Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc Của Long Ngạo Thiên Ba Tuổi

Chương 23.1

Editor: Arie

Tiểu Thiên Tôn nghĩ một chút rồi khẩn trương lắc đầu.

Mộ Lê thầm nghĩ không ổn.

Vấn đề hẳn là ở trên người Lục Quyết.

Nếu như trong nguyên tác, khoảng thời gian này, quan hệ giữa Kỳ Khiếu và Lục Quyết hẳn là không tồi.

Sau này khi Kỳ Khiếu trở thành con rối bị các thế lực tranh đoạt cũng là Lục Quyết cứu hắn ra.

Trong nguyên tác cũng không nói rõ nguyên nhân Lục Quyết hắc hóa.

Dựa theo tuyến thời gian, đến khi Kỳ Khiếu mười chính tuổi, cả hai người vẫn còn thân thiết nhưng không xác định được liệu có phải Lục Quyết giả trang hay không.

Theo lý thuyết, lần đầu Kỳ Khiếu gặp Lục Quyết không nên biểu hiện ra sự bài xích, thậm chí là sợ hãi.

Mộ Lê ngồi xổm trước mặt Kỳ Khiếu, đôi tay nắm lấy bả vai nho nhỏ, nàng nhìn khuôn mặt tròn vo của hắn, nghiêm túc dò hỏi: “Hôm nay Lục Quyết quát A Khiếu sao?”

Tiểu Thiên Tôn có chút bất an chớp chớp mắt, lắc đầu.

Mộ Lê nghĩ, kiên định phán đoán: “Nhưng hắn khiến A Khiếu của chúng ta sợ.”

Khuôn mặt tròn vo của Tiểu Thiên Tôn nháy mắt trở nên vô cùng ủy khuất!

Bé bẹp bẹp miệng đáng thương nhìn Mộ Lê.

Mộ Lê giơ tay xoa xoa đầu bé, nhẹ giọng hỏi: “Lục Quyết làm gì A Khiếu của chúng ta rồi?”

Vấn đề này, Tiểu Thiên Tôn rất khó trả lời.

Bé không lý giải được những chuyện Tạ Tịch Xuyên và Lục Quyết nói với nhau, chỉ nhớ Tạ Tịch Xuyên ở trước mặt hắn múa lưu tinh chùy sau đó đưa cho Lục Quyết rồi nói “Giúp ta cầm.”

Lục Quyết dường như không quá tình nguyện, còn thấp giọng nói: “Ngươi có thể gửi nhờ quai hàm của ái đồ.”

Sau đó Tạ Tịch Xuyên liền cười ha hả.

Tiểu Thiên Tôn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì nhưng rất tò mò Tạ Tịch Xuyên vì sao thường xuyên cười to.

Cho nên bé bắt đầu tập trung cảm nhận cảm xúc của Tạ Tịch Xuyên.

Tiểu Thiên Tôn có thể cảm giác được Tạ Tịch Xuyên rất thân thiết đối với hắn, giống như lúc A Nê thường xuyên không biết tại sao cứ niết mặt hắn mãi nhưng loại cảm xúc này giúp Tiểu Thiên Tôn cảm giác được an toàn và thiện ý.

Nhưng bé nhìn mãi vẫn không hiểu tại sao Tạ Tịch Xuyên lại cười vì thế lại đổi mục tiêu sang người được gọi là Lục Quyết.

Sự tình đáng sợ nháy mắt xuất hiện.

Tiểu Thiên Tôn có thể nhìn thấy chân linh của mỗi người, chính hắn cũng không rõ đó là gì.

Giống như các loài chim có thể cảm ứng được từ trường vậy, Kỳ Khiếu từ khi sinh ra đã sở hữu khả năng cảm nhận hình thái nội tâm thực sự của mọi người nhưng trước mắt bé không đủ năng lực miêu tả lại cảm thụ đó.

Tóm lại, hình thái chân linh của Lục Quyết khiến Tiểu Thiên Tôn cảm thấy sợ hãi.

Nhớ lại cảm giác khi đó, Tiểu Thiên Tôn nghẹn ngào một tiếng rồi lao tới ôm chặt lấy Mộ Lê!

Mộ Lê lắp bắp kinh hãi, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình vô cùng hạnh phúc.

A……

Tiểu hài tử toàn thân đều là mùi sữa đang ở trong ngực mình!

“Ta ở đây, A Khiếu không sợ sợ, không sợ sợ.” Mộ Lê hạnh phúc nhẹ nhàng ôm lấy tiểu gia hỏa, gương mặt cọ lên tóc mềm của hắn.

“Ân, hức…” Tiểu Thiên Tôn ủy khuất hừ một tiếng, , một tay béo vô thố kéo lấy lỗ tai Mộ Lê.

Loại cảm giác được ỷ lại này đối với Mộ Lê mà nói vô cùng xa lạ.

Nàng cảm giác toàn thân đều là lực lượng, ý muốn bảo hộ nhãi con béo đô đô này được phóng đại lên nhiều lần.

Nàng bế tiểu gia hỏa đến mép giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng.

Tiểu gia hỏa nặng trĩu ngồi trên đùi, quả thật không thẹn với một mâm đồ ăn sáng.

Mộ Lê cũng không có gánh nặng gì cả, nàng cũng không biết mình đang trấn an tiểu mập mạp hay tiểu mập mạp đang trấn an nàng sau khi chịu thẩm vấn.

Không đợi nàng suy nghĩ thêm, tiểu gia hỏa bỗng nhiên ngẩng đầu, giơ tay hạ lệnh: “Oa oa hạt thông gà!”

Mộ Lê: “……”

Xem ra thanh máu của tiểu mập mạp đã đầy, bé bắt đầu điểm danh đồ ăn.

Tiểu Thiên Tôn duỗi chân ra, như bánh trôi trượt xuống từ trên đùi Mộ Lê, lạch bạch lạch chạy vòng quanh như muốn phát tiết sự sợ hãi.

Mộ Lê quả thực dở khóc dở cười, nàng đứng dậy hỏi tiểu mập mạp thêm một lần: “Lục Quyết hôm nay đã hù dọa A Khiếu chúng ta thế nào? Nói ta biết, ta sẽ bảo hắn lần sau không được làm như vậy.”

Tiểu Thiên Tôn dừng lại, bắt đầu huơ huơ cánh tay miêu tả một màn đáng sợ mình nhìn thấy.

“Không phải! Nhiều điểm sáng nhỏ nhỏ. Lớn! Một đoàn nhiều màu sắc lớn! Không phải một khối! Nơi này nơi này nơi này… điểm sáng nhiều nhiều, hợp lại, bổn tọa hơi sợ!”

Mặt Mộ Lê toàn dấu chấm hỏi: “……”

Nàng hiểu tiểu mập mạp đang cố hết sức miêu tả lại tình huống cụ thể nhưng nàng cần phiên dịch.

“Một đoàn rất lớn nhưng có nhiều điểm sáng màu trắng phải không?” Mộ Lê thử câu thông: “Có phải Lục Quyết sư tôn đã làm một thuật pháp đáng sợ nào đó dọa Kỳ Khiếu của chúng ta?”

“Không không! Không không!” Tiểu Thiên Tôn cố gắng lý giải nhưng không được hiểu, khuôn mặt múp míp tức giận đến phồng hơn, bé tiếp tục nỗ lực giải thích: “Không thuật pháp! Bên trong, bổn tọa như này…” Bé vặn vẹo người, giải thích vô cùng có hình tượng: “Liền thấy như vậy!”

Mộ Lê dường như hiểu được gì đó, nàng hỏi lại: “Ý Kỳ Khiếu là có thể nhìn thấy cảm xúc xung quanh người khác?”

Khuôn mặt bánh bao của Tiểu Thiên Tôn dại ra một chút, nghĩ nghĩ rồi phủ nhận: “Là toàn bộ! Nho nhỏ quang điểm, run run nha, sẽ chiếu lại đây, không giống nhau, mọi người không giống nhau.”

Mộ Lê có chút xấu hổ, nàng đoán tiểu gia hỏa này có thể đang miêu tả năng lực đặc thù khi sử dụng, cụ thể là thể nghiệm thị giác và xúc giác, nhưng Mộ Lê thật sự không tưởng tượng ra.

Quang điểm run run nha, sẽ chiếu lại đây, tất cả mọi người không giống nhau.

Đây hẳn là trọng điểm.