Editor: Arie
Tốt thật đấy, tính ra mới có hơn sáu rưỡi, dù nàng đi làm kiếm tiền cũng không dậy sớm được như vậy đâu.
“Mười mấy vị cô nương?” Mộ Lê hỏi: “Đều chờ trước cửa viện ta sao?”
Hoài Cẩn hừ một tiếng rồi cười nói: “Còn không phải muốn hỏi thăm muội cách dạy dỗ Tiểu Thiên Tôn đúng đắn sao? Muội chỉ cần nói mấy câu qua loa để khơi gợi sự tò mò của các nàng, sau đó kiên nhẫn quan sát mấy ngày, nếu thành tâm đến kết giao nhờ cậy chúng ta chúng ta chúng ta sẽ thuận theo, còn muốn tay không đoạt lợi, loại bạch nhãn lang như vậy giao cho ta xử trí.”
Trong lòng Mộ Lê căng thẳng, vị sư tỷ này quả nhiên còn trẻ đã lên được chức lớn, vừa mới đến địa phương mới đã bắt đầu tính toán bố cục.
Khó trách trong nguyên tác, Phương Chước Thánh Nữ lớn lên có vẻ không thông minh lắm nhưng lại có thể khống chế phần lớn quyền lực của Lăng Vân sơn, chỉ dựa vào việc lừa gạt là không đủ, mối quan hệ, nhân mạch ở đây phải thông suốt mới có thể làm hại đến Tiểu Thiên Tôn, Phương Chước Thánh Nữ mới biến thành tiểu Boss. Điều này chắc chắn liên quan đến quân sư Hoài Cẩn này.
Mộ Lê hiện tại nếu tuân theo Hoài Cẩn có lẽ có thể cầm kịch bản nữ chính trong thời gian ngắn, có thể hô mưa gọi gió ở nơi này.
Nhưng chờ đến khi Kỳ Khiếu thành niên quay trở lại Lăng Vân sơn, chỉ sợ lúc ấy muốn hối hận cũng không được.
Ở tu chân giới này, dù có thêm max điểm ở cột trí tuệ thì cũng không chịu được giá trị vũ lực của Kỳ Khiếu.
Hơn nữa trong bộ tiểu thuyết Long Ngạo Thiên này, Boss cuối tên là Lục Quyết, một tên có chỉ số thông minh và giá trị vũ lực đều khủng bố.
Lúc ban đầu Phương Chước Thánh Nữ “Hiệp thiên tử nhi lệnh chư hầu”, Lục Quyết đã đưa Tiểu Thiên Tôn ra khỏi Lăng Vân sơn.
Giai đoạn đầu, Lục Quyết biểu hiện như một tu sĩ danh môn chính phái, mãi đến gần cuối tiểu thuyết mới bị vạch trần. Kỳ Khiếu sau khi thành niên suýt chết ở hang ổ của mình cũng là do tên điên Lục Quyết này một tay thiết kế.
Bởi vì tiểu thuyết chưa hoàn nên cho đến hiện tại vẫn không ai biết mục đích chân chính của Lục Quyết là gì.
Muốn cùng đám người này ganh đua quyền mưu Mộ Lê làm không được, nàng không muốn tham gia vào việc tranh đấu quyền lực này, chỉ muốn an ổn ôm nam chính tiểu béo, có cơm ăn áo mặc.
Các cô nương ăn mặc chỉnh tề vội vàng bước vào từ sảnh ngoài nghênh đoan Mộ Lê.
“Mời mọi người ngồi.” Mộ Lê làm dựa theo lời Hoài Cẩn dặn dò, không kiêu ngạo không siểm nịnh ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy ra một vài khí thế lãnh đạo.
Nhưng sau đó mấy biện pháp dùng để lừa gạt các cô nương cũng chưa dùng tới bởi vì các nàng không hỏi Mộ Lê đã dạy dỗ Tiểu Thiên Tôn như thế nào.
Mọi người đều biết đạo lý duỗi tay không đánh người cười, muốn chân thành kết giao với Mộ Lê phải chờ quan hệ quen thuộc rồi sau đó mới tham khảo biện pháp dỗ trẻ con.
Hạng mục giải trí ở cổ đại không nhiều lắm vì thế việc xã giao tương đối thường xuyên, thực lực xã giao cũng đã đạt đến trình độ trâu bò, cực kỳ am hiểu việc bất động thanh sắc đội cho người ta một “chiếc mũ cao”.
Sau tiệc trà, Mộ Lê không những không cảm thấy xấu hổ mà còn bị đám tiểu cô nương dỗ đến hết sức vui vẻ, quả thực muốn ngay lập tức thành bằng hữu của các nàng. Điều này cùng với bầu không khí cung đấu trạch đấu trong tiểu thuyết hoàn toàn không giống nhau.
Nếu không phải Hoài Cẩn thường xuyên nháy mắt với nàng, nàng cũng sắp cầm giữ không nổi rồi.
Lúc tan tiệc, một cô nương cố ý đi chậm lại, thời điểm mọi người đi hết mới lại gần Mộ Lê ý muốn nói chuyện.
Mộ Lê nghĩ thầm “Tới rồi tới rồi, rốt cuộc tới rồi, có người muốn nói mục đích thật sự rồi!”
Kết quả lần này nàng lại đoán sai, tiểu cô nương này không có cầu nàng nói bí quyết dạy dỗ Tiểu Thiên Tôn mà ngược lại nói cho nàng biết một bí mật.
“Ta phát hiện gần đây Lăng Vân tiên phủ có không ít cô nương lạ mặt, đều không phải tỷ muội trước đó được đưa tới xung hỉ, ta liền nghĩ cách đến Huyền Thiên Điện tìm hiểu một phen mới biết được những cô nương này là đệ tử các phong ở đây.”
“Hả?” Mộ Lê tỏ vẻ kinh ngạc gật đầu, kỳ thật nàng cũng không biết mục đích của cô nương này là gì.
Cô nương kia thấy thần sắc của Mộ Lê vẫn bình tĩnh liền nhắc nhở thêm: “Chúng ta đều được các môn phái đưa đến để xung hỷ cho Thiên Tôn, xưa nay Lăng Vân không thu đệ tử bên ngoài, sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ bị tống cổ trở về. Hiện tại bọn họ triệu tập nhiều nữ đệ tử như vậy trong nhóm xung hỷ, trước sau ra vào Huyền Thiên Điện gặp Tiểu Thiên Tôn, hiện tại lại đến gặp cô nương, có lẽ bọn họ thấy cô nương có biện pháp dạy bảo Tiểu Thiên Tôn nên muốn học hỏi, sau đó tìm người thay thế Mộ cô nương.”
“……” Nội tâm Mộ Lê chịu chấn động, quả nhiên có thể tới Lăng Vân sơn nằm vùng đều có chút tài năng.
Nàng cũng không nghĩ Lăng Vân sơn sẽ vội vã tìm người thay thế mình như vậy nhưng cũng không hề lo âu.
Không phải Mộ Lê tự cho là đúng, nhưng chuyện lừa gạt Tiểu Thiên Tôn này tạm thời không có ai thay thế được nàng.
Bởi vì Tiểu Thiên Tôn có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác.
Nói cảm xúc thì kỳ thật quá đơn điệu, Tiểu Thiên Tôn có thể cảm nhận chính xác được cả đồ vật mà không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả.
Đám nữ đệ tử Lăng Vân sơn đó dù bề ngoài có nghiêm túc cỡ nào thì trong nội tâm sẽ luôn phi thường tôn kính Tiểu Thiên Tôn, dù sao ai cũng có bản năng sợ hãi và phục tùng người có huyết mạch long thần.
Cho nên bình thường, dù trưởng lão có ra mặt cũng không khiến Tiểu Thiên Tôn phải sợ hãi.
Chỉ có Mộ Lê.
Dù sao, trong suy nghĩ của Mộ Lê, Kỳ Khiếu chỉ là nhân vật chính nàng xem qua trong tiểu thuyết, huyết mạch áp chế đối với nàng không có quá nhiều uy hϊếp.
Thứ hai, Mộ Lê ở phương diện khống chế cảm xúc có thể gọi là quá chuyên nghiệp rồi, vì thế nàng có thể dễ dàng qua cửa Tiểu Thiên Tôn.
Đó cũng là lý do tiểu mập mạp kia bị nàng lừa dối nên sợ đến mức tự cho mình bảy tuổi.
Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không ai có thể thay thế được địa vị của Mộ Lê.
Nếu để Mộ Lê nghĩ cách, nàng nhất định sẽ tìm một nông phụ dưới chân núi giả bộ làm trưởng bối hù dọa Tiểu Thiên Tôn, xác suất thành công so với việc gọi một đống nữ tu sĩ rõ ràng lớn hơn nhiều.
Bởi vì nông phụ không có linh căn, không có cảm giác bị áp chế bởi Tiểu Thiên Tôn, đương nhiên sẽ không sợ hãi một nhóc con mới ba tuổi.
Mà đệ tử Lăng Vân phong đều đã bị Tiểu Thiên Tôn nhìn thấu, vừa lên đã sợ run người thì còn diễn kịch thế nào được?
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nội ứng ngắn hạn như nàng đã cong cong vẹo vẹo suy nghĩ được một đống biện pháp dạy trẻ con.
Cô nương này chủ động tiết lộ tin tức với nàng xem như biểu lộ thành ý kết minh, Mộ Lê cũng hùa theo, hỏi tên cùng bối cảnh tông môn của nàng ta.
Cô nương này là đan tu của Thiên Diễn Tông tên là Mạnh Hà Chiếu, năm nay hai mươi tư tuổi. Tuổi này ở Tu chân giới cũng chỉ là tiểu cô nương nhưng trong tông môn, chức vụ của nàng không thấp, cũng được coi là một cô nương rất có thiên phú.
Nhìn xung quanh, người duy nhất không có thiên phú chính là Mộ Lê nàng.
Cô nương này là Thiên Diễn Tông nữ đan tu, tên là Mạnh Hà Chiếu, 24 tuổi, ở Tu chân giới này số tuổi vẫn là tiểu thí hài, nhưng Mạnh Hà Chiếu ở nhà mình tông môn chức vụ đã không thấp, có thể thấy được là cái rất có thiên phú cô nương.
Nhìn quanh bốn phía, không thiên phú khả năng chỉ có Mộ Lê chính mình.
Nhưng nàng thật sự rất xinh đẹp, chính là cái loại mỹ mạo khiến người ta vừa nhìn đã thấy kinh diễm, hơn nữa kết hợp với thiên phú ma mị của nàng, sức mạnh càng được nâng cao.
Chỉ tiếc một thân mỹ mạo này đối với nam chính ba tuổi không có đất dụng võ.