Editor: Arie
Loại thời điểm này, Mộ Lê cũng không thể đuổi nàng đi.
Mộ Lê là Càn Không chân nhân an bài nhập phủ, nhóm nữ tu này là Hư Hoa chân nhân an bài nhập phủ, địa vị xem như bình đẳng, xét về mặt vũ lực, nàng còn không đánh lại được người ta.
Chỉ có thể xem tiểu mập mạp này có lương tâm hay không.
Mộ Lê nghiêng đầu rũ mắt nhìn về phía tiểu mập mạp, chờ hắn đáp lời.
Tiểu Thiên Tôn mới vừa ăn no bụng, đã tiến vào trạng thái say sữa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Lâm Châu, phản ứng có chút chậm chạp, hắn không hứng thú lắc đầu, bắt đầy vây quanh Mộ Lê nhảy tới nhảy lui, miệng vui sướиɠ kêu lên: “Xuống núi xuống núi xuống núi xuống núi!”
“Tiểu Thiên Tôn muốn xuống núi chơi sao?” Triệu Lâm Châu lập tức tiến lên một bước, muốn duỗi tay kéo tiểu gia hỏa từ bên cạnh Mộ Lê đến trước mặt mình.
Nhưng không biết vì cái gì, tiểu mập mạp tuy động tác vụng về nhưng vẫn luôn nhảy nhót xung quanh Mộ Lê, mỗi lần Triệu Lâm Châu duỗi tay đều sẽ bị hắn trùng hợp tránh được, dường như tiểu gia hỏa này có thể biết trước hành động của nàng.
Triệu Lâm Châu cũng không dám làm động tác quá lớn quấy nhiễu Tiểu Thiên Tôn, chỉ có thể kiên nhẫn dùng ngôn ngữ hướng dẫn: “Ta cũng có thể mang Tiểu Thiên Tôn xuống núi chơi nga! Tiểu Thiên Tôn từ trước đến nay đã từng ăn đồ chơi bằng đường chưa?”
Vừa nghe thấy từ “đường”, Tiểu Thiên Tôn bỗng nhiên dừng nhảy nhót, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Lâm Châu: “Đường đường?”
Triệu Lâm Châu vội vàng giải thích: “Chính là kẹo làm từ đường, ăn ngon mà cũng có thể chơi, có cả thỏ làm bằng đường, Tiểu Thiên Tôn muốn ăn sao?”
Đôi mắt Tiểu Thiên Tôn lập tức sáng lên!
Hắn thích ăn con thỏ, cũng thích ăn đường, con thỏ cùng đường kết hợp ở bên nhau, hắn còn chưa có nếm thử quá.
“Ha ha ăn! Ha ha ăn!” Tiểu Thiên Tôn lập tức vẫy vẫy tay béo, hạ lệnh đem con thỏ đường trình lên để hắn nếm thử.
“Phải xuống núi mới có thể ăn tiểu đồ chơi làm bằng đường nga!” Trong lòng Triệu Lâm Châu đã kích động khó nhịn, hóa ra chỉ cần coi Tiểu Thiên Tôn là hài tử bình thường là có thể dễ dàng kéo gần khoảng cách.
Đơn giản như vậy mà để gian tế Thanh Việt Tông chui chỗ trống, hiện tại đã có thể để nàng.
Nàng tiến lên một bước ngồi xổm, lá gan phình to cầm lấy tay thịt của Tiểu Thiên Tôn vui sướиɠ nói: “ Đêm trung thu, tỷ tỷ bồi Tiểu Thiên Tôn cùng nhau xuống núi được không? Chỉ có tỷ tỷ biết chỗ nào mua đồ chơi làm bằng đường cho Tiểu Thiên Tôn ăn nha.”
Tiểu Thiên Tôn ngửa đầu nhìn nàng, chớp chớp mắt, tay béo hào sảng vung lên: “Được! Bổn tọa mang theo ngươi.”
Mộ Lê đứng một bên nheo mắt nhìn tiểu mập mạp không có lương tâm.
Triệu Lâm Châu kiềm chế vui sướиɠ, thừa thắng xông lên, lôi kéo tay Tiểu Thiên Tôn: “Đêm nay tỷ tỷ tới dỗ Tiểu Thiên Tôn đi ngủ, được không?”
Mặt bánh bao của Tiểu Thiên Tôn có chút mê mang.
Mộ Lê biết, Kỳ Khiếu căn bản không cần có người dỗ ngủ, chỉ cần hắn mệt nhọc, có chỗ mềm mại để dựa đầu, tiểu gia hỏa có thể nháy mắt đi vào giấc ngủ.
Tốc độ ‘tắt máy’ nhanh hơn 99% người dùng.
Triệu Lâm Châu thấy Tiểu Thiên Tôn không cự tuyệt liền kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Mộ Lê, cười nói: “Tiểu Thiên Tôn đã đáp ứng, thỉnh chư vị lui ra.”
Mộ Lê mỉm cười nhưng tâm thì đã lạnh đi.
Nàng cúi đầu thử tiểu mập mạp: “Đêm nay để nàng bồi Kỳ Khiếu chơi được không?”
Tiểu Thiên Tôn nghe thấy Mộ Lê nói như vậy liền buông lỏng cảnh giác, đầu béo khẽ gật gật.
“……” Mộ Lê nản lòng thoái chí!
“Còn thất thần làm gì?” Triệu Lâm Châu giống như đánh thắng trận, mỉm cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Thỉnh Phương Chước phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi.”
Mộ Lê không hề có ý tứ dây dưa thêm, mỉm cười đáp lời: “Vậy giao cho ngươi.”
Nói xong liền vòng qua tiểu mập mạp không có lương tâm, bước nhanh ra cửa.
Nàng vừa rời khỏi phòng, Tiểu Thiên Tôn theo bản năng liền bước từng bước ngắn muốn đuổi theo, nhìn xem hư tỷ tỷ chuẩn bị đưa mình đi đâu.
Nhưng bàn tay kia lại kéo hắn vào một cái ôm xa lạ.
“Tiểu Thiên Tôn làm sao vậy? Tỷ tỷ đang ở đây mà.” Triệu Lâm Châu dùng sức ôm chặt tiểu mập mạp, ôn nhu cười nói: “Chúng ta chơi trốn tìm được không?”
Kỳ Khiếu không kiên nhẫn dùng tay mập đẩy tay nàng ra, vội vàng chỉ về phía Mộ Lê vừa đi, miệng dẩu lên: “A Nê! A Nê!”
“Ta biết ~ Mộ Lê đi nghỉ ngơi, tỷ tỷ tới bồi Tiểu Thiên Tôn chơi, được không?” Ngữ khí Triệu Lâm Châu ôn nhu, cánh tay có chút cưng cứng, nghĩ chờ bóng dáng Mộ Lê hoàn toàn biến mất thì tốt rồi.
Nhưng tiểu mập mạp trong lòng càng giãy giụa mạnh hơn, hắn duỗi tay không ngừng chỉ bóng dánh Mộ Lê: “A Nê! A Nê!”
Triệu Lâm Châu mạnh mẽ ôm chặt tiểu gia hỏa trấn an: “Ta thấy Mộ Lê đã về phòng nghỉ ngơi, chúng ta bắt đầu chơi trò chơi được không? Tiểu Thiên Tôn trước trốn đi, tỷ tỷ tới……”
Thời điểm thân ảnh Mộ Lê biến mất, đôi mắt Triệu Lâm Châu nằm trong l*иg ngực tiểu gia hỏa đột nhiên chuyển thành màu vàng kim!
Phát sinh chuyện lớn như vậy, tỷ tỷ xa lạ này còn lôi kéo hắn không buông, Tiểu Thiên Tôn tức muốn hộc máu, hắn dùng thanh âm đượm mùi sữa hét lên: “A Lê chạy rồi! Thấy không! A Lê chạy rồi!”
Triệu Lâm Châu vừa muốn đáp lại lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay!
Tiểu gia hỏa như một tia chớp nháy mắt chạy ra cửa!
Tuy rằng tỏ vẻ bản thân không sao cả nhưng thời điểm Mộ Lê ra đến cửa thì cảm thấy trống rỗng.
Cảm giác như trước đây, mỗi lần đến tết, ba ba đều nói giỡn là mình sẽ đến nhà người thân chút Tết, để nàng ở nhà một mình tự chơi.
Khi đó nàng không nhận ra đây chỉ là câu nói đùa, nàng chỉ nhớ đại não bỗng nhiên trống rỗng.
Cơm nhai trong miệng cũng không nuốt nổi, nàng cúi đầu nhìn bát cơm của mình, lỗ tai toàn là thanh âm sạt sạt như ti vi bị nhiễu.
Thật sự là mất mặt, nhiều năm trôi qua lại còn làm bác sĩ tâm lý, Mộ Lê thế nhưng vẫn sẽ đột nhiên có cảm giác cô đơn và sợ hãi.
Từ góc độ chuyên nghiệp, Kỳ Khiếu có thể rời nàng mà vẫn giữ cảm giác an toàn hẳn là một loại hiện tượng tốt, nàng hẳn phải thấy vui vẻ mới đúng.
Hiện giờ nàng cũng không phải bé con cần đến bố mẹ mới có thể sinh tồn, nàng có năng lực tự lập, không thể mang tâm lý hài tử ỷ lại như trước đây.