Nửa Đêm Bạn Cùng Phòng Lén Sờ Tôi

Chương 2

Cô ấy biết, cô ấy muốn đi tìm Tang Ngộ, cô ấy muốn khống chế cô, để trong mắt cô chỉ có cô ấy.

Ánh mắt Lục Hoàng dần trở nên mê ly, mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng cô ấy biết, hiện tại cô ấy không thể đi tìm Tang Ngộ.

Cô ấy nhìn Tang Ngộ một cái, quay lưng lại, nhẹ nhàng kẹp chăn giữa hai chân, một cảm giác kỳ lạ vọt lên, cô ấy không nhịn được rêи ɾỉ một tiếng.

Lục Hoàng cẩn thận đưa tay vào trong chăn xoa xoa ngực, du͙© vọиɠ mạnh mẽ nổ tung trong đầu cô ấy, cô ấy chậm rãi thò tay xuống, phía dưới đã nước non lầy lội từ lâu.

Cảm giác thật kỳ quái, Lục Hoàng trở mình nằm thẳng người, đầu nghiêng sang một bên nhìn Tang Ngộ, tiếp đó nhẹ nhàng xoa bóp viên đậy đỏ ở phía dưới, từng dòng nước tuôn trào ra khỏi cửa động như cơn sóng thủy triều, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt chạy dọc từ xương cụt, len lỏi một đường đi thẳng đến trong đầu, giống như từng mảnh pháo hoa nổ tung trong tâm trí, đi theo một lần co giật cuối cùng mà xuất hiện, cô ấy cũng đã lên tới cao trào.

Lục Hoàng dừng động tác trên tay lại, nói với Tang Ngộ, người đang đối mặt với cô ấy một câu bằng âm thanh nhỏ bé mà chỉ có một mình cô ấy có thể nghe thấy được: "Hẹn gặp lại vào ngày mai.", và nhắm mắt lại.

Thời gian hai tuần dành cho buổi huấn luyện quân sự chẳng mấy chốc đã trôi qua, sau khi khóa huấn luyện quân sự hoàn thành chính là buổi tiệc dạ hội của học viện tổ chức nhằm chào đón những sinh viên mới.

"Tôi thật sự rất chờ mong sự chào đón của trường chúng ta lắm đó, trường cấp ba của tôi chưa bao giờ có loại hoạt động này.” Tang Thời lướt qua những tin tức trong nhóm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hoàng, "Nè, Lục Hoàng, cậu cũng đăng ký ư? Cậu sẽ biểu diễn cái gì vậy? Hở?"

“Đàn dương cầm, nhưng mà tôi còn chưa luyện tập xong khúc nhạc mới, đêm nay chuẩn bị đi tìm một chỗ cửa hàng đàn để luyện thử", Lục Hoàng ngồi dậy, nghiêng nghiêng đầu, "Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Cảm nhận được người nào đó đột nhiên áp sát tới bên cạnh, cảm xúc trên gương mặt của Tang Ngộ hơi khựng lại, lúc Lục Đình nghiêng đầu trông cũng đáng yêu quá đi.

Đàn dương cầm ấy à? Nghe rất thú vị!

“Được thôi!" Tang Ngộ ngẩng đầu cười nói.

Từ xa nhìn lại, bả vai hai người áp sát vào nhau, một người nghiêng đầu hơi nhìn xuống phía dưới, một người với ánh mắt cong cong ngẩng đầu nhìn, giống như một đôi tình nhân đang đi sát bên cạnh nhau.

Cửa hàng đàn cách trường học không xa, ngồi tàu điện ngầm hai trạm là tới, tuy rằng không gian cửa hàng đàn này có chút nhỏ, nhưng tính riêng tư rất tốt.

“Tang Ngộ, tôi dạy cậu đánh đàn nhé?" Lục Hoàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Tang Ngộ, giống như lơ đãng nhéo vành tai của cô, đôi mắt hơi tối.

Tang Ngộ cảm nhận được cái vuốt ve nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, cơ thể run lên, một cảm giác tê dại từ đỉnh đầu lan tràn đến ngực.

Thật thoải mái, thật muốn vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này, ánh mắt của cô dần dần mê ly, giống như bị mê hoặc mà gật đầu đồng ý.

Ngón tay Lục Hoàng vuốt xuống phía dưới dọc theo tóc cô, xẹt qua vòng eo mềm mại, còn như có như không chạm xuống, cuối cùng chậm rãi nắm lấy tay Tang Ngộ, ôm cô ngồi trước đàn dương cầm.

Tang Ngộ cảm nhận được sự ấm áp và hương thơm sạch sẽ mát lạnh ở phía sau lưng mình, suy nghĩ rối thành một cục, rồi lại hội tụ vào l*иg ngực, khiến trái tim cô nóng ran cơ hồ không dám hô hấp.

Thì ra cô ấy cao như vậy ư?

Ngay cả ngồi cũng cao hơn cô gần một cái đầu, khóe mắt liếc nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng của cô ấy.

Tang Ngộ cẩn thận từng li từng tí ngồi nhích về phía sau, tựa vào trước ngực cô ấy.

“Leng keng", điện thoại di động phát ra tiếng chuông báo quá lớn, đâm thủng bầu không khí lúc này.