Editor: Arie
Lục Quyết nhắc nhở ấm áp: “Nếu là đồng môn thì ta không có nghĩa vụ chắp tay tặng dược, chúng ta sẽ làm giao dịch, hai viên Ngọc Thanh Đan vừa rồi giá trị ba vạn 6000 linh thạch, sư muội muốn thanh toán luôn không?”
Mộ Lê: “……”
Hắn thật sự nghiêm túc tính toán mấy viên Ngọc Thanh Đan nàng vừa đút cho Khâu Khang!
Làm Boss cuối, sao lại keo kiệt như vậy chứ?
Mộ Lê hít sâu một hơi để chi mình bình tĩnh lại, đại vai ác nhất định vì muốn cự tuyệt việc giúp nàng thông quan nên mới cố ý lấy cớ này, muốn dùng giá cao để dọa nàng.
“Ba vạn 6 ngàn viên linh thạch?” Mộ Lê hừ một tiếng rồi quay sang trêu chọc Hoài Cẩn: “ Mũ phượng nạm vàng ròng của ta đổi ra linh thạch cũng chỉ có 70 viên, Lục sư huynh bán đan dược cho đồng môn lại chào giá ba vạn sáu, có phải quá không có tình người không? Không bằng chờ ta đi Đan Dược Tông mua hai viên trở về dâng lại cho người.”
Lục Quyết gật đầu một cái: “Cũng được.”
Mộ Lê cười đắc ý: “Vậy hiện tại, Lục sư huynh có thể đưa ta đến trạm cuối không?”
Mấy nữ tu đứng một bên nghiêm túc nghe Lục Quyết và Mộ Lê nói chuyện đều bị doa đến choáng váng, lập tức nhắc nhở Mộ Lê: “Mộ Lê muội muội! Giá thị trường của Ngọc Thanh Đan là một vạn 8000 linh thạch nhưng số lượng ít ỏi, căn bản không mua được. Nếu ngươi đến Đan Dược Tông mua có khi bị đẩy giá lên gấp đôi là ít đó!”
Mộ Lê đang cười tươi liền khựng lại, nàng quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Hoài Cẩn xem tin dữ này có phải là thật không!
Hoài Cẩn nén đau đớn gật đầu liên tục với nàng.
Mộ Lê quay đầu lại, dùng ve mặt tuyệt vọng lại có chút trông mong nhìn đại vai ác.
Lục Quyết nghiêng đầu hỏi nàng: “Sư muội muốn ghi giấy nợ trước không?”
Mộ Lê nhấp miệng rồi cười nhẹ, nàng cúi đầu sửa sửa quấn áo.
Hồi lâu nàng mới thanh thanh giọng, thần sắc ưu thương nói: “A… suýt nữa ta đã quên, xưng hô phu nhân với ta cực kỳ có ý nghĩa. Mấy ngày qua nhập phỉ ta vẫn luôn nhớ đến Thiên Tôn, không lúc nào không chờ mong được gặp người. Dù sau này có trở thành đệ tử Lăng Vân sơn, ta cũng không quên mình vốn là người của Thiên Tôn, hai thân phận không phải không thể cùng tồn tại. Nghĩ kỹ lại, danh xưng ‘Phương Chước phu nhân’ tựa hồ vẫn khiến ta an tâm hơn một chút.
Chủ yếu là do hai viên đan dược, nhỏ như vậy mà đắt ghê, nàng trả nợ 800 đời cũng không hết.
Nhưng Đoạn Hằng ngay thẳng lại ngạc nhiên hô lên: “Trước đây ngươi từng gặp Thiên Tôn sao?”
Mộ Lê: “……”
Còn dám phá đám, ta liền mặc kệ Tiểu Thiên Tôn mập mạp của các ngươi!
Cùng nhau hủy diệt đi!
“Tuy rằng … ta chưa từng gặp Thiên Tôn nhưng rất ngưỡng mộ đại danh của người.” Mộ Lê nỗ lực bảo trì sự thong dong mỉm cười.
Đoạn Hằng vô cùng tò mò: “Mới chỉ nghe qua mà phu nhân cứ thế nhớ mong sao?”
“Ta từ nhỏ đã nghe qua rất nhiều sự tích trảm yêu trừ ma của Thiên Tôn, thực sự rất đáng ngưỡng mộ.” Mộ Lê trợ trắng mắt, ý cảnh cáo vị này phá đám một vừa hai phải thôi.
Nhưng mà Đoạn Hằng không thể nghi ngờ chính là thẳng nam một trăm phần trăm.
Nếu không có khả năng nghiên cứu cùng nghị lực, Đoạn sư huynh cũng sẽ không được tôn xưng là đệ nhất võ si giới tu chân.
Phàm là những chuyện hắn thấy thực sự hứng thú, hắn đều rất nghiêm túc tìm hiểu, hiện tại hắn rất tò mò. Không biết Thiên Tôn đến cùng đã làm gì vậy mà có thể làm cho Mộ Lê nhớ mãi không quên.
“Việc trảm yêu trừ ma chúng ta cũng làm không ít.” Đoạn Hằng dùng ánh mắt ý ‘vì sao cùng một việc mà ngươi nhớ Thiên Tôn không nhớ chúng ta’ để nhìn Mộ Lê.
Sự nhẫn nại của Mộ Lê rốt cục cũng hết, nàng ngừng cười, lộ ra gương mặt tràn đầy sự tham lam và hắc ám: “Cảm tình là chuyện rất khó để giải thích, dù sao ta cũng là Phương Chước phu nhân, cũng là sư muội của các ngươi. Các ngươi thương lượng xem cử ai đến giúp ta phá cửa ải thứ bảy đi, không qua được thì ta sẽ không về dỗ Tiểu Thiên Tôn!”
Xung quanh chợt yên tĩnh.
Hoài Cẩn và Mạnh Hà Chiếu đều sợ ngây người.
Một tiểu nữ tu mới mười mấy tuổi là cư nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ ba đại thủ tịch đệ tử Lăng Vân sơn.
Dù là để bảo vệ tôn nghiêm Lăng Vân sơn hay là thể hiện sự uy nghiêm của môn quy, ba người này nhất định sẽ cho nữ tu không biết trời cao đất dày này phải trả đại giới!
Hoài Cẩn khẩn trương đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Trải qua một hồi chiến đấu với hổ yêu, tiểu sư muội nhu nhược này ở thời điểm nguy nan đã cứu nàng, Hoài Cẩn lúc này thật sự sinh ra tình cảm tỷ muội với Mộ Lê, lúc đầu còn nghĩ tiểu cô nương này đầu óc thông minh lại rất có chừng mực, thật không biết hiện tại sao lại làm trò trước mặt mọi người, công khai uy hϊếp ba vị thủ tịch đệ tử Lăng vân sơn!
Đây không phải là chán sống sao!
“Nếu không ngươi giúp nàng qua cửa thứ bảy đi.” Tạ Tịch Xuyên đang nhàn nhã đứng một bên phá vỡ trầm mặc, hắn nói với Đoạn Hằng: “Ta đưa đại sư huynh về núi miễn cho hắn lại gây chuyện, A Quyết đưa hổ yêu đi Minh Phán Đường chờ đường chủ thẩm vấn, ngươi mang Phương Chước phu nhân qua thí luyện rồi đưa nàng qua chỗ Tiểu Thiên Tôn.”
“Được thôi.”
Nói xong, huynh đệ ba người liền phân công nhau hành động luôn, không hề kháng cự hay giãy giụa.
Hoài Cẩn cùng một đám nữ tu: “???”
Thân là thủ tịch đệ tử Lăng Vân sơn, nguyên tắc đâu, tôn nghiêm đâu!
Cư như vậy thỏa hiệp với đối phương sao!
Mộ Lê cực kỳ bình tĩnh đối với kết quả này.
Nàng quyết định chơi xấu. Dù sao đối với Lăng Vân phong, nhiệm vụ ưu tiên tối cao chính là khiến Tiểu Thiên Tôn không quậy phá.
Chính là tướng ở xa, quân lệnh có thể không nghe. Đoạn Hằng, Tạ Tịch Xuyên và Lục Quyết thường xuyên phải xử lý các sự việc xảy ra đột ngột sớm đã thành thói quen độc lập suy tính, cách xử lý các tình huống tương đối linh hoạt.
Vì thế, trước nhiệm vụ có mức độ ưu tiên cao, Mộ Lê cho rằng chỉ cần không quá trớn, họ sẽ không bận tâm đến việc phải áp dụng cứng nhắc nguyên tắc và môn quy.
Kết quả như nàng mong muốn, Đoạn Hằng mang theo các nàng phá ải nhanh như chớp, đến trạm đánh giá thì nhanh chóng ghi tên rồi hỏa tốc đưa Mộ Lê về chủ phong.
Mộ Lê lúc đầu hy vọng đi theo Tạ Tịch Xuyên để đi Minh Phán Đường dàn xếp cho Khâu Khang trước rồi mời hồi tiên phủ dạy dỗ tiểu béo.
Nhưng đến chân núi thì nhìn thấy xa xa trên bầu trời chủ phong toàn mây đen sấm chớp, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Trong lòng Mộ Lê liền cả kinh, không hiểu sao tiểu nhãi con lại tức giận đến vậy?
Tiểu hài tử rất có ma lực, dù thời gian gặp không lâu, tần suất cũng ít nhưng nhìn thấy tiểu bánh bao sợ hãi bất lực, nàng rất muốn an ủi bé.