Editor: Arie
Tiểu Thiên Tôn nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ta, xem ra không phải do bé làm sai, bé vẫy vẫy đôi tay múp míp phi đến chỗ Mộ Lê hỏi: “Oa oa hạt thông gà! A Nê thích ăn?”
“Ái nha!” Mộ Lê ngồi xổm trước mặt hắn cười nói: “A Lan đã đi chuẩn bị bữa tối rồi, Kỳ Khiếu lại nói cho ta nghe một chút hôm nay sao lại sợ được không? Điểm sáng của Lục Quyết sư tôn có gì đáng sợ? Màu sắc rực rỡ? Còn có điểm sáng vụn vặt……”
Nói đến đây, Mộ Lê đã xâu chuỗi được toàn bộ câu chuyện.
Nàng đại khái đã biết vì sao Kỳ Khiếu chịu kinh hách.
Ma Tôn Lục Quyết là chân linh của Đế Tuấn chuyển thế.
Trong nguyên tác, hắn đối với thân thể mình cũng không hiểu rõ, Mộ Lê xuất phát từ sự tò mò với nhân vật này nên đi tìm kiếm tư liệu.
Thời kỳ thượng cổ, Đế Tuấn cùng đệ đệ là Đông Hoàng Thái Nhất thống nhất Hồng Hoang vạn tộc, lập nên Yêu tộc, về sau chết trong tam giới hạo kiếp, vu yêu đại chiến.
Mà nam chủ Kỳ Khiếu chính là chuyển thế của Chúc Cửu Âm mạnh nhất trong mười hai tổ vu.
Ngược dòng lịch sử mà nói, Kỳ Khiếu và Lục Quyết từ thời thượng cổ đã kết thù.
Đế Tuấn chính là trong trận quyết chiến bị tổ vu tự bạo mà chết nhưng vẫn tồn tại một phần chân linh.
Chân linh và hồn phách không giống nhau, bản thân Kỳ Khiếu và Lục Quyết không bằng một phần đại vu và đại yêu nên cũng không được coi như cùng một cá thể, vì vậy giữa bọn họ không tồn tại thù hận, Kỳ Khiếu cùng không có khả năng vì chân linh của Lục Quyết sinh ra thù hận mà chịu kinh hách.
Theo như Mộ Lê phỏng đoán, Tiểu Thiên Tôn đã chịu kinh hách nguyên nhân chủ yếu là do chân linh của Lục Quyết chỉ là bộ phận lại còn bị thương nên màu sắc không giống với người khác.
Điều này cũng như thấy một người tay chân không phối hợp, một đứa bé nhìn thấy thì có chút dọa người.
Mộ Lê không biết hình ảnh của mình có thật sự giống như mình tưởng tượng hay không nhưng đại khái là có thể hiểu được vì sao Kỳ Khiếu hoảng sợ.
Đầu tiên là bé chưa từng nhìn thấy chân linh màu sắc sặc sỡ như vậy, thứ hai là chưa từng nhìn thấy điểm sáng chân linh chạy lung tung.
Vai ác chung cực Lục Quyết sau đại chiến vu yêu, chân linh tàn khuyết, phần lớn bộ phận đã hóa thành linh khí thiên địa không thể ngưng tụ lại.
Chân linh gồm rất nhiều các bộ phận tạo thành như tình cảm, cảm xúc, cảm giác đau, thiên phú, nếu không có linh lực tu bổ hoàn chỉnh thì chân linh không thể nào chuyển sinh.
Chân linh của Lục Quyết chỉ chiến 30%, là chân linh nhân tộc bình thường, đại yêu Đế Tuấn tuy chân linh còn bị tổn hại nhiều nhưng lại rất mạnh nên chiếm đến tận 70%.
Nói đến cũng là xui xẻo, Lục Quyết không thể sử dụng yêu lực trăm phần tăm, nếu cố gắng sử dụng sẽ khiến phần Nhân tộc kia bị hòa tan.
Điều này sẽ khiến Lục Quyết đánh mất một bộ phận tình cảm, cảm giác, thói quen yêu thích.
Hắn vốn là người bình thường nhưng ngày càng bị tổn hại, đến cuối cùng, toàn thân Lục Quyết, hoặc phải nói là đại yêu Lục Quyết đều toát ra trạng thái chết lặng, sau khi hắc hóa càng thêm máu lạnh, biến sinh linh tam giới thành các quân cờ.
Lục Quyết như muốn từ trong trò chơi tìm về cảm tình, cho nên hại ngươi mà chẳng ích ta, người khác cũng đoán không ra hắn muốn làm cái gì, đúng là kẻ điên thuần.
Loại vai ác này quá mức cường hãn, trong tiểu thuyết thì phải nói là cực kỳ nổi bật nhưng hiện tại nguy hiểm lại ngay gân nàng, Mộ Lê thực sự không hy vọng yêu lực của Lục Quyết hoàn toàn thức tỉnh.
Nếu có thể ngăn cản các thế lực lớn của Lăng Vân sơn quyết chiến, nói không chừng Lục Quyết cũng có thể sống như một người bình thường.
Nhưng thân là đại vai ác, hắn hắc hóa có lẽ là số mệnh của hắn.
Mộ Lê nhớ rõ trong nguyên tác, mỗi khi nguyệt thực, Lục Quyết sẽ trở nên cuồng bạo một cách dị thường, chân linh có tàn khuyết, cỗ bạo liệt từ thời viễn cổ kia không cam lòng.
Thời điểm hắn còn nhỏ, xung quanh còn có thân nhân bồi bên người nên hắn có thể áp chế lại, như sau đó người nhà thân cận hắn đều chết sạch trong cuộc tranh đấu của Lăng Vân phong, vai ác này cũng không thèm áp chế cuồng bạo nữa, vừa đến nguyệt thực liền đại khai sát giới.
Các đại tiên môn tu chân giới tìm một đống tu sĩ có tâm dẫn, muốn chế tạo ảo cảnh cho Ma Tôn để trấn an cảm xúc hắn khi mất người thân nhưng những tu sĩ đó không có ai còn sống, cứ đi một đợt lại chết một đợt.
Từ từ……
Mộ Lê bỗng nhiên nhớ tới mình cũng là tu sĩ có thiên phú tâm dẫn.
Sao mệnh nàng khổ như vậy chứ!
“Kỳ Khiếu!” Mộ Lê nắm lấy hai vai của tiểu mập mạp , nghiêm túc dặn dò: “Ngươi nhất định phải học hết bản lĩnh của các vị sư phụ, như vậy sau khi lớn lên mới có thể bảo vệ tốt người ngươi yêu thương!
Tỷ như ta!