Lookism Đồng Nhân - Mỹ Thú

Chương 9: Animal Horde(ám ảnh động vật)

Làm sao đây? Chủ của bọn chó đó?

Bà ta toát mồ hôi trên mặt thế kia, cậu còn phát hiện ra bà ta mắt hốt hoảng nhìn hai người họ nữa.

Chàng trai với một bạn nữ ngồi ở công viên hỏi, "Ai đó...bắt mất chó ư?"

Daniel đáp lại mấy người ngồi xổm ở đây, "Vâng, ai đó đã tháo dây cổ lũ chó mà bắt chúng đi. Không biết mọi người có thấy không ạ?"

Johan cũng nhấc lên tâm.

Chàng trai nói: "Tôi không thấy..."

"Này, liệu có phải ông ta không?" Bạn nữ tóc nâu buộc đuôi ngựa nhắc đến ông cụ hai người đã gặp qua.

"Lão tướng rác đó ư?" Chàng trai mặt chán ghét.

Daniel/Johan: "..!!"

Daniel nghi vấn: "Lão tướng rác?"

Chàng trai nói: "Uhm, có một người. Chính là ông lão mặc quân phục Hải Quân đó."

"!!" Daniel nhớ tới lúc mình cùng Inu chạy dạo qua ông lão hai lần.

"Mình từng thấy rồi, ông lão đó cầm một cái túi rác đi qua." Cô gái mặt khó chịu nói. "Lần đó mình ra ngoài để thu gom rác phân loại thì thấy ông lão đó cầm một túi rác rồi nhìn ngó xung quanh. Mình còn thấy rõ cái túi rác đó, động đậy nữa."

"..!!" Daniel hốt hoảng, Inu!

Daniel nhìn thấy mặt Johan nhưng sững sỡ, "Johan, sao vậy?"

Johan: "Vừa nãy .. tớ có gặp .. ông lão—— Mặc quân phục Hải Quân!!! Tay ông ta cầm...một cái túi bóng đen"

Daniel: "Tớ từng thấy nhà ông ấy rồi..."

Johan: "?! Ở đâu??"

Tụi nó nghĩ là ông lão đó ư, nếu vậy...Nếu là mấy người này thì có thể, mở được cửa nhỉ? Bà ta nghĩ tới sẽ lợi dụng họ.

Daniel: "Chỉ đi qua thôi nên không rõ chính xác."

Người phụ nữ tóc quăn dài mặt da khô muốn dẫn các cậu đi: "...Tôi biết đó hay để tôi dẫn đi, nhưng tôi không vào đâu."

Johan mặt nghiêm túc, "Xin dẫn đường ạ!!"

Daniel nghi hoặc, lúc nãy biểu cảm bà ta nhìn hai cậu tới hỏi về đám chó trở nên thất thố sợ hãi bị phát hiện gì đó vậy, nhất là lời lẫn biểu hiện của bà ta "biết" cũng có vấn đề.

Từ lúc nào cậu bắt đầu thích trinh thám và phân tích biểu cảm của người ta nhỉ, là xem phim, đọc truyện Conan nhiều quá? Làm thêm giờ mỗi ngay lọc (moi) tình báo? Hay là dập dòm thằng Nobita lâu rồi nên mới vậy thành thói quen?

Vừa tìm Inu, Eden vừa ngẫm nghĩ Daniel.

...

𝗣𝗥𝗘́𝗗𝗜𝗢 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟

𝗩𝗘𝗧𝗘𝗥𝗔𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗔

"Ở đó đó, căn nhà trên cùng, vậy tôi về đây." Bà ta nói xong quay đi.

Daniel nhìn bóng dáng bà ta rời đi góc khuất, cũng ngước đầu thấy tên bảng hiệu nhà. Ồ, đúng nơi này rồi– Ặc, cái mùi!

Bước lên hành lang Daniel che mũi lại, tuy không phải do cậu không chịu được nhưng mắc bệnh thói tên Goo kia không phải cậu sai.

Dù sao mùi phân chó này cũng nặng mùi thật, mỗi ngày dọn phân cho Inu nên Daniel quen nhưng mùi này còn thâm hơn cả phân của cô bé Inu nhà cậu.

Inu à, em phải vô sự đó. Con sen đây sẽ cứu em!

Cửa sắt này khóa rồi.

"..."

Đều mắt tinh Daniel nhìn Johan sau đó "cạch" cửa bị Johan mở ra. (𝐋.𝐋.𝐋: Suỵt, định nói Johan mắt ** thì ngậm lại mấy khứa ơi🤐🫢)

Tránh ở góc khuất người phụ nữ lúc nãy dẫn họ tới đây ló đầu ra, bà ta nhe răng cười mở to mắt.

Cửa mở rồi!!

Mùi phân, nơi ở của ông lão bừa bộn thật, cũng quá mùi nữa.

"Gâu, gâu!!"

Tiếng chó sủa!?

Johan và Daniel nhanh tay mở ra cửa, hai đứa ngạc nhiên bên trong chỉ có hai con chó và một con mèo nhìn trông ốm chút nhưng đang như phục hồi lại dần.

"Làm gì thế hả?!!" Ông lão mặc đồ bình thường ở nhà lao ra mở cửa quát hai đứa.

"Ông.." Không kính trọng người già gì hết Johan xách vành áo lão lên, "Eden ở đâu hả?"

(Đã bị đám lão nhân nào đó lừa không biết bao nhiêu lần Johan: Sao, chúng mày có ý kiến?)

Ông lão: "Khặc..khặc!! Trộm..có trộm!! Cướp!!"

Daniel: "Johan!"

Johan gắt gỏng, "Chó của chúng tôi!! Ở đâu?"

"Thịch" tiếng động khiến ba người nhìn hướng nơi âm thanh là người phụ nữ dẫn hai người tới đây, bà ta trộm đi chó mèo chạy thoát cửa lối đi.

Daniel: Bà ta có vấn đề!

"Chó? Chó gì..?" Ông lão cố gắng thoát khỏi tay Johan.

"Daniel Park!!" Nắm chặt ông lão Johan nhìn Daniel đã chạy ngay ra cửa đuổi theo người đàn bà đó.

"Tôi chỉ tìm thấy bọn nó trong túi xác rồi mang về chữa trị cho bọn chúng thôi. Bọn chúng đều là tôi nhặt về" Ông lão gượng sức nói ra.

Johan: Vậy là..

"Là người phụ nữ đó...! Người ở phòng 202!"

...

Daniel theo sát sau bà ta đến cuộc gọi bé gái gọi tới cũng không bận tâm, sẽ mất dấu bà ta nếu cậu dừng lại để phản hồi cuộc gọi.

Sát lại càng gần rồi Daniel ngay lập tức đánh ngất bà ta khi bà ta sắp chạm tới cửa.

Lấy kỹ lúc nãy của Johan dùng phát một lực, "cạch" cửa mở ra, bên trong: Những lũ chó bị nhốt đã nhanh chóng mệt mỏi chạy ra không gian bẩn thỉu này, người đám chó cũng không được vệ sinh sạch sẽ.

Bà ta đối xử với chúng như món đồ vật, giấu mình trong vòng pháp luật, ngược đãi động vật.

Daniel gọi cho cảnh sát, bà ta bị còng lại lên đồn nhận phạt và cậu cũng nhận tiền phạt tương tự vì tội phá hoại.

Cậu nghiến nắm đấm rồi thả tay, cậu cúi xuống ôm lấy Inu.

Mình lại mặc nợ cậu ta. Johan thở phào đứng đằng sau, tay cậu ta chạm đầu Eden.

Cô gái và chàng trai trước đó đã cho hai người thông tin đã xin lỗi vì hiểu lầm.

Cô gái: "Những vật nuôi đó bây giờ chúng cháu đang chăm sóc chúng."

Chàng trai: "Cho đến khi tốt hơn bọn cháu sẽ cố gắng hết sức. Xin lỗi vì đã hiểu lầm ông ạ."

"Ông giỏi lắm đó, vì đã cứu và chữa trị cho bọn chúng."

Ông lão mặc quân phục Hải quân chắp hai tay sau lưng mặt già ngại đến lắp bắp: "G–g–gì chứ...Catman! Mấy đứa mới là người vất vả!!"

"Ông mới là Catman đó." Xem ông ấy xấu hổ kìa.

Cún chó tai hồng được trả lại cho cô bé kia đã bị mẹ cô bé và cô bé sợ hãi hình dạng của nó mà vứt bỏ.

...

Jace Park: "Ủa Johan, mày lên phố Seoul tìm người hả?"

Johan Seong: "Tao chỉ ghé qua thôi. Daniel có đây không?"

"Lúc nãy cậu ta vừa mang Inu theo sau đó cùng Vasco đi đâu rồi." Nghĩ tới mới vừa nãy Vasco biểu hiện mắt long lanh khi thấy chó của Daniel Park sau đó cùng cậu đi mua đồ ăn cho Inu, Jace hết chỗ nói.

"Này!" Johan quay đầu rời đi thì bị Jace Park gọi lại.

Mắt Johan chòng chọc tới khiến Jace hơi e ngại, nãy Jace thấy thân ảnh cậu ta trong độc qua nên gọi lại.

Bây giờ má nó bỡ ngỡ thiệt lun, Jace vẫn thốt ra: "Nếu rảnh mày tới đây chơi cũng được." Jace cũng nhớ ra Daniel Park kể về Johan, "À...tao biết mày không hứng thú lắm mấy vụ này, nếu mày rảnh thì tới nơi này tao tin Vasco cũng sẽ muốn hòa đồng kết bạn với nhau."

Johan hờ hững: "Vớ vẩn." Lại tên Vasco kia.

Jace nói câu nữa cũng làm Johan dừng lại một chút nhưng cậu ta vẫn di chuyển rời khỏi nơi này. "Daniel nói nếu mày tới thì kéo mày lại để rủ mày đi ăn mấy quán "thức ăn ngon" đó!" Jace nhìn bóng lưng cậu ta mà thở dài.

"Cậu ta nếu mà im lặng thì chính là đồng ý đó!"

Jace Park nhớ lại khuôn mặt đẹp tên Daniel Park kia nở nụ cười xảo trá khi nói tất nằng nặc về thông tin của Johan Seong cho cả đám trong hội nghe và bảo mọi người bình phẩm. Jace: Tự nhiên thấy tội lỗi cho cậu ta quá.

...

Johan đi ra tiệm Cabeleleira với quả đầu nâu tóc mái chưa bị cắt đi.

"Eden? Lại đây, này lại nghịch ngợm gì đấy, không có gì cho mày tìm đâu. Mò gì vậy hả?"

Chú chó trắng Eden chạy tới chỗ bọc rác, Johan ngó lại gần và thấy cô chó tai hồng của con bé kia nằm trong đống bọc rác.

"......" Johan im lặng.

"Gì đây, bạn mày à?"

"Woof!"

"Tao biết rồi dẫu sao thì, mày cũng thật nhiều bạn."

"Woof!!"

"Biết rồi, đừng có thải bậy."