trình Tự, hội học sinh sẽ không nghĩ chúng ta ở bên nhau đó chứ? Vậy chẳng phải là gay sao?" Đoàn Mộ Linh nói xong, buồn rầu đến mức lưng cúi gập xuống, "Nếu không phải sợ anh bị tóm vào tù, tôi mới không thèm đi với anh, anh nhanh nhanh tìm đối tượng để thay thế tôi đi."
Trình Tự hơi mở miệng, sắc mặt dần trầm xuống, nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì, xoay người đi ra ban công lấy khăn mặt sạch, "Tôi đi tắm, cậu về đi."
Cửa nhà tắm đóng lại phát ra một tiếng 'rầm', giống như tức giận không rõ, Đoàn Mộ Linh đang suy nghĩ thì giật mình, nhìn nhà tắm nói nhỏ, "Làm gì vậy hả? Anh nghĩ tôi muốn làm gay với anh sao? Nếu không phải đi đánh nhau với anh, tôi cũng không bị hiểu lầm với anh ở nhà ăn--"
Đánh nhau?
Đoàn Mộ Linh từ từ đưa tay ấn ngực mình.
Trong lúc đánh nhau ở khu Tây có hai xe cảnh sát đến, cậu lúc đó nghĩ Trình Tự báo cảnh sát, nhưng không phải, từ lời nói của hai người kia có thể khẳng định, bọn họ bị bắt bởi vì vi phạm Đạo luật tình yêu, vậy là sau khi cậu và Trình Tự đánh nhau xong, thế giới cũng phát sinh thay đổi, khi đó bọn họ làm gì?
Khi đó... Cậu với Trình Tự...
"Tôi hiểu rồi!" Đoàn Mộ Linh hét lên, kích động chạy về phía nhà tắm, đẩy cửa ra, "Tôi biết rồi! Là ở khu Tây! Trước khi chúng ta đánh nhau thế giới vẫn bình thường! Đánh xong mới biến thành như vậy!"
Trình Tự bất lực nhìn về phía Đoàn Mộ Linh, trên tay còn cầm chiếc qυầи ɭóŧ mới cởi ra.
"Anh còn nhớ không!" Đoàn Mộ Linh vỗ ngực mình, xong lại vỗ ngực Trình Tự, "Chúng ta đâm vào nhau! Tim tôi đau! Tim anh cũng đau! Anh có nhớ không!"
Trình Tự nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực mình, giọng nói không kiên nhẫn, "Nhớ rõ, sau đó thì sao?"
"Điều đấy có phải chứng minh, chúng ta chỉ cần đâm thêm một lần nữa là có thể làm thế giới quay về như cũ không?"
Đôi mắt Đoàn Mộ Linh toả sáng, cậu nhắm chuẩn Trình Tự, thậm chí còn lùi về sau hai bước lấy đà.
Trình Tự: "Tôi nói này, Đoàn Mộ Linh, tốt nhất cậu đừng có làm mấy chuyện ngu--"
Cậu đυ.ng phải nó rồi.
Sau lưng Trình Tự là gạch mem lạnh lẽo, trước ngực là nhiệt độ cơ thể nóng rực của Đoàn Mộ Linh, anh giơ tay đẩy người ra, "Tôi nói này, Đoàn Mộ Linh, tôi đang tắm, có thể chờ sau khi tôi tắm xong rồi nói chuyện sau được không?"
Điểm chú ý của Đoàn Mộ Linh lại lần nữa chệch hướng, "Trình Tự, sao người anh lạnh vậy?"
"Cậu cởϊ qυầи áo đứng ở đây năm phút xem có lạnh không."
"Vậy tôi chờ anh ra."
Trình Tự không nói gì nữa, đẩy Đoàn Mộ Linh ra khỏi nhà tắm, tiện tay khóa cửa lại, sau đó xoay người chống mạnh tay lên tường, cúi đầu nhìn xuống người dưới của mình, nghiến răng thở dài.
___________
1): 小花: Tiểu hoa (2): 小生: Tiểu sinh
- Từ gốc Hoa đán, Tiểu sinh đều bắt nguồn từ Kinh kịch, dùng để gọi nghề nghiệp là diễn viên, giới tính nam hoặc nữ đóng những vai còn trẻ bằng độ tuổi của nhân vật chứ không dựa vào độ tuổi thật của diễn viên. Tương tự ngày nay, hai từ này dùng để gọi các nam nữ diễn viên còn trẻ, có ngoại hình xinh đẹp và nổi tiếng như nhân vật và độ tuổi được thể hiện trong tác phẩm. (Nguồn: saostar)
(3): 塌房: sập nhà. (Idol trong mắt fan giống như một ngôi nhà thiêng liêng thần thánh. Khi idol xuất hiện các tin tức tiêu cực, phần lớn là khi idol bị lộ tin yêu đương, thì tức là nhà của idol này bị sập, hình tượng đẹp trước kia không còn, fan cũng không thích idol đó nữa. Nguồn: Yappa)