Editor: Arie
Mộ Lê được Càn Không chân nhân bảo đảm nên tạm thời thoát tội danh, nàng được người hầu đưa phía đông điện gác mái.
Sau khi ăn một viên đan dược, linh lực của nàng mau chóng được khôi phục nhưng Mộ Lê vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, mặt không biểu tình phát ngốc.
Không nghĩ tới Càn Không chân nhân sẽ lấy tính mạng mình để bảo đảm cho mình.
Tâm tình Mộ Lê hiện tại vô cùng phức tạp.
Xuyên đến thế giới này không lâu nhưng nàng giống như bèo, chỉ dựa vào bản năng cầu sinh, trôi nổi ở nhân gian.
Mà hiện tại nàng có cảm giác đã được thế giới này tiếp nhận.
Nàng biết Càn Không chân nhân làm hết thảy chỉ là vì Kỳ Khiếu chứng không có quan hệ với nàng nhưng loại cảm giác được tín nhiệm thật sự không tồi.
Nàng bắt đầu suy xét việc thiết lập thân tình cùng Kỳ Khiếu, coi Lăng Vân phong trở thành nhà của chính mình.
Nàng cũng không phải tự nhiên nóng lên mà quyết định việc này.
Kỳ Khiếu cả đời gặp nhiều kiếp nạn nhưng có hào quang nam chủ sẽ gặp đại nạn mà không chết. Mà Mộ Lê chỉ là pháo hôi tuyến mười tám mưu toan bám vào nam chủ hồi nhỏ để tìm chỗ che mưa chắn gió. Càn Không chân nhân có thực lực xử trí theo cảm tính, nhưng mà nàng không có.
Việc cấp bách hiện tại là nhanh chóng tăng tu vi, nàng muốn luyện tâm dẫn quyết đến tâng tám.
Tâm dẫn quyết có lẽ là bàn tay vàng của nàng.
Thế gian này, tu sĩ có tâm dẫn quyết vốn không nhiều, tu sĩ có thể hóa giải oán khí Khâu Khang như nàng lại khó tìm ra người thứ hai.
Chỉ có tâm dẫn quyết của Mộ Lê có thể tạo ra một người chân thật.
Tỷ như A Xuân trong ký ức của Khâu Khang.
A Xuân có thể được Mộ Lê tái hiện bởi thực tế, Mộ Lê có hệ thống tri thức về tâm lý học, có thể thông quan một vài chi tiết mà tái hiện ra một số điểm đặc biệt của một người.
Kỹ năng của nàng vốn rất chuyên nghiệp, tại tu chân giới này lại thành một loại năng lực độc đáo.
Lúc trước khi gặp Khâu Khang, nàng chưa nhận thức được việc cụ thể hóa các mảnh nhỏ ký ức có ích lợi gì, dù sao người và vật trong linh cảnh cũng không tồn tại ngoài hiện thực được.
Khâu Khang và A Xuân là đôi uyên ương mệnh khổ, Mộ Lê ngoài ý muốn tìm được ý nghĩa năng lực của mình.
Đáng tiếc những mảnh nhỏ ký ức chỉ có thể dùng một lần, nếu không còn có thể giúp Khâu Khang trông thấy A Xuân nhiều hơn nữa.
Có lẽ thời điểm nào đó, nàng cũng có thể giúp Kỳ Khiếu trông thấy người cha mà bé nhớ đến hàng ngày.
Mộ Lê cảm giác con đường phía trước bớt mù mịt hơn.
Ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện giọng nói rầu rĩ của một nam nhân: “Mộ Lê? Ngươi ở đâu?”
“Khâu Khang!” Mộ Lê vui sướиɠ ngồi dậy, nàng nhảy xuống giường, đi chân trần chạy tới mở cửa, ngửa đầu liền hỏi: “Thương thế của ngươi đã khỏi hẳn rồi sao!”
Nàng thiếu nợ 800 đời bị hố đổi lấy hai viên Ngọc Thanh Đan!
Hy vọng hiệu quả cũng không tệ lắm.
“Ta tỉnh lại thì miệng vết thương cũng đã lành.” Khâu Khang cúi đầu nhìn nàng nghiêm túc trả lời.
Khi Mộ Lê nhìn rõ khuôn mặt hổ yêu này, thân thể lập tức cứng đờ
“Ngươi không sao chứ Mộ Lê?”
Mộ Lê lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi: “Như thế nào cả đêm không thấy, ngươi lại trở lên soái như vậy!”
Khâu Khang vẻ mặt mờ mịt: “Soái?”
“Chính là khen ngươi anh tuấn!” Mộ Lê khϊếp sợ thượng đánh giá hắn, quả thực khó có thể tin được!
Con hổ này trước đâu gầy gò, hốc mắt lõm xuống, xương gò má nhô ra, khuôn mặt và thân hình như bộ xương khô dán thêm một tầng da có chút đáng sợ, giờ phút này lại có da có thịt, toàn thân đều là tiên khí.
Nguyên bản làn da màu lúa mạch, nay lại trắng phát sáng, so với hắn khi còn trẻ trong trí nhớ thì còn soái hơn nhiều.
“A……” Khâu Khang mấy trăm năm chưa được nghe người ta khen mình anh tuấn có chút thẹn thùng gãi gãi ót, hắn khẽ giải thích: “Trong phòng khách có một mặt gương đồng, ta cũng phát hiện ra bản thân còn trẻ hơn thời niên thiếu, tối hôm qua ta có hỏi đạo trưởng đưa ta đến đây, hắn nói là do ta ăn hai viên Ngọc Thanh Đan nên mới thành thế này.”
Mộ Lê sợ ngây người: “Ngọc Thanh Đan? Đây không phải là đan dược chữa thương sao? Lại còn có tác dụng dưỡng nhan?”
Khâu Khang trả lời: “Ngươi chưa nghe nói qua Ngọc Thanh Đan? Loại đan dược này còn được gọi là Hoàn Nhan Đan, đa số là được người bị hủy dung sử dụng, có thể làm thân thể khôi phục như lúc ban đầu, xác thật cũng có thể trị liệu vết thương nhưng dùng Ngọc Thanh Đan trị liệu miệng vết thương không khỏi quá xa xỉ……”
Hắn khó hiểu lẩm bẩm: “Lăng Vân phong không hổ là đệ nhất tiên môn, ra tay thực sự rộng rãi, cánh tay ta bất quá chỉ là bị kiếm khí đả thương, bọn họ vậy mà đút ta hai viên Hoàn Nhan Đan…… Đây cũng quá phí phạm của trời, thời điểm ta còn trẻ, loại đan dược này có giá rất cao, một viên phải có giá ngàn linh thạch, không biết hiện tại có gọi là chiếm tiện nghi hay không?”
Mộ Lê: “……”
Hiện tại giá cả gấp vài lần!
Xem ra lạm phát ở Tu chân giới còn rất cao.
Trách không được loại đan dược này có thể bán ra loại này giá trên trời, hóa ra đây là đan dược không phải chuyên dùng để chữa thương.
Nàng thật đúng là trách oan vị Ma Tôn tương lai kia.
Dược quý như vậy bị nàng mơ màng hồ đồ đút cho Khâu Khang hai viên, Lục Quyết không bắt nàng lập khế bán mình, thật sự coi như khoan hồng độ lượng.
Hóa ra còn có thể dưỡng nhan.
Biết sớm mình đã tự ăn viên thứ hai rồi…
Đúng là siêu thiệt!
Khâu Khang thấy nàng phát ngốc, bất an dò hỏi: “Bọn họ không làm khó dễ ngươi đúng không? Ta đã đem sự tình trải qua nói cho Hư Hoa chân nhân kia nhưng ta cảm giác hắn dường như không tin lời ta nói, còn sai đệ tử kiểm tra trên người ta có phải có cổ chú hay không.”
“Ai……” Mộ Lê lắc đầu: “Hư Hoa chân nhân kia rất ghét ta, ngươi nói cái gì hắn đều sẽ không tin, hắn cảm thấy ta thâm tàng bất lộ, dùng tà thuật gì đó khống chế ngươi.”
Khâu Khang nghĩ nghĩ, nói: “Ta không có bị khống chế nhưng ngươi xác thật thâm tàng bất lộ.”
Ánh mắt Mộ Lê sáng lên, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta rất lợi hại?”
Khâu Khang nghiêm túc gật gật đầu: “Tối qua sau khi tỉnh lại, ta vẫn nhớ những chuyện trong linh cảnh, ta cảm thấy ngươi tạo ra ảo cảnh để an ủi ta nhưng nghĩ kĩ, kia xác thực là linh cảnh của A Xuân, chỉ cần có gì không thích hợp ta đều nhận ra được nên chỉ có thể chứng minh ngươi xác thật thâm tàng bất lộ. Ngươi sao có thể làm được, có thể…”
Khâu Khang rất ít khi làm phiền người khác nhưng hắn thật sự muốn tưởng niệm vong thê, vẻ mặt vừa thẹn lại đáng thương nhìn chằm chằm Mộ Lê, ngượng ngùng đem thỉnh cầu nói ra.