Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc Của Long Ngạo Thiên Ba Tuổi

Chương 11.2

Editor: Arie

A Xuân quay đầu lại nhìn Mộ Lê, kiên định trả lời: “Ta vĩnh viễn sẽ không hối hận vì đã gả cho hắn, chỉ cần có thể trở thành thê tử của hắn, có thể sống một trăm năm, một năm hay một ngày đều là chuyện hạnh phúc.”

“Ngươi vừa rồi vì sao lại bài xích giả thiết bị dị tộc mưu hại.”

Bị tâm dẫn quyết khống chế, A Xuân không hề lảng tránh mà nói ra lo lắng của chính mình: “Nếu chuyện này thật sự xảy ra thì rất đáng sợ, Khâu Khang cùng Nhân tộc có tình cảm rất sâu, hắn từ nhỏ không cha không mẹ, là sư huynh sư tỷ nuôi hắn lớn lên. Nhân tộc là thân nhân của hắn. Nếu ta chết trong tay Nhân tộc thì hắn sẽ rất khổ sở, giống như cả thế giới đều sụp xuống vậy, hắn cái gì cũng đều không có. Nếu bị người xấu bắt được, ta thà tự mình kết thúc.”

Mộ Lê nhẹ giọng hỏi: “Ngươi bỏ được hắn sao?”

A Xuân trầm mặc trong chốc lát rồi nhẹ giọng nói: “Cho tới nay, đều là hắn kiên nhẫn bao dung tính tình khó chiều của ta, nếu thật sự phải sinh tử xa cách, ta sẽ kiên nhẫn chờ đến ngày có thể vui vui vẻ vẻ cùng hắn đi đầu thai.”

Thiếu nữ hổ yêu vừa dứt lời thì hóa sương mù biến mất.

Mộ Lê hao hết linh lực ngồi bệt xuống đất.

Mộ Lê linh lực hao hết, chân mềm nhũn nằm liệt ngồi ở mà.

Hoài Cẩn cách đó không xa thấy kết giới xung quanh Mộ Lê nổ tung thì vội vàng nắm chặt chuôi kiếm miễn cưỡng đứng lên, nhưng rất nhanh nàng phát hiện ra, hổ yêu vừa rồi sát khí đầy trời nay lại quỳ gối xuống đất, tay chống hai bên đầu, bả vai run lên.

Hắn đang khóc.

Tuy rằng không có âm thanh nhưng Hoài Cẩn có thể thấy nước mắt hắn không ngừng làm ướt bùn đất phía dưới.

Mộ Lê rốt cục đã làm gì hổ yêu vậy?

Hoài Cẩn có chút hoài nghi nhìn tiểu sư muội phế vật nhà mình, chẳng lẽ đây là một người thâm tàng bất lộ.

Hoài Cẩn lo lắng hổ yêu kia sai khi khôi phục ý thức sẽ tiếp tục săn gϊếŧ, Hoài Cẩn nắm chặt trường kiếm, nàng ngừng thở, chậm rãi tới gần, định nhân cơ hội này xử lý hổ yêu.

Mộ Lê đột nhiên mở miệng: “Không có việc gì, sư tỷ, hắn sẽ không thương tổn chúng ta, ngươi mau ngồi xuống nghỉ tạm một lát đi.”

Lo lắng kia Đầu Hổ yêu ý thức khôi phục sau sẽ tiếp tục săn gϊếŧ, Hoài Cẩn nhắc tới trường kiếm, ngừng thở, chậm rãi tới gần, tưởng sấn này chưa chuẩn bị nhất kiếm chấm dứt hổ yêu.

Hoài Cẩn bị Mộ Lê đột nhiên lên tiếng dọa giật mình run lên, mặt đầy khó hiểu cùng trách cứ nhìn về phía Mộ Lê nhưng Mộ Lê lại không nhìn lại.

Mộ Lê miễn cưỡng đứng lên, đi tới ngồi xuống bên cạnh hổ yêu.

“Khâu Khang, lời của A Xuân nói ngươi đều nghe thấy được chứ.” Mộ Lê nhẹ giọng nói với Khâu Khang: “Phu thê các ngươi trước nay đều không hề đơn phương mà hai bên đều có tình cảm với nhau. A Xuân sợ hãi mình gặp bất trắc vì sợ ngươi sẽ khổ sở, muốn ngươi tự chiếu cố mình cho tốt, ngươi nguyện đáp ứng thỉnh cầu này của nàng không?”

Khâu Khang dùng tay che hai mắt, thanh âm nỉ non: “Ta không xứng, ta là đồ ngu xuẩn.”

“Ngươi không được chê bai thân phận mà A Xuân yêu nhất, nàng rất bênh vực người mình, sẽ tức giận.” Ngữ khí của Mộ Lê rất hung dữ.

Khâu Khang ngửa mặt nhìn về phía nàng: “Nhưng ta nghiệp chướng nặng nề, không biết ngày nào mới có thể rửa sạch, như vậy A Xuân phải chờ ta trong bao lâu?”

Mộ Lê nhấp miệng lộ ra ý cười, nàng kiên định nói: “Ngươi đã biết nàng sẽ chờ ngươi, bao lâu cũng sẽ chờ, từ giờ trở đi, trước đây ngươi làm Khâu đạo trưởng thế nào, hành thiện tích đức ra sao thì hãy tiếp tục làm như thế?”

Mộ Lê không nghĩ tới mình có thể hạ được đối thủ cấp bậc này, hoàn thành việc mà Thiền Uyên thượng nhân cũng chưa làm được - tiêu trừ chấp niệm của Khâu Khang.

Một đám tu sĩ bị nhốt trên cầu trợn mắt há mồm nhìn hổ yêu kia ngoan ngoãn nghe theo lời Mộ Lê chỉ huy, trong lòng không thể dùng từ chấn động để hình dung.

Trước đấy Mộ Lê có thể khiến Tiểu Thiên Tôn nghe lời, các nàng còn cho rằng do vận khí của nàng tốt, diện mạo khí chất của nàng giống mẹ đẻ Tiểu Thiên Tôn, mãi đến tận giờ phút này, mọi người mới tâm phục khẩu phục tiểu cô nương này.

Nhóm nữ tu bị vây một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ nhìn Mộ Lê rồi lại khẩn trương nhìn hổ yêu, muốn hai người nói gì đó.

Tuy rằng mấy nàng cũng rất tò mò vì sao hổ yêu lại lén cùng Mộ Lê hòa giải nhưng họ cũng không dám hỏi nhiều, có thể sống sót đã muốn cảm tạ trời đất rồi, cụ thể vì sao thì đến khi rời khỏi phạm vi công kích của hổ yêu liền thỉnh giáo Mộ Lê sau.

Khâu Khang lúc này đang chìm trong sự thống khổ, không muốn nói chuyện với một đám tu sĩ xa lạ.

Hắn thả người ra rồi đi đến bên rìa vách núi ngồi xuống, đôi mắt hướng về phía chân trời nhưng không hề có tiêu cự, trong đầu hiện tại đều là nhất cử nhất động của A Xuân.

Mộ Lê cũng nâng Hoài Cẩn đi đến bên cạnh cầu, Mạnh Hà Chiếu xác định hổ yêu không có sát ý mới đi tới cùng nâng Hoài Cẩn.

“Khâu Khang, ta phải đi!” Mộ Lê biết hổ yêu đã không còn tinh thần để quan tâm đến việc nàng đi.

Nàng chủ động nói với hắn: “Qua cây cầu này, chúng ta sẽ trở thành đệ tử Lăng Vân sơn, nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể cùng chúng ta thông qua thí luyện, dù sao thế lực của Lăng Vân sơn khổng lồ, tin tức linh thông, sau khi ngươi nhập môn có thể tham dự rất nhiều nhiệm vụ trừ ma vệ đạo.”

Khâu Khang phản ứng có chút chậm, thấy Mộ Kiều gọi hắn, hắn đứng dậy đi qua, hồi lâu mới hiểu được nàng nói cái gì.

Nhưng hắn không có hứng thú gì, chỉ nhàn nhạt trả lời: “Lăng Vân sơn? Ngươi muốn bái nhập Lăng Vân sơn?”

Hắn nhíu nhíu mày nhìn về phía cây cầu rồi nhìn về phía Nam sau đó buồn bực nói với Mộ Lê: “Ngươi đi ngược rồi, Lăng Vân sơn ở phía bên kia.”

“Ta đương nhiên biết!” Mộ Lê ngửa đầu giải thích với hắn: “Muốn gia nhập Lăng Vân sơn phải thông qua thí luyện ở Thiên Hạc cốc, mà cây cầu được phong ấn trong bí cảnh này có thể vòng qua trạm kiểm soát đến trung tâm Thiên Hạc cốc.”

Khâu Khang vẻ mặt khó hiểu chăm chú nhìn Mộ Lê: “Đây là ai nói cho ngươi biết?”

Mộ Lê không nói chuyện, trong lòng có dự cảm không tốt.

Hoài Cẩn vội vàng lấy một tấm bản đồ ở trong l*иg ngực ra, chỉ vào mấy địa điểm mà Bạch Cảnh Diệu đã đánh dấu cho Khâu Khang xem: “Ngươi xem, đi dọc theo cây cầu này rồi vòng qua đường núi và đi xuyên qua được sơn cốc đến nơi thí luyện.”

Khâu Khang liếc mắt nhìn bản đồ một cái rồi ngắt lời: “Đây là bản đồ giả.”

Hắn chỉ vào vị trí ngọn núi trên bản đồ: “Đây là vực thẳm vạn trượng, phía dưới là con sông chảy siết, căn bản không thể đi đến cái gọi là trung tâm này.”

Mộ Lê, Hoài Cẩn và Mạnh Hà Chiếu đồng thời kinh ngạc đến ngây người!

Khâu Khang nghiêm túc nhắc nhở: “Người bảo ngươi đi đến cây cầu này là muốn mượn tay ta gϊếŧ ngươi diệt khẩu.”

Không gian chợt yên tĩnh lại.

Mạnh Hà Chiếu nghiến răng nghiến lợi: “Bạch Cảnh Diệu …”

Hoài Cẩn nói thêm: “Cái tên súc sinh này.”

Mộ Lê bồi thêm: “Chờ ta đi ra ngoài nhất định lộng chết hắn.”

Thấy thần sắc Mộ Lê tuyệt vọng, Khâu Khang nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Sao ngươi có thể cởi bỏ phong ấn xông vào đây? Nếu ngươi có thể đưa ta ra ngoài ta có thể đưa ngươi thông qua thí luyện.”

Ánh mắt Mộ Lê sáng lên, từ trong tay áo móc ra một chồng lá bùa.

Nàng đúng là có thể cởi bỏ phong ấn, bởi Bạch Cảnh Diệu lo lắng nàng không mở được nên tặng nàng mười lá bùa!

Lại có thể để Khâu Khang mang đội thông qua thí luyện không thể nghi ngờ chính là dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà.

Nhưng nếu không may để đệ tử Lăng Vân sơn phát hiện sẽ có thể có phiền toái, chẳng những tư cách thí luyện của nàng sẽ bị hủy bỏ mà Khâu Khang cũng có thể bị vây công.